|
|

Quyển 4 - Chương 144: Âm thầm đánh giá 2


“Muội muội cứ việc yên tâm, lòng dạ của tỷ tỷ trong sáng vô tư, lại chưa từng làm chuyện gì xấu xa bẩn thỉu, ngay cả khi có chuyện xấu xảy ra, cũng chưa đến lượt ta.

Chỉ là muội muội nên cẩn thận, bởi vì hiện tại muội chính là kẻ thù chung của tất cả nữ nhân.

Hôm nay là nước, ngày mai nói không chừng chính là máu.”

Lệ Phi không nhanh không chậm nói, nhưng trong lời nói nhẹ nhàng lại hàm chứa ý cảnh cáo.

Vân Yên nhìn chằm chằm nàng, chẳng lẽ cung nữ vừa rồi không phải ngoài ý muốn, mà là do nàng ta chỉ thị sao? Mục đích là đang cảnh cáo nàng, nếu nàng cứ tiếp cận Vương thì bản thân chỉ có một con đường chết.

Nhìn thấy cả người nàng đều ướt đẫm, Lệ Phi khẽ lướt qua bên cạnh thân thể nàng, lời nói ẩn chứa đau lòng: “Muội muội nhanh chóng chạy về thay quần áo rồi nghỉ ngơi một chút đi.

Không nên chịu lạnh, thân thể muội muội vốn luôn yếu ớt, nếu có chuyện gì không may xảy ra thì làm sao bây giờ?”

Tuy nói như vậy nhưng dáng vẻ của nàng ta dường như đang ước gì Vân Yên sẽ gặp chuyện không may.

Ai!!! Vân Yên thở dài “Muội muội nào có mệnh tốt giống như tỷ tỷ vậy, muội phải nhanh chóng thay đổi xiêm y, sau đó muội còn muốn hầu hạ Vương.

Làm sao giống tỷ tỷ nhàn nhã ở ngự hoa viên ngắm hoa xem cảnh như vậy, tỷ tỷ cứ từ từ thưởng thức, muội muội xin phép đi trước.”

Vốn dĩ nàng cũng không muốn để ý đến nàng ta làm gì, nhưng nàng ta rất bừa bãi, không giáo huấn nàng ta một chút sao được.

“Ngươi…”

Lệ Phi giận tím mặt, biết nàng đang cố ý ám chỉ mình không chiếm được sự sủng ái của Vương.

Vân Yên lại xoay người bước đi, nhịn không được cười thầm.

Đây chính là do nàng ta tự chuốc lấy, đừng tưởng rằng nàng là người dễ bị ăn hiếp.

“Vân Yên! Cứ chờ đó, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Lệ Phi ở phía sau vừa rống giận vừa nắm lấy hoa tươi bên cạnh ném xuống đất, dùng chân hung hăng dẫm nát.

Vân Yên vừa đi vừa nhớ lại sắc mặt khó coi vừa rồi của Lệ phi, nhịn không được muốn cười, nàng ta thật sự là tự rước lấy nhục.

Long Hạo Thiên nhìn thấy toàn thân nàng ướt đẫm chật vật nhưng trên gương mặt vui vẻ đầy ý cười.

Nghi hoặc cau mày, nàng đang làm gì thế?

Vân Yên vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy hắn, cước bộ dừng lại một chút thốt lên: “Tại sao người lại ở trong này?”



“Ngươi đang làm cái gì? Tại sao toàn thân đều ướt đẫm?”

Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm nàng hỏi.

“Không có gì, mới vừa rồi cùng người khác va chạm, nên mới có kết quả như thế.”

Vân Yên có chút nghịch ngợm nói.

“Ai va chạm với ngươi?”

Giọng điệu Long Hạo Thiên lạnh lung, ai lại dám động tay đông chân như vậy?

Vân Yên nghe ra giọng điệu không bình thường của hắn, không phải hắn muốn trừng phạt cung nữ kia chứ? Nàng ra vẻ thật uể oải nói: “Không phải người khác va chạm với ta, là ta va chạm người ta, cho nên mới bị trừng phạt toàn thân ướt đẫm như thế.”



“Nhưng bổn Vương nhìn thấy ngươi giống như đang rất vui vẻ.”

Long Hạo Thiên thật sự không rõ, nếu là người khác, nhất định sẽ rất tức giận, nhưng tại sao nàng lại vui vẻ như vậy?

“Bằng không thế nào? Muốn ta khóc sao?”

Vân Yên nhìn hắn ra oai, cúi đầu một chút nói: “Có vẻ không đáng khóc.”



“Xì.”

Long Hạo Thiên bị nàng chọc cho nở nụ cười, thật tự nhiên nắm lấy tay nàng: “Nhanh đi thay quần áo bằng không sẽ bị cảm lạnh.”



Vân Yên nhìn hắn, cảm nhận được độ ấm từ trong lòng bàn tay hắn truyền đến, trong nháy mắt làm cho lòng của nàng tràn ngập ấm áp.

Long Hạo Thiên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

Tay nàng nằm trong bàn tay hắn có thể cảm nhận được tay của nàng mềm mại không xương.

Đã bao lâu, hắn cũng không nhớ rõ, vài năm trước hắn cũng từng nắm lấy bàn tay của một nữ nhân như thế này, muốn dùng cả một đời đi bảo vệ nàng, chăm sóc nàng.

Nhưng nàng ta lại tàn nhẫn phản bội hắn, ánh mắt hắn lại dâng lên tràn ngập hận ý, bàn tay đang nắm tay nàng không khỏi nắm lại thật chặt.
 

Bình luận

Back to Top