|
|

Quyển 4 - Chương 135: Chạy trốn


Thị vệ đưa mắt nhìn nhau, lập tức chắp tay nói: “Thực xin lỗi, nương nương, Vương có lệnh bất luận kẻ nào cũng đều không cho tiếp cận tướng quân Vân Hổ.”

Thái độ của hắn rất cung kính, nhưng không hề có ý định thương lượng.

“To gan… một tên thị vệ nhỏ nhoi mà dám nói năng vô lễ với nương nương như vậy sao?”

Vân Dương ở bên cạnh vốn yên lặng, cũng không thể nhịn được, giận dữ quát.

“Nương nương, không phải thuộc hạ cố ý chống lại mệnh lệnh của nương nương, thực sự là Vương đã đặc biệt căn dặn, không cho bất cứ một kẻ nào tiếp cận nơi này, xin nương nương hiểu cho.”

Sắc mặt thị vệ không đổi, nói.

Bọn họ không dám đắc tội với nương nương, nhưng càng không dám đắc tội với Vương.

“Là bổn cung chưa nói rõ, Vương phái bổn cung tới đây.”

Vân Yên lấy từ trong người ra kim bài miễn tử: “Hiện tại ta có thể vào chưa?”



Kim bài miễn tử? Thị vệ ngây ra, nhìn kỹ không phải giả, vội vàng né sang một bên nói: “Nương nương, mời!”



Vân Dương khiếp sợ nhìn kim bài miễn tử trong tay nàng.

Nàng lại có được thứ đó, trong mắt hắn lóe lên một chủ ý, cố nén hưng phấn theo nàng đi vào bên trong phòng.

“Yên nhi, Dương nhi…”

Vân Hổ nhìn thấy bọn họ, hiển nhiên sửng sốt.

“Cha, cha còn sống, thật sự còn sống?”

Vân Dương chạy lại đỡ lấy ông, vô cùng kích động.

“Dương nhi, vết thương của con sao rồi, đã lành hẳn chưa?”

Nhìn thấy nhi tử rất khỏe, nhưng ông vẫn thật lo lắng.

“Cha, con rất khỏe, thương thế đã khỏi từ sớm.”



“Vậy là tốt rồi.”

Vân Hổ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến lời nói hôm qua của Yên nhi.

Sắc mặt lập tức sững lại, đẩy hắn ra, nói: “Nghịch tử, ngươi nói xem, ngươi đã làm cái gì?”



Ông đột nhiên thay đổi thái độ, làm cho Vân Dương ngây ngẩn cả người không hiểu, hỏi ngược lại: “Con làm cái gì?”

Hắn không biết mình đã làm cái gì khiến cha tức giận như vậy?

Vân Yên cũng giật mình, cha đang nói gì vậy?

“Còn không thừa nhận, ngươi nói xem, ngươi đã làm chuyện gì với công chúa?”

Vân Hổ nói, giọng tức giận, hắn sao có thể làm ra cái chuyện trái đạo lý như vậy đối với công chúa, đây chính là tội khi quân, đủ để chu di cửu tộc…

“Con làm gì đối với công chúa?”

Vân Dương hoàn toàn không biết cha đang nói cái gì?

Vân Yên đã hiểu ra vội nói: “Cha, cha hiểu lầm rồi, ca ca cùng Vân La không có chuyện gì hết, ngày hôm qua con cố ý nói như vậy chính là vì muốn làm cho Long Hạo Thiên hết hi vọng, con sợ hắn vì biết con thay muội ấy gả đi, sau này lại muốn đưa Vân La tới đây.”



“Thật không?”

Vân Hổ không tin nhìn nàng, nàng sẽ không vì bênh vực mà giải vây cho Vân Dương chứ?

“Cha, nhi tử xin thề…”



“Cha còn không hiểu con sao? Sao con có thể làm ra cái loại chuyện này? Đừng nói nàng là công chúa, mà tỳ nữ trong nhà hay thanh lâu viện, con đã từng một lần đến sao?”

Vân Dương nói, cha sao có thể hoài nghi mình như vậy…

Vân Hổ lúc này mới tỉnh táo lại, sự thật có phải vậy hay không thì cũng đã qua rồi, hiện giờ ông truy cứu cũng không còn ý nghĩa gì nữa, lúc này giọng nói mới dịu đi: “Là cha vơ đũa cả nắm, trách oan con rồi.”



“Cha, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, hiện giờ khó khăn lắm mới gặp được cha, cha theo chúng con đi.”

Vân Dương không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đỡ lấy ông.

“Đi?”

Vân Hổ đẩy tay hắn, ra lệnh: “Đúng, con bây giờ lập tức rời khỏi nơi này, trở về Vân triều.”

Hắn ở lại ngày nào là nguy hiểm ngày đó.

“Cha, cha không đi sao con đi được, có đi thì cùng nhau đi.”

Vân Dương nói.

“Cùng đi? Con cho là chúng ta có thể ra khỏi cửa này sao?”

Vân Hổ lắc đầu, hắn thật sự quá ngây thơ rồi.

“Bình thường có lẽ là không thể, nhưng hôm nay điều này thật đơn giản.”



Vân Yên đã hiểu ca ca đang muốn nói đến kim bài miễn tử, chẳng qua nếu như có thể cứu cha và ca ca thoát ra, nàng cũng sẽ không tiếc, lập tức nói: “Đúng vậy, cha, chúng ta lập tức đi thôi, con dẫn mọi người đi.”



“Các ngươi rốt cuộc đang nói gì? Nói rõ ràng chút.”

Vân Hổ hỏi, bị bọn họ làm cho hồ đồ rồi.

“Cha, Yên nhi có kim bài miễn từ, bằng không cha nghĩ chúng con sao có thể nghênh ngang đi vào như vậy chứ?”

Vân Dương đáp lại.

“Kim bài miễn tử?”

Vân Hổ khiếp sợ nhìn nàng, “Sao hắn có thể giao cho con thứ quan trọng như vậy?”



“Bởi vì con và hắn cá cược, con thắng hắn nên được. Được rồi, cha không cần hỏi nữa, chúng ta mau đi thôi, ca ca, huynh đỡ cha.”

Vân Yên nói, nàng cũng sợ thời gian càng lâu, cơ hội trốn đi của bọn họ càng nhỏ.

Vân Hổ chần chờ, nếu như có thể rời khỏi so với bị Long Hạo Thiên uy hiếp trong này quả là tốt hơn.

Thị vệ canh giữ bên ngoài thấy nàng đưa Vân Hổ cùng rời đi, lập tức ngăn cản nói: “Nương nương, ông ấy là tội phạm quan trọng, Vương đã ra lệnh không để cho ông ấy rời khỏi nơi này.”



“Bổn cung đương nhiên biết ông ấy là tội phạm quan trọng, cũng bởi vì muốn hỏi cung nên Vương mới phái ta tới đưa ông ấy đi, nếu không ngươi cho rằng vì sao Vương lại đưa miễn tử kim bài cho Bổn cung? Tránh ra, Vương còn đang ở hoàng cung chờ, nếu chậm trễ các ngươi sẽ phải rơi đầu đó.”

Vân Yên đe dọa nói.

“Việc này…”

Thị vệ khó xử…
 

Bình luận

Back to Top