|
|

Quyển 4 - Chương 133: Thê lương


“Nếu ngươi có thể tha cho cha ta, ta sẽ vô cùng cảm kích ngươi.”

Vân Yên cuối cùng lại nói một câu, nhưng nàng biết khả năng hắn có thể là rất nhỏ, nếu hắn muốn đã sớm thả rồi.

“Ngươi muốn cảm kích Bổn vương thế nào?”

Long Hạo Thiên lập tức mở lớn mắt, quanh quẩn nửa ngày hóa ra nàng chỉ muốn khiến mình thả cha nàng đi.

Vân Yên hoảng sợ lắp bắp nhìn hắn: “Ngươi… ngươi… tỉnh lúc nào vậy?”

Chẳng lẽ vừa rồi hắn nghe thấy lời mình nói, mặt nàng dần đỏ lên.

“Vừa mới bị ngươi đánh thức, chợt nghe thấy ngươi nói muốn cảm kích Bổn vương.”

Long Hạo Thiên thản nhiên nhìn nàng, tay hắn còn để trên ngực của nàng.

“Vương, người nên dậy chuẩn bị vào triều sớm, thần thiếp sẽ sai người đến hầu hạ người.”

Vân Yên thầm thở phào, nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

Long Hạo Thiên lại ôm lấy nàng: “Hôm nay Bổn vương muốn nghỉ ngơi, ngủ thêm một chút.”



“Nghỉ ngơi?”

Vân Yên nhất thời có một linh cảm xấu, lặng lẽ kéo chăn, lấy cớ để mình có thể đứng dậy nói: “Vậy Vương nghỉ ngơi, thần thiếp hơi đói bụng, thần thiếp rời giường trước.”



“Đói bụng? Bổn vương cũng thấy đói bụng.”

Tay Long Hạo Thiên vuốt ve trước ngực nàng, ánh mắt cực kỳ mờ ám.

Vân Yên đang không biết nên cự tuyệt hắn thế nào, ngoài cửa đột nhiên truyền vào một thanh âm kiều mỵ: “Vương, người đã dậy chưa? Thần thiếp có thể vào không?”

Nàng lập tức nhận ra giọng của Lệ Phi.

Long Hạo Thiên nhìn nàng một cái, mới lớn giọng hô: “Ái phi, nàng hãy vào hầu hạ Bổn vương dậy.”



“Dạ, Vương.”

Ngoài cửa, giọng Lệ Phi đầy vui mừng.

Kẽo kẹt… cửa lập tức bị đẩy ra, nhưng khi nhìn thấy Vân Yên ở trên giường, nụ cười của nàng lập tức biến thành sững sờ, cuối cùng cố nặn ra nụ cười, nói: “Vương, thần thiếp có phải đã quấy rầy người cùng muội muội không?”

Sao nàng ta lại ở đây, tẩm cung của Vương, ngoại trừ nữ nhân trong truyền thuyết kia, chưa từng có nữ nhân nào được vào, cho dù là mình, tuy rằng được Vương sủng ái, nhưng cũng chưa từng được triệu đến tẩm cung thị tẩm, vậy mà hôm nay nàng ta lại ở trong này…

“Ái phi đến thật đúng lúc, giúp Bổn vương thay quần áo đi.”

Long Hạo Thiên không hề có ý định che chắn, cứ vậy trần trụi đứng dậy.

Vân Yên kinh ngạc nhìn hắn, theo bản năng cầm lấy chăn che kín thân thể mình.

Trường hợp ba người thế này, Lệ Phi cũng có chút xấu hổ, đứng đó không biết nên làm sao, tuy rằng trong lòng đầy ghen tỵ cùng tức giận, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài mặt.

“Ngẩn ngơ cái gì? Giúp Bổn vương thay quần áo.”

Long Hạo Thiên không kiên nhẫn ra lệnh.

“Dạ.”

Lệ Phi lúc này mới đi tới, cầm lấy quần áo vứt bên cạnh, nhanh nhẹn giúp hắn mặc, cũng sửa soạn lại thật tốt.

Long Hạo Thiên ôm lấy cổ nàng, ngón tay khẽ mơn trớn cằm nàng, giọng nói ám muội ở bên tai nàng khẽ nói: “Ái phi khổ cực rồi, đêm nay Bổn vương sẽ từ từ thương nàng.”



“Vương…”

Lệ phi cười quyến rũ, có điều ánh mắt hạ xuống không hề mang theo ý cười.

Tuy rằng giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng Vân Yên vẫn nghe được, đứng xem bọn họ không coi ai ra gì mà tán tỉnh nhau, nam nhân này tối hôm qua còn ôm mình triền miên, hiện tại lại có thể ôm một nữ nhân khác, trong lòng nàng chợt cảm thấy thê lương, tuy rằng sớm biết phận nữ nhi trong hoàng cung thật đau lòng, nhưng thật sự cảm nhận mới biết được loại cảm giác thê lương này khiến người ta trở thành thế nào.

Hắn sẽ không thuộc về mình, cũng sẽ không thuộc về bất cứ ai, thừa dịp tình yêu của mình còn chưa nảy mầm, phải nhanh chóng bóp chết nó, nàng không muốn biến mình trở nên thống khổ như vậy.

“Bổn vương đói bụng, ái phi đã dùng qua bữa sáng chưa? Nếu chưa thì cùng Bổn vương dùng đi.”

Long Hạo Thiên ôm eo nàng, vừa đi vừa nói.

“Vương, thần thiếp còn chưa có dùng qua.”

Giọng của Lệ phi đã nhanh chóng ra đến ngoài cửa.

Vân Yên nhìn theo bọn họ.

Chính là, nếu như có nếm qua rồi nàng cũng sẽ nhất định nói chưa nêm qua, trong lòng nàng lạnh lẽo, từ khi hắn rời giường cũng không hề quay đầu liếc mắt nhìn mình một lần, nàng cười bi ai, đứng dậy mặc lại quần áo tử tế, yên lặng trở lại Tử Yên các.

“Nương nương, người đã trở lại.”

Tiểu Thanh cùng Tử Liên nhìn thấy nàng, cao hứng che miệng cười, các nàng đều biết nương nương tối hôm qua ở cùng một chỗ với Vương.

“Ta đói bụng, các ngươi chuẩn bị cho ta chút gì đó.”

Vẻ mặt Vân Yên lại chỉ đầy mệt mỏi cùng chất chứa tâm sự nặng nề.

“Dạ, nô tỳ đi chuẩn bị ngay.”

Các nàng ngây người, nương nương không giống như đang vui vẻ, cũng không dám hỏi nhiều, Tử Liên vội vàng đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

Tiểu Thanh lúc này mới đi qua sau lưng, nhẹ nhàng giúp nàng xoa bóp: “Nương nương làm sao vậy? Có tâm sự gì sao?”



“Tiểu Thanh, ngươi biết không, ta đã nhìn thấy cha ta, cha còn sống… ông ấy còn sống…”

Vân Yên kích động quay lại nhìn nàng nói.

“Cái gì?”

Tiểu Thanh không thể tin được, “Nhìn thấy ông ấy? Nương nương, người đang nói gì vậy? Lão gia còn sống, lão gia thật sự còn sống? Thật sao? Quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi.”

Mắt nàng đã trở nên rơm rớm, đây quả là một tin vô cùng tốt lành.

Có điều Vân Yên lại ảm đạm hơn, cha còn sống nhưng lại không có tự do, mặc dù không bị ngược đãi, nhưng có khác gì với kẻ tù tội đâu.

Tiểu Thanh biết tiểu thư lo lắng cái gì, lão gia tuy rằng còn sống nhưng nhất định đã bị Vương nhốt lại, nàng lên tiếng an ủi: “Nương nương, không cần lo lắng, chỉ cần lão gia còn sống là tốt rồi.”



“Ừ, còn sống là tốt rồi.”

Vân Yên gật đầu, còn sống chính là còn hi vọng.

Tiểu Thanh nhìn nàng, quả thật rất muốn hỏi tối qua nương nương không phải ở cùng một chỗ với Vương sao? Còn ở tại tẩm cung của Vương, vì sao nương nương không vui, chẳng lẽ mọi chuyện không giống như các nàng đã nghĩ? Có điều nàng không dám hỏi, sợ nương nương lại thương tâm.

“Tiểu Thanh, ngươi cùng ta xuất cung một chuyến đi.”

Vân Yên nói, dù mình có ra sao cũng phải đem tin cha còn sống nói cho ca ca biết, nói với huynh ấy cha rất khỏe, để tránh huynh ấy lại làm chuyện quá khích.

“Nương nương, người có thể xuất cung sao?”

Tiểu Thanh chần chờ một chút, có khi nào Vương biết sẽ lại nổi trận lôi đình hay không?

“Có thể.”

Vân Yên đáp, đừng quên trên người nàng còn có kim bài miễn tử.

“Vậy được, để nô tỳ đi chuẩn bị một chút.”

Tiểu Thanh nói, nàng hiểu nương nương muốn đi làm gì.

Vân Yên thật không ngờ tới, dọc đường đi lại có thể thuận lợi ra khỏi hoàng cung, dẫn Tiểu Thanh một mạch đi thẳng đến lữ quán mà ca ca dừng chân, vừa muốn đi vào lại thấy Vân La giữ cánh tay ca ca như muốn ngăn cản hắn.

“Buông ra, nếu còn tiếp tục không buông tay ta sẽ đánh nàng ngất xỉu.”

Vân Dương giận dữ mắng nàng.

“Không là không.”

Vân La gắt gao giữ chặt tay hắn.

“Vân La, ca ca, hai người đang làm gì vậy?”

Vân Yên đã đi đến nơi.

“Yên tỷ tỷ, tỷ đã đến rồi, Dương ca ca luôn muốn đi cướp thiên lao, tỷ mau khuyên nhủ huynh ấy đi.”

Vân La nhìn thấy nàng, mắt lập tức đỏ lên, buông tay Vân Dương, chạy tới trước mặt nàng, tựa như phải chịu nhiều ủy khuất.

“Yên nhi, muội đã đến, thế nào rồi, đã có tin tức của cha sao?”

Vân Dương tựa như càng nóng vội hơn.

“Hai người đừng vội, chúng ta vào phòng rồi nói.”

Vân Yên nói, dù sao nơi này cũng là đường lớn
 

Bình luận

Back to Top