|
|

Quyển 4 - Chương 130: Yêu


“Ngươi thả ta xuống dưới, ta muốn ở cùng cha ta.”

Vân Yên lấy tay đánh hắn. “Không thả.”

Long Hạo Thiên lại chỉ trả lời đơn giản cho nàng hai chữ, ôm nàng càng chặt hơn nữa, đi luôn ra cửa.

Ngoài cửa, tứ Đại thị vệ của hắn vây quanh Hắc Ưng, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên chỉ là muốn kiềm chế hắn ở lại, mà không phải thương tổn hắn, bởi vì bọn họ biết, dựa vào bản lãnh của bọn họ, cũng không thể nào thương hại hắn.

“Hắc Ưng.”

Vân Yên kêu một tiếng.

Cuối cùng nàng đã hiểu, thì ra hắn không có cách nào thoát thân.

“Thuộc hạ tham kiến Vương.”

Thấy hắn đi ra, bọn họ mới thu tay lại, hành lễ đứng ở một bên.

Hắc Ưng nhìn hắn một cái, lại nhìn Vân Yên đang ở trong lòng hắn, nhìn thấy nàng không có việc gì, không nói được một lời, liền xoay người rời đi.

“Này.”

Vân Yên muốn gọi hắn lại, nhưng bóng dáng của hắn đã nhanh chóng biến mất.

Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm, Hắc Ưng ở bên ngoài canh chừng dùm cho nàng, chẳng lẽ hắn đã sớm biết quan hệ của nàng và Vân Hổ? Nghĩ đến chuyện này có thể đúng như vậy, sắc mặt của hắn lại lạnh băng, nàng rõ ràng có thể nói cho Hắc Ưng, mà lại không nói cho mình biết, hắn lập tức thả nàng xuống.

Vân Yên nhìn thấy sắc mặt của hắn thay đổi, tâm tình bất định, không biết hắn muốn làm gì nữa, dù sao nàng không nên mở miệng nói chuyện vẫn là tốt nhất.

“Cứu tỉnh tất cả các thị vệ bên trong.

Canh chừng nghiêm ngặt.”

Long Hạo Thiên căn dặn người đứng một bên.

“Dạ.”

Thị vệ đi vào.

Long Hạo Thiên xoay người, nhẹ nhàng đi về phía trước,Vân Yên đành phải theo sát phía sau hắn.

Cứ thế đi về tới hoàng cung, nàng vốn định trở lại Tử Yên các, lại bị hắn kéo đến ngự thư phòng.

Khi đi vào bên trong, hắn lại đối xử với nàng hờ hững, chỉ nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay.

Vân Yên vài lần muốn mở miệng rồi lại nhịn xuống, hắn tâm tình bất định, tốt nhất là không nên trêu chọc hắn, nếu chẳng may chọc giận hắn, hắn lại mang cha ra uy hiếp mình, không biết phải làm sao, đành phải tiếp tục đứng nơi đó.

Tay Long Hạo Thiên vẫn cầm tấu chương, ánh mắt lại đảo về phía nàng, lúc này đã biết rõ Vân Hổ là cha của nàng, Vân Dương là ca ca của nàng, những hiểu lầm của hắn từ trước đến nay, hiện tại chỉ còn lại Hắc Ưng. Hắc Ưng hết lần này đến lần khác giúp nàng, mà nàng lại khẳng định Hắc Ưng và nàng không có bất kỳ quan hệ gì.

Chỉ nghĩ đến điều này thôi, trong lòng hắn lại càng bùng phát tức giận.

Một canh giờ trôi qua……….Hai canh giờ trôi qua.

Chân của Vân Yên đã có chút yếu ớt, mỏi nhừ, nhìn thấy hắn vẫn không có ý muốn nói gì, đành phải lặng lẽ đi đến một bên, muốn ngồi xuống, nhưng còn chưa đụng tới chỗ ngồi, chợt nghe hắn lạnh lùng nói: “Không được ngồi xuống, đứng đó.”



Nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn, hắn vẫn nhìn vào bản tấu chương trong tay, lắc lắc đầu, cuối cùng nàng cũng bùng nổ, đi qua, túm lấy quyển sách trên tay hắn, ném sang một bên.

“Thật ra ngươi muốn làm gì? Trừng phạt ta sao? Vậy ngươi sẽ cảm thấy vui vẻ?”



“Trừng phạt ngươi? Ngươi muốn Bổn Vương trừng phạt ngươi như thế nào đây?”

Lúc này Long Hạo Thiên mới nhìn chằm chằm nàng, hỏi.

“Chỉ cần ngươi không thương tổn cha ta, tùy ý ngươi muốn trừng phạt ta như thế nào cũng được.”

Vân Yên cắn môi nói.

“Thật không?”

Long Hạo Thiên nhanh chóng ôm chặt nàng ở trước ngực, đưa tay lên giúp nàng vuốt ve đầu tóc rối bời một chút.

“Để Bổn Vương ngẫm lại xem, nên làm như thế nào trừng phạt ngươi.”



Ngón tay của hắn chỉ vừa lướt nhẹ qua mặt mình, Vân Yên nhịn không được run run một chút, thấy lạnh cả người, cái lạnh từ lòng bàn chân dâng lên.

“Sợ hãi? Bổn vương không thích ngươi sợ hãi.”

Long Hạo Thiên nhìn thấy hoảng sợ trong mắt nàng, ngón tay nhẹ nhàng vươn ra cởi vạt áo của nàng.

“Không cần.”

Vân Yên dùng tay nắm lấy vạt áo của mình, nơi này chính là ngự thư phòng nha.

“Nói cần.”

Đôi môi mỏng của Long Hạo Thiên khẽ mở, ra lệnh ở bên tai nàng.

Vân Yên lại phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn chất vấn: “Vì sao cứ phải nhằm vào ta? Vì sao phải đối với ta như vậy? Ta cũng không có làm sai cái gì, cho dù là xuất giá thay, ta cũng là bất đắc dĩ chứ không nguyện ý, nói đến cùng ta cũng là người vô tội nhất.”



“Vô tội? Nói, tại sao Hắc Ưng phải giúp ngươi?”

Long Hạo Thiên đột nhiên chuyển sang chuyện khác.

“Tại sao phải giúp ta? Ta thật sự cảm thấy rất kỳ quái, tại sao ngươi hận Hắc Ưng như vậy, hắn còn muốn giúp ngươi?”

Vân Yên thật sự không biết giữa bọn hắn thật ra có cừu hận gì.

“Hắn giúp ta?”

Long Hạo Thiên khó hiểu nhìn nàng.

“Là hắn giúp ngươi, hắn nói trong lòng ngươi hận hắn, không hy vọng ngươi cứ sống như vậy, hắn hi vọng ta dùng tình yêu cảm hoá ngươi, hắn hi vọng ta sẽ yêu ngươi, dùng tình yêu hóa giải hận thù trong lòng ngươi.”

Vân Yên nói một hơi, nàng không muốn tự dưng lại phải chịu đựng hiểu lầm.

“Yêu?”

Long Hạo Thiên đột nhiên cười ha hả, nhưng nụ cười kia mang theo đau xót vô tận, hắn muốn nàng yêu mình, vậy lúc trước hắn cần gì phải làm cho mình hận.

Vân Yên thở dài, biết hắn đang bị kích động, nhưng người phải gánh chịu hậu quả cũng là chính mình.

“Ngươi đồng ý với đề nghị của hắn sao? Ngươi hứa với hắn sẽ yêu Bổn Vương?”

Long Hạo Thiên túm lấy nàng hỏi, hắn đột nhiên rất muốn biết thái độ của nàng.

“Không có.”

Vân Yên lắc đầu.

“Ta sẽ không đồng ý, càng sẽ không yêu ngươi.”



“Tại sao? Bổn Vương không đáng để ngươi yêu sao?”

Nháy mắt trên mặt Long Hạo Thiên lại dâng lên tức giận.

“Là bởi vì không thể yêu, đừng quên khi đó ta cho rằng cha ta đã chết, ngươi có thể là kẻ thù giết cha của ta, cho dù ta không thể báo thù, nhưng ta cũng không cho phép mình yêu ngươi.”

Vân Yên nhìn hắn nói.

Nghe được lời giải thích của nàng, sắc mặt của Long Hạo Thiên thoáng rạng rỡ một chút.

“Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ có phải là có thể yêu Bổn Vương hay không?”



“Hả.”

Vân Yên lặng đi một chút, cha còn sống nàng sẽ yêu hắn sao? Nghĩ đến vấn đề này, lòng của nàng đột nhiên bỗng xúc động.

“Yêu hay không yêu?”

Long Hạo Thiên quả thật rất muốn biết đáp án của nàng.

“Không biết.”

Vân Yên lắc đầu, thích một người hẳn là thân bất do kỷ, nàng cũng không biết mình có thể yêu hắn hay không, tuy rằng hắn luôn luôn tra tấn mình, nhưng yêu một người là không có lý do.

Đột nhiên giật mình tỉnh lại, nàng làm sao vậy? Nếu là lúc trước nàng nhất định sẽ trực tiếp nói không yêu, nhưng bây giờ nàng lại nói không biết, khi hai chữ này thốt ra khỏi miệng, nàng biết lòng mình đang lay động...

.

.

.
 

Bình luận

Back to Top