|
|

Quyển 4 - Chương 134: Mạo hiểm


Chương 134 -- Mạo hiểm

Trong phòng.

“Yên tỷ tỷ, tỷ nói mau đi, Vân bá bá thế nào? Có phải ở thiên lao hay không? Dương ca ca lúc nào cũng muốn đi cướp thiên lao.”

Vân La khẩn trương hỏi, nếu không phải mình ngăn cản, huynh ấy đã sớm đi rồi.

Vân Yên nhìn hắn, giọng nói không khỏi mang theo trách cứ: “Ca ca, huynh thật lỗ mãng, may còn có Vân La ngăn cản huynh, nếu không hậu quả cũng dễ dàng đoán ra được, cha hoàn toàn không có ở trong thiên lao đâu.”



“Cha không ở thiên lao ư? Muội đã gặp cha sao? Người ở nơi nào?”

Vân Dương có chút kích động hỏi.

Nghe ý nàng dường như đã gặp cha rồi thì phải, nói như vậy cũng khẳng định cha thật sự còn sống…

“Vâng, muội đã gặp cha.”

Vân Yên gật đầu, “Long Hạo Thiên cũng không bỏ tù cha trong nhà lao, chỉ là cầm tù cha trong một gian phòng thượng hạng, đối xử không có bạc đãi, phụ thân cũng rất khỏe.”



“Cha không ở nhà giam?”

Vân Dương hiển nhiên nghi ngờ lời nói của nàng, nghĩ rằng nàng đang lừa mình, muốn ngăn không cho hắn đi cứu cha

“Huynh nghĩ muội lừa huynh sao? Ca ca, muội đã có khi nào lừa gạt huynh chưa?”

Vân Yên biết hắn vẫn còn hoài nghi.

“Vậy muội dẫn ta đi gặp cha.”

Vân Dương nói, chỉ khi nào nhìn thấy cha rồi hắn mới tin lời nàng.

“Hiện giờ muội không có cách nào mang huynh đi gặp phụ thân, nhưng cha bảo muội nói lại với huynh, người muốn huynh mang theo Vân La trở về ngay.”

Vân Yên đem lời cha nói lặp lại một lần nữa.

“Vậy sao muội gặp được cha? Ta chưa gặp được cha, nhất định không trở về, dù phải về ta cũng muốn đích thân gặp cha rồi mới nói.”

Vân Dương cố chấp nói, tuy rằng hắn biết cha đích xác sẽ nói như vậy, nhưng chưa thấy được cha, hắn sao có thể cứ như vậy trở về.

“Vậy để muội nghĩ cách.”

Vân Yên nhìn hắn một hồi, quả thật nàng có thể hiểu được tâm tình của ca ca, nếu như mình không gặp được cha cũng sẽ không trở về.

“Yên tỷ tỷ, không bằng tỷ đi cầu xin cái người Long Vương kia đi, tốt xấu gì tỷ cũng là phi tử của hắn, có lẽ sẽ hữu hiệu.”

Vân La nắm nắm ống tay áo của nàng, cầu xin.

Bởi vì nàng rất sợ, sợ Vân Dương lại làm ra chuyện cực đoan.

Vân Yên nghĩ một chút rồi đột nhiên nói: “Vân La, muội ở đây chờ chúng ta.

Ca ca, huynh đi cùng muội…”



“Yên tỷ tỷ, hai người đi gặp Vân bá bá sao? Muội cũng muốn đi.”

Vân La nhìn nàng.

“Không được, Vân La, chúng ta là trộm tới, nếu nhiều người sẽ bị phát hiện.”

Vân Yên lắc đầu cự tuyệt.

“Vân La, nghe lời ta, ngoan ngoãn ở đây chờ chúng ta.”

Giọng nói của Vân Dương tuy rằng không nặng, nhưng lại không cho nàng có cơ hội đi cùng.

Vân La thấy họ nhất định không chịu đưa mình đi cùng, đành phải buông tay nói: “Vậy được rồi, hai người đi sớm về sớm.”



“Ừ.”

Vân Dương gật đầu.

Vân Yên dựa theo trí nhớ lần Hắc Ưng dẫn mình tới mà đi theo.

“Ca ca, chúng ta vào thôi.”

Nàng nói, có điều nàng không biết cha còn ở đây không? Long Hạo Thiên có thể đã đưa cha đổi đi nơi khác, có điều hẳn là còn chưa kịp.

“Chờ một chút, Yên nhi, chúng ta cứ như vậy đi vào sao?”

Vân Dương giữ chặt nàng, bên trong hẳn là có thủ vệ chứ.

“Đi thôi, muội có cách.”

Vân Yên trả lời.

Vân Dương nhìn nàng có vẻ chắc chắn thành công, lúc này mới theo nàng đẩy cửa vào.

Kẹt… cửa vừa mở ra, vài mũi kiếm liền chĩa về phía bọn họ: “Là ai???”



“Là ta, Yên phi nương nương.”

Vân Yên đứng chắn trước, nói.

“Yên phi nương nương…”

Lúc này thị vệ mới nhận ra nàng, lập tức hành lễ: “Thuộc hạ tham kiến Yên phi nương nương.”



“Đứng lên đi, Bổn cung muốn gặp tướng quân Vân Hổ, các ngươi tránh ra.”

Vân Yên nhìn bọn họ, phân phó.
 

Bình luận

Back to Top