|
|

Quyển 4 - Chương 143: Âm thầm đánh giá


Vân Yên mang theo Tiểu Thanh vừa đi đến cửa cung đã bị thị vệ canh giữ ở đó ngăn cản : “Thực xin lỗi ! Vương đã căn dặn, nương nương không được phép xuất cung.”



“Ta đã biết.”

Vân Yên ngẩn người ra, sau đó nói. Thì ra, hắn đã sớm biết mình muốn làm gì, nàng nháy mắt với Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh lập tức hiểu, nói ngay : “Nương nương hồi cung nghỉ ngơi ! Nô tì thay người đi mua bánh quy xốp người thích.”



“Được! Ngươi đi nhanh về nhanh.”

Vân Yên phân phó.

Các nàng làm chủ tớ nhiều năm như vậy, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể phối hợp ăn ý.

“Nô tì tuân mệnh !”

Tiểu Thanh đi một mình ra khỏi cung, thị vệ cũng không ngăn cản, bởi Vương chỉ căn dặn bọn họ không cho nương nương xuất cung.

Vân Yên thong thả cất bước trở về.

Đột nhiên, một cung nữ đi từ hướng ngược lại bưng chậu nước lập tức va vào nàng.

Nước theo đó rót từ trên đầu nàng xuống.

“Nương nương tha mạng! Nô tì không phải cố ý.”

Cung nữ hoảng sợ quỳ xuống, dập đầu xin tha thứ, vẻ mặt đầy sợ hãi.

Vân Yên vốn muốn trách cứ nàng vài câu nhưng nhìn dáng vẻ nàng sợ hãi như vậy, cũng không nhẫn tâm.

Huống chi, là nàng vô tình va vào mình, liền ra lệnh: “Đứng lên đi ! Lần sau cẩn thận một chút !”



Cái gì? Nương nương cho mình đứng lên, không trừng phạt mình sao? Cung nữ ngơ ngác quỳ tại chỗ nhìn nàng, tất nhiên không tin nàng lại rộng lượng như vậy mà buông tha cho mình.

Cho dù không trừng phạt cũng nên quở trách vài câu nhưng nàng rõ ràng một câu cũng không nói.

“Còn không đứng lên? Muốn ta trừng phạt sao ?”

Vân Yên cố ý hù dọa nàng.

“Nô tì tạ ơn nương nương! Cám ơn nương nương!”

Cung nữ vội vàng dập đầu, cúi đầu đứng dậy đầy vẻ biết lỗi cùng bất an.

Nhưng Vân Yên cũng không để ý đến quần áo mình đã ướt đẫm.

“Nương nương, nô tì giúp người lau khô!”

Cung nữ bước lại, muốn giúp nàng.

“Không cần! Có lau cũng vô dụng thôi.

Ta trở về đổi quần áo thì tốt rồi.

Ngươi đang vội cứ đi đi.”

Vân Yên nói.

Cả người đã ướt hơn phân nửa, làm sao mà lau khô?

“Nô tì cáo lui!”

Cung nữ bưng chậu nước quay đầu lại liếc nàng một cái, vội vàng đi khỏi.

Lệ phi một thân ung dung trang điểm mĩ lệ, cùng cung nữ theo hầu đứng một bên nhìn nàng chật vật, khóe môi mang theo tươi cười đắc ý, lại làm ra vẻ kinh ngạc: “Muội muội làm sao vậy? Ai làm cho ra nông nổi này ?”



Vân Yên nhìn nàng một cái, thản nhiên nói : “Không có gì.

Là một cung nữ không cẩn thận đụng phải thôi.”



“Vậy sao? Sao muội muội lại không may như vậy? Là tên nô tài nào không có mắt nói cho tỷ tỷ biết, để ta giáo huấn nó một chút.”

Lệ phi nói, khuôn mặt rõ ràng mang theo vẻ tươi cười.

“Muội muội tạ ơn tỷ tỷ trước.

Có điều, không cần làm thế.

Cung nữ ấy chỉ là không cẩn thận.”

Vân Yên đương nhiên nhìn ra vẻ đắc ý của nàng, nói thêm: “Muội còn phải cảm tạ nàng.

Muội vốn muốn đi gặp Vương, bộ quần áo này không phải thực vừa lòng, nhưng bộ quần áo này lại không vừa lòng lắm, muốn thay một bộ quần áo khác, mà lại không muốn mất công trở về. Bây giờ vừa khéo, không muốn cũng phải trở về đổi.”

Người không phạm ta, ta không phạm người nhưng nếu phạm ta, ta tất nhiên đáp lễ, đây là nguyên tắc của nàng.

Sắc mặt Lệ phi quả nhiên trở nên âm lãnh, khóe môi vẫn là nụ cười dối trá: “Muội muội thật có lòng.

Tỷ tỷ hy vọng sau này muội cũng có thể đem chuyện xấu đều biến thành chuyện tốt như thế.”



“Tỷ tỷ nói xem.

Mọi người đều nói phong thủy thay đổi luân phiên, tỷ tỷ cũng nên cẩn thận.

Nói không chừng ngày mai liền tới phiên tỷ tỷ đó.

Hi vọng tỷ tỷ cũng có thể thản nhiên đối mặt.”

Vân Yên không lộ chút dấu vết châm chọc nàng.
 

Bình luận

Back to Top