|
|

Quyển 3 - Chương 111: Lại sinh phiền phức


Khi đã đường hoàng trốn vào trong xe ngựa, tim Vân Yên vẫn còn đập thình thịch, lấy tay chạm vào đôi môi vẫn còn lưu lại hơi thở của hắn, có thể cảm nhận được trên mặt nóng bừng bừng, tim bắt đầu rối loạn.

Long Hạo Thiên cưỡi ngựa đi lên phía trước. Hắn cũng không biết vì sao mình lại chủ động hôn nàng. Lắc đầu, nhất định là vì gần đây hắn rất thiếu nữ nhân. Xem ra phải tìm người thả lỏng một chút.

“Vương, phía trước chính là Hoa Thành. Chúng ta tiếp tục đi hay là nghỉ ngơi rồi mới đi tiếp?” Một binh sĩ tới hỏi.

“Nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục đi.” Long Hạo Thiên phân phó. Hoa Thành là nơi yên hoa phồn vinh nhất. Hắn cần đi giải quyết. (Khiết Linh: á, em giẫm, em đạp, em chém… Mag: *vuốt vuốt ngực bé* bình tĩnh lại em ơi =))) Quinn: Mag buông tay ra, lợi dụng ăn đậu hũ hả^^)

“Dạ, Vương.” Binh sĩ lĩnh mệnh, đi đến phía trước tìm khách điếm tốt để ở lại.

Vân Yên vừa xuống xe ngựa, theo bản năng đi lên phía trước, liền không nhìn thấy hắn đâu cả, ngựa ở trong tay binh sĩ. Không biết vì sao trong lòng cảm thấy có chút khác thường. Thấy sắc trời còn sớm liền nói với binh sĩ bên cạnh: “Ta muốn đi dạo một lát.”

“Nương nương, nhưng Vương đã phân phó đưa người đi nghỉ ngơi.” Binh sĩ có chút khó xử

“Vương thì sao? Người đã đi đâu?” Vân Yên thuận miệng hỏi.

“Thuộc hạ không biết.” Hắn cúi đầu hồi đáp, cho dù có biết hắn cũng sẽ không nói.

“Không sao, ta chỉ tùy tiện đi xem, sẽ nhanh chóng trở lại.” Vân Yên nhìn về đám người náo nhiệt ở phía xa xa.

“Vậy được rồi, thuộc hạ phái người đi bảo vệ nương nương.” Hắn không thể không đồng ý, bởi nàng là nương nương, nếu nàng cố ý muốn đi, hắn cũng không có biện pháp cản trở, chỉ có thể phái người bảo vệ nàng.

“Đi thôi.” Vân Yên gật đầu đi lên phía trước, mấy binh sĩ đi theo sau. Nàng chỉ chú ý đến những thứ ly kỳ cổ quái ở bên cạnh. Đột nhiên có người giữ lấy cánh tay nàng, hạ giọng nói: “Đi cùng ta.”

Vân Yên vừa bị nàng kéo lại, vừa kinh ngạc nhìn nàng. Sao có thể là muội ấy?

“Yên tỷ tỷ, đi thôi, Dương ca ca đang đợi tỷ.” Vân La kéo nàng đến trong ngõ nhỏ, mới cười nói.

“Ca ca ư.” Vân Yên theo bản năng nhìn về phía sau.

“Yên tỷ tỷ, yên tâm, bọn họ đã sớm bị người khác dẫn dắt đi chỗ khác rồi.” Vân La kéo tay nàng, tiếp tục muốn đi lên phía trước.

“Vân La, chờ một chút. Ca ca tìm ta có việc gì? Tại sao muội còn chưa rời đi?” Vân Yên dừng bước, nàng không muốn khiến cho bọn họ gặp nguy hiểm.

“Dương…” Vân La vừa mới nói chuyện liền thấy Vân Dương đã đi đến trước mặt các nàng.

“Yên Nhi, muội nói đúng, quân tử báo thù mười năm không muộn. Huynh sẽ đợi đến khi chính mình có đủ năng lực để báo thù. huynh đã quyết định rời đi. Nhưng huynh không thể bỏ lại một mình muội, huynh muốn dẫn muội cùng đi. Đây không phải là nơi có thể nói chuyện, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.” Hắn cũng kéo tay nàng.

“Ca ca, huynh chờ một chút. Muội không thể rời đi.” Vân Yến giãy khỏi hắn, an ủi duy nhất của nàng là cuối cùng ca ca cũng đã nghĩ thông suốt.

“Vì sao?” Vân Dương cùng Vân La kinh ngạc nhìn nàng, sắc mặt Vân Dương rất khó coi: “Chẳng lẽ muội đã yêu hắn?”

“Ca ca, huynh nói gì vậy? Nếu muội và huynh cùng đi, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thân phận hiện tại của muội là công chúa Vân triều, huynh không sợ hắn gây phiền phức cho Vân triều sao?” Vân Yên nói, nàng hiểu tính cách của Long Hạo Thiên.

“Hắn cũng không biết chúng ta mang muội đi. Đến lúc đó Vân triều chúng ta sẽ hướng hắn đòi người.” Vân Dương không cười nói, hắn đã sớm nghĩ đến cho nên mới đi theo nàng trên đường để tìm cơ hội.

“Ca ca, vô dụng thôi. Hắn không phải kẻ ngốc.” Vân Yên thở dài. Nàng cũng từng nghĩ như vậy, nhưng ý tưởng này quá ngây thơ. Huống chi hai quốc gia không phải quan hệ ngang hàng. Nếu hắn cứ muốn truy cứu, Vân triều biết phải làm sao?

“Việc đó muội không phải lo lắng, cũng không cần do dự. Hôm nay huynh nhất định phải đưa muội đi.” Vân Dương không muốn nghe nàng nhiều lời. Dù sao hắn cũng không thể nhìn nàng ở bên cạnh U Linh Vương.

“Yên tỷ tỷ, chúng ta cùng đi thôi.” Vân La cũng kéo tay nàng, cầu xin.

“Ta không…” Vân Yên chưa dứt lời liền cảm thấy sau lưng rất đau, sau đó ngã vào trong ngực hắn hôn mê bất tỉnh.

“Dương ca ca, huynh đang làm gì vậy?” Vân La giật mình nhìn hắn, hắn cư nhiên đánh Yên tỷ tỷ ngất xỉu.

“Nếu muội ấy tiếp tục do dự, chúng ta sẽ không thể đi được.” Vân Dương ôm nàng nói.

“Vậy chúng ta mau đi đi.” Vân La vội vàng kéo ống tay áo của hắn, vừa định đi tới phía trước, liền nhìn thấy một nam nhân cao lớn, tay cầm kiếm tựa vào vách tường đối diện, chặn đường đi của họ

Vân Dương nhìn hắn chằm chằm, dáng vẻ của hắn không giống như là người của Long Hạo Thiên, tức giận nói: “Xin phiền huynh đài nhường đường cho tại hạ.”

“Nhường đường?” Hắc Ưng ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhìn Vân Yên ở trong ngực hắn: “Nhường đường…có thể. Trước tiên buông nàng ra.”

Trong lời nói của hắn rõ ràng có ý khiêu khích khiến Vân Dương biết “lai giả bất thiện” (người đến không có ý tốt). “Muội ấy…ta sẽ không buông. Nếu huynh đài tránh ra, tại hạ sẽ vô cùng cảm kích, nếu không tránh vậy đừng trách ta không khách khí.”

“Tùy.” Hắc Ưng không có ý tránh đường.

Trên mặt Vân Dương lộ ra vẻ giận dữ, vừa muốn ra tay nhưng lại chỉ cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng lên một cái, Vân Yên ở trong ngực mình giờ đã nằm ở trong ngực hắn.

“Không hẹn gặp lại.” Hắc Ưng ôm nàng nhẹ nhàng phi thân, không muốn cùng hắn động thủ là bởi vì xem ra quan hệ của nàng và hắn ta không phải tầm thường, nếu không thì cũng là người thân.

“Đứng lại.” Vân Dương muốn đuổi theo nhưng bóng dáng của hắn đã nhanh chóng biến mất, biết mình không phải là đối thủ của hắn nên chỉ đành từ bỏ.

“Dương ca ca, hắn là ai vậy? Có thể gây bất lợi cho Yên tỷ tỷ không?” Vân La lo lắng nhìn nơi bọn họ vừa biến mất.

“Trước tiên, quay về đã.” Vân Dương kéo theo nàng, trong lòng buồn bực. Hắn cũng không biết người vừa rồi là ai, dựa vào cảm giác của hắn, kẻ kia sẽ không gây bất lợi cho Yên nhi. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể an tâm.
 

Bình luận

Back to Top