|
|

Quyển 4 - Chương 132: Thay đổi 2


Chương 132 -- Thay đổi 2

Qua cơn triền miên, Vân Yên mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Long Hạo Thiên nhìn nàng giống như chú chim nhỏ nép vào người hắn ngủ, vẻ mặt im lặng, lông mi thật dài khẽ run, sắc mặt nghiêm trang hơi hồng, mang theo ham muốn chưa lui đi, hắn đột nhiên có cảm giác thỏa mãn đã lâu không có, cũng lâu rồi không có nữ nhân nào mang cho hắn cảm giác ấm áp như vậy.

Ánh mắt chậm rãi lướt trên mặt nàng, đột nhiên nhìn thấy thanh chủy thủ treo trên vách tường, sắc mặt lập tức biến lạnh, thanh chủy thủ đó vẫn cắm trên ngực nữ nhân kia, hắn đặc biệt đem thanh chủy thủ treo trong này chính là để mỗi khắc đều nhắc nhở chính mình, nữ nhân là không thể tin.

Đúng vậy, hắn sẽ không tin tưởng bất cứ một kẻ nào, nhất là nữ nhân.

Nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân của mình, một nữ nhân giúp hắn giải quyết nhu cầu sinh lý, hắn không có tim, cho nên sẽ không có tình yêu, chỉ là ở bên cạnh nữ nhân này vì sao tâm tình của hắn lại trở nên phức tạp như vậy???

Ngủ thật thoải mái, Vân Yên mở to mắt, vừa định duỗi tay, cánh tay chợt đụng tới người bên cạnh, vội vàng dừng động tác, chậm rãi quay đầu nhìn, thấy hắn vẫn đang ngủ mới thở phào, nhẹ nhàng đứng dậy muốn mặc quần áo vào, thế nhưng hắn lại nghiêng người, cánh tay đặt lên ngực nàng…

Vân Yên dù chỉ một cử động nhỏ cũng không dám, sợ làm hắn tỉnh, chỉ có thể cứng ngắc nằm ở đó nhìn hắn ngủ say, trên mặt còn mang theo vẻ bi thương, thống khổ, chân mày nhíu lại một chỗ.

Tim đột nhiên cảm thấy đau, không nghĩ ngợi liền vươn tay ra muốn vuốt chân mày hắn, dùng thanh âm thì thầm nói: “Mặc kê ngươi đã trải qua sự tình gì, mong ngươi hãy quên đi thù hận, như vậy thù hận mới có thể dứt bỏ, ngươi cũng không cần đem thù hận áp đặt cho người khác, được không?”

Nếu như không có thù hận, hắn nhất định đối đãi công bằng với mình.

Long Hạo Thiên nhắm mắt, nghe nàng thì thầm nói, tiếng nói của nàng truyền đến cùng với tay nàng lướt trên trán hắn, chỉ là, có phải nữ nhân đều thực khờ dại hay không? Đã là hận sao có thể dễ dàng quên…

Vân Yên nhìn hắn ngủ rất say, không khỏi tự nói thầm với mình: “Ngươi biết không? Ngươi lớn lên rất giống thiên sứ, có điều trong lòng lại như một ác ma, đôi khi ta hận không thể giết ngươi, đôi khi lại thấy ngươi thật đáng thương, ngươi là Vương, có thể thống trị các nước, giàu có khắp bốn bể, nhưng chỉ riêng yêu là ngươi không thể, Hắc Ưng nói nhất định phải dùng tình yêu để cảm hóa ngươi, cứu vớt ngươi, có điều, ta cũng không biết trái tim lạnh như băng của ngươi còn có thể có cảm giác yêu hay không? Nếu như ngươi đừng lãnh khốc như vậy, nếu ngươi thả cha ta, có lẽ ta sẽ thử yêu ngươi, nhưng ngươi sẽ làm vậy sao?”

Nàng nhẹ thở dài, những lời cuối cùng này nàng cũng là đang tự hỏi.

Long Hạo Thiên nghe ra trong giọng nói của nàng là bất đắc dĩ, trong lòng hắn lại bởi vì câu nàng nói kia ‘ta sẽ thử yêu ngươi’ mà mãnh liệt quay cuồng, hắn không có tình yêu nhưng hắn không cần bất luận kẻ nào thương hại hắn.

“Cho dù ta có một vạn lý do hận ngươi, nhưng ta thật sự cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi hạ thủ lưu tình, bởi vì ngươi đã cứu cha ta, cho dù là ngươi có mục đích đen tối, nhưng ta vẫn muốn cảm tạ ngươi đã để cho cha ta còn sống, để phụ tử chúng ta còn có một ngày gặp lại.”

Vân Yên lại thì thào nói, bởi vì cha còn sống cho nên hận thù trong lòng nàng đối với hắn cũng chậm rãi biến mất.

Long Hạo Thiên chỉ nghe thấy nàng lầm bầm, nàng thật thiện lương, thật đơn giản, cha nàng còn sống, nàng liền quên hết những tra tấn trước kia mà cảm kích hắn, lần đầu tiên gặp nàng thấy nàng có chút nhu nhược, nhưng thật ra lại rất kiên cường, quả thật là không giống như cảm giác của hắn đối với những nữ nhân khác…
 

Bình luận

Back to Top