|
|

Quyển 4 - Chương 139: Ba mươi sáu kế


“Nương nương, người làm sao vậy?”

Tiểu Thanh vội vàng đỡ lấy nàng, vẻ mặt lo lắng.

Chẳng lẽ lão gia bị Vương tìm thấy rồi sao? Mới vội vàng hỏi: “Công công, không biết Vương muốn nương nương tới đó vì chuyện gì?”



“Việc này thân là nô tài như chúng ta sao dám hỏi nhiều, nhưng yên tâm đi, hẳn là không phải chuyện xấu.”

Công công nói, trong lời nói mơ hồ để lộ chút ít khiến các nàng an tâm.

Vân Yên ổn định cảm xúc, đứng dậy nói: “Đi thôi.”

Bất kể có chuyện gì hay không thì nàng cũng phải đối mặt.

“Nương nương, mời.”

Công công làm một động tác “mời”

.

Vân Yên đi theo phía sau công công, vẫn nhịn không được mở miệng hỏi: “Có phải Vương đã bắt được ai hay không?”



“Nương nương, nô tài không biết.”

Công công nói, mà cho dù biết cũng không dám nói.

Vân Yên không nói tiếp nữa, nàng biết cho dù công công có biết thì cũng sẽ không nói, không cần biết có phải hay không, dù sao thì tự nàng lập tức sẽ biết, cho dù bây giờ có biết thì cũng không làm được gì.

**********************************

Cửa Ngự thư phòng.

Công công nhẹ nhàng mở cửa nói: “Nương nương, Vương đã phân phó mời người trực tiếp đi vào.”



“Được.”

Vân Yên gật đầu rồi cất bước tiến vào, công công lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nàng nhìn thấy Long Hạo Thiên ngồi ở đó đọc sách, vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn nàng lấy một cái, nhưng nàng biết hắn chắc chắn nghe được tiếng bước chân của nàng, chỉ là cố ý không thèm nhìn nàng mà thôi.

Nàng cũng đứng ở đó, hắn không nói chuyện thì nàng cũng sẽ không nói.

Qua thời gian một chén trà, cuối cùng thì Long Hạo Thiên cũng để quyển sách trên tay xuống: “Ngươi rất bình thản, không muốn biết nguyên nhân Bổn Vương tìm ngươi sao?”



“Thần thiếp đang chờ Vương phân phó.”

Vân Yên hơi cúi người nói.

Tuy rằng bộ dáng của hắn không có vẻ tức giận nhưng mà nàng tốt nhất không nên chọc giận hắn, chẳng may cha đã bị bắt, nàng còn có thể tìm cách chu toàn.

“Lại đây.”

Long Hạo Thiên đưa tay về phía nàng vẫy, ngữ khí không có lấy một tia hờn giận.

“Dạ.”

Vân Yên chậm rãi đi đến, không biết hắn muốn làm gì.

Long Hạo Thiên đưa tay ôm nàng vào trong ngực, cầm lấy quyển sách lúc nãy, rồi hỏi: “Ngươi cảm thấy trong ba mươi sáu kế thì kế nào là tốt nhất?”



Vân Yên gần như không phải nghĩ ngợi gì nhiều, liền nói: “Trên này không phải đã nói rồi sao? Trong ba mươi sáu kế tẩu vi thượng kế (đi là thượng sách).”

“Đi tức là trốn chạy hay là né tránh?”

Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm, hỏi.

Hắn xem thường nhất là loại người này.

“Tại sao ngươi không nói rời đi là để bình tĩnh hay là để suy tư?”

Vân Yên nhìn hắn, vì sao hắn lại phải cực đoan như vậy?

“Bình tĩnh? Suy tư? Không dám đối mặt thì rõ ràng là một kẻ hèn nhát.”

Long Hạo Thiên mỉa mai, ngữ khí mang theo oán giận.

Vân Yên nhìn hắn, đột nhiên khẽ động.

Hắn đang nói ai vậy? Chẳng lẽ là Hắc Ưng sao? Nàng liền nói: “Có đôi khi là bất đắc dĩ, không phải bản thân mình cần bình tĩnh mà là để cho đối phương có thời gian bình tĩnh, đôi khi một số việc cần phải dùng thời gian để giải quyết.”



Long Hạo Thiên nhìn nàng, nghe được ý tứ trong lời nói của nàng nhưng lại không muốn tiếp tục cùng nàng đàm luận về vấn đề này nữa, liền đổi đề tài: “Vậy trong ba mươi sáu kế, ngươi thích kế nào?”



“Mỹ nhân kế.”

Vân Yên nói.

“Vì sao?”

Long Hạo Thiên thật không ngờ nàng sẽ nói là mỹ nhân kế.

“Bởi vì nó là biện pháp trực tiếp nhất và cũng hữu hiệu nhất.”

Vân Yên nói.

“Mỹ nhân kế.”

Long Hạo Thiên lặp lại một lần, khóe một đột nhiên cười tà mị, lấy tay ôm lấy người nàng: “Ngươi đối với Bổn Vương là mỹ nhân kế sao?”



Vân Yên đột nhiên cười nói: “Vậy là Vương đã coi trọng thần thiếp rồi, thần thiếp đẹp sao? Huống chi dùng mỹ nhân kế với Vương có phải là múa rìu qua mắt thợ hay không? Vương dường như rất thích hợp dùng mỹ nam kế.”


 

Bình luận

Back to Top