|
|

Quyển 3 - Chương 112: Giết


Hoa Vũ lâu.

Trong gian phòng hương thơm dễ chịu, thanh tân tao nhã, Long Hạo Thiên ngồi uống trà, nhìn nữ tử trước mặt, quấn thân bằng sa mỏng, lẳng lơ quyến rũ đang ngồi đánh đàn.

Nữ tử nhìn hắn, trong mắt lộ ra ý cười, tay cũng gảy nên một từ khúc nhẹ nhàng mà hàm chứa yêu thương say đắm… Tiếng đàn réo rắt rồi chậm rãi dừng lại.

“Bốp bốp.” Long Hạo Thiên vỗ tay, nói: “Rất hay, cực kỳ êm tai.”

“Đa tạ công tử.” Nữ tử đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh hắn. Ở tại thanh lâu một thời gian dài như vậy, nàng chưa từng thấy qua nam tử nào anh tuấn như thế này. Chỉ cần liếc mắt là có thể khiến nàng tim đập thật mạnh.

“Khúc nhạc này, Bổn….” Vừa muốn nói ra chữ Vương, liền lập tức sửa miệng: “Bổn công tử thích, ngươi, bổn công tử càng thích…” Hắn dùng tay khiêu khích nàng, cởi bỏ vạt áo trước ngực nàng………

“Công tử.” Nữ tử dục cự còn nghênh (dục vọng muốn cự tuyệt nhưng vẫn nghênh tiếp), dùng tay ôm lấy cổ của hắn, tâm đã sớm nhộn nhạo, xụi lơ trong lòng hắn.

Long Hạo Thiên ôm nàng đi đến bên giường, tay liền cởi sa mỏng ở trên người nàng xuống, lộ ra cái yếm hồng mê người.

“Công tử.” Nữ tử vươn tay ngọc nõn nà, nhẹ nhàng nghênh đón hắn, tình cảm lưu động trong mắt.

Long Hạo Thiên vừa muốn cởi áo khoác, chợt nghe thấy tiếng bẩm báo đầy lo lắng ở ngoài cửa: “Công tử, thuộc hạ có sự tình khẩn cấp cần bẩm báo.”

Hắn ngẩn ra, lập tức xoay người đi ra ngoài. Nếu không có chuyện quan trọng, bọn họ sẽ không đến quấy rầy hắn vào lúc này.

“Công tử.” Nữ tử thấy hắn phải đi, liền muốn ngăn lại.

“Câm miệng.” Long Hạo Thiên quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng.

Nàng lập tức thức thời ngậm miệng lại. Ở thanh lâu đã lâu, phép tắc ấy nàng cũng hiểu, nhưng sắc mặt hắn biến đổi quá nhanh khiến nàng nhìn thấy vẫn sợ hãi.

Vừa mở cửa ra, Long Hạo Thiên liền mặt lạnh hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Vương, không nhìn thấy nương nương đâu cả.” Thuộc hạ hạ giọng hồi bẩm bên tai hắn, trên mặt mang theo bất an, dường như đang chờ hắn xử phạt.

“Không thấy nàng?” Ánh mắt Long Hạo Thiên căng thẳng. “Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao lại không thấy nàng? Bị người ta cướp đi sao?”

“Vương, thuộc hạ cho là những kẻ hôm trước. Lúc nãy, nương nương cố ý muốn đi dạo, thuộc hạ liền phái người đi theo. Nghe nói có người cố ý dẫn bọn họ đi xa, đợi đến khi phát giác thì nương nương đã không thấy tăm hơi. Xem ra bọn họ là cố ý.” Tên thuộc hạ tiếp tục nhỏ giọng đoán.

“Lại là hắn.” Ánh mắt Long Hạo Thiên lạnh lùng, vung tay nói: “Đi, quay về.”

“Dạ.” Thuộc hạ vội vàng đi theo hắn.

“Công tử.” Nữ tử vẫn ở trên giường thấy hắn phải đi, liền nóng vội muốn gọi hắn lại.

Long Hạo Thiên cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, chỉ tùy tay ném cho nàng một thỏi vàng.

Nữ tử nhận được vàng, mặc dù có hơi thất vọng vì nam nhân anh tuấn như vậy đã đi mất nhưng lại được vàng, cũng có chút an ủi.

*************************************************************

Lông mi của Vân Yên khẽ động, đột nhiên tỉnh táo lại, nhớ tới ca ca muốn dẫn mình đi, liền lập tức đứng dậy, vừa định xuống giường lại nhìn thấy Hắc Ưng ngồi ở đó nhìn nàng.

“Tại sao lại là ngươi?” Nàng kinh ngạc nhìn hắn, tìm kiếm xung quanh xem ca ca đang ở đâu.

“Sao? Nhìn thấy ta thật thất vọng sao? Vậy ngươi hy vọng là ai?” Hắc Ưng cố ý đùa nàng.

Vân Yên cả kinh, nàng biết ca ca tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, vội vàng xuống giường, hỏi: “Huynh ấy đâu? Ngươi đã làm gì huynh ấy?”

“Giết. Hắn muốn mang ngươi đi cho nên ta giết hắn, mang ngươi về đây.” Hắc Ưng nói qua loa.

“Cái gì? Ngươi giết huynh ấy?” Vân Yên chỉ cảm thấy đất trời mù mịt, tay vịn đầu, cơ thể dao động.

Hắc Ưng thật không ngờ nàng sẽ phản ứng mạnh như vậy, lập tức đỡ lấy nàng. “Hắn là gì của ngươi? Tại sao ngươi lại quan tâm đến hắn như vậy?”

“Ngươi giết huynh ấy, huynh ấy chết rồi, phải không?” Vân Yên lại chỉ nhìn hắn chằm chằm, lặp lại những lời này, nước mắt lập tức tuôn rơi.

Hắc Ưng thấy nàng thương tâm, hối hận cực điểm vì đã nói đùa nàng. Vừa định nói cho nàng biết hắn chỉ là lừa nàng thì nàng lại đột nhiên đẩy hắn ra, đôi mắt đẹp tức giận đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn, đoạt lấy kiếm của hắn, đâm tới một cách lung tung. “Hắc Ưng, ta phải giết ngươi.”

Hắc Ưng né tránh kiếm trong tay nàng, lập tức ôm lấy nàng: “Ngươi bình tĩnh một chút, ta chỉ nói giỡn thôi, ta không có giết hắn.”

“Cái gì?” Vân Yên giật mình ngẩn ra nhìn hắn, không biết câu nào hắn nói là thật câu nào là giả.

“Ta không giết hắn, chỉ cướp lại ngươi từ trong tay hắn thôi. Chẳng những không giết mà còn không đụng tới một cọng lông của hắn. Ta biết quan hệ của ngươi và hắn rất sâu sắc.” Hắc Ưng đành phải giải thích, nàng kích động như vậy, chẳng lẽ kẻ kia chính là người nàng yêu sao?

“Thật sao? Ngươi nói thật sao? Ngươi không làm khó huynh ấy?” Vân Yên lúc này mới tỉnh táo, nhưng vẫn lo lắng hỏi.

“Ta lấy tính mạng bảo đảm, ngươi nên tin ta. Hắn thật sự quan trọng với ngươi vậy sao?” Hắc Ưng không hiểu, hỏi.

“Quan trọng, cực kỳ quan trọng.” Giọng điệu Vân Yên chắc chắn, hắn chính là ca ca của nàng. 

“Ngươi yêu hắn?” Hắc Ưng nhìn chằm chằm nàng, hỏi.

“A.” Vân Yên thấy hắn cũng giống Long Hạo Thiên, khóe môi liền nở một nụ cười “Yêu, rất yêu, rất yêu.”

“Rất yêu?” Hắc Ưng nhìn nàng chằm chằm, nhìn nụ cười ở trên mặt nàng. Chả trách nàng nói nàng sẽ không yêu Long Hạo Thiên, thì ra trong lòng nàng đã có người yêu. Xem ra mình thật sự phải giết hắn, cắt đứt hẳn, không cho nàng sau này tưởng niệm.

Vân Yên nhìn thấy sát khí hiện trên mặt hắn, đột nhiên trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. “Ngươi đang nghĩ gì?”

“Đây là nguyên nhân ngươi nói sẽ không yêu Long Hạo Thiên sao? Chính là vì trong lòng ngươi đã có người khác?” Hắn Ứng nhìn nàng. Nếu thật là nguyên nhân này, hắn nhất định sẽ giết nam nhân kia.

Vân Yên nhìn hắn vài giây, không khỏi rùng mình. Hắn muốn giết ca ca sao? Liền vội vàng phủ nhận: “Đương nhiên không phải.”
 

Bình luận

Back to Top