|
|

Quyển 4 - Chương 145: Nàng thật lương thiện


Vân Yên đột nhiên cảm giác được một trận đau đớn, hắn đang làm cái gì? Vừa muốn phát hỏa liền thấy trên mặt hắn có oán hận và cực kỳ tức giận, nàng ngậm miệng lại, chịu đựng đau đớn bị hắn siết ở trong tay.

.

Một lúc lâu sau tức giận trên mặt Long Hạo Thiên mới chậm rãi thối lui.

Hắn đang làm chuyện gì thế? Chuyện đã qua lâu như vậy, tại sao hắn lại không thể quên, nhớ làm chi để bản thân tự dày vò, đau khổ, sống trong cừu hận.

Có lẽ, đơn giản là sự phản bội sỉ nhục ấy đã ăn sâu vào đầu óc của hắn, và cũng do hắn tự tay hủy diệt tình yêu đó.

Cuối cùng tay hắn cũng thả lỏng, Vân Yên bị hắn nắm chặt đau đến đổ mồ hôi lạnh, hít một hơi thật sâu, tay vẫn còn rất đau.

Đến trước cửa phòng, Long Hạo Thiên quay đầu lại nhìn nàng: “Ngươi đi vào thay quần áo.

.

.”

Ngây ra một lúc, tại sao đầu của nàng lại đổ đầy mồ hôi? Kỳ quái hỏi: “Tại sao ngươi lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? Trời bây giờ cũng đâu nóng lắm?”



“Đau.”

Vân Yên tức giận trả lời câu hỏi của hắn.

Đau? Long Hạo Thiên nhíu mày một chút “Làm sao đau?”



Lúc này Vân Yên mới rút tay của mình về, trên cổ tay bị hắn siết đến xanh tím, chạm nhẹ một chút cũng đau nhói.

Long Hạo Thiên nhìn thấy cổ tay bị bầm của nàng, lúc này mới tỉnh ngộ lại.

Đây là do hắn trong lúc vô ý đã làm nàng đau, nhìn chằm chằm nàng không biết là nên trách cứ, hay là đau lòng, chỉ cầm tay nàng.

“Tại sao ngươi không đề cập tới, nhắc nhở bổn Vương? Tại sao lại cam nguyện cố gắng chịu đựng như vậy?”



“Sắc mặt và tâm tình của Vương không tốt lắm.”

Vân Yên lại rút tay về rồi nói, vẫn là nên an phận một chút thì tốt hơn.

Xoay người vào phòng đóng cửa lại “Thần thiếp đi thay quần áo.”



Long Hạo Thiên nhìn thấy cánh cửa bị nàng đóng lại, có chút đau lòng, hắn biết nàng không dám chọc giận hắn, nhưng thật ra hắn có thể khẳng định tâm tính của nàng thật lương thiện, từ cách nàng bao che cho một cung nữ.

Tiểu Thanh vừa ra khỏi cửa cung, ngay trên đường cái hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây, thì thấy trong thành còn có rất nhiều quan binh đang lục soát.

Nàng cũng không biết được rốt cuộc lão gia cùng thiếu gia đã ra khỏi thành được hay chưa?

Không có cách nào đành phải hồi cung trước.

Đối diện trước mặt nàng có một tên hành khất thân thể vô cùng bẩn thỉu, tên ăn mày đụng vào nàng.

“Ngươi làm gì?”

Tiểu Thanh tức giận nói, liền cảm giác được trong tay của mình có một vật gì đó được nhét vội vã.

“Thật xin lỗi, tiểu thư!”

Tên ăn mày cuống quít xin lỗi.

“Bỏ đi.”

Tiểu Thanh đi lướt qua người hắn, nắm chặt tờ giấy, vội vàng đi đến nơi hẻo lánh mới mở tờ giấy ra xem “Yên nhi, huynh và cha còn ở trong thành, chúng ta không có biện pháp đi ra ngoài.

Long Hạo Thiên đã cho phong kín tất cả các cửa thành, Nhưng muội không cần lo lắng cho chúng ta, chúng ta sẽ có biện pháp.”



Thì ra là đại thiếu gia viết, vội vàng cất tờ giấy cẩn thận, sau đó mua hai hộp bánh ngọt đi về hướng hoàng cung.

“Tiểu Thanh, ngươi đã trở lại.

Bên ngoài tình huống thế nào?”

Vừa nhìn thấy nàng, Vân Yên liền vội vàng hỏi.

“Thiếu gia và Lão gia vẫn còn ở trong thành.”

Tiểu Thanh vội vàng đóng cửa lại, từ trong lòng lấy ra tờ giấy đưa cho nàng.

Vân Yên tiếp nhận, vừa nhìn thấy thì sắc mặt đã cứng lại, nàng nên sớm nghĩ đến chuyện ra khỏi thành đâu dễ dàng như vậy.

Cha và mọi người nhất định rất vất vả, vừa tính kế ra khỏi thành vừa né tránh sự đuổi bắt của quan binh.

“Tiểu thư không cần lo lắng, không phải thiếu gia đã nói sao, lão gia và mọi người nhất định sẽ tìm được cách ra thành.”

Tiểu Thanh an ủi nàng.

Ra khỏi thành nói dễ hơn làm, Vân Yên thở dài, hiện tại Long Hạo Thiên chỉ sợ bao kín toàn thành lại rồi.

Nhưng bọn họ cũng không thể giúp được gì.

Tiểu Thanh cũng thở dài, các nàng ở trong cung lo lắng suông nhưng lại không có biện pháp giúp đỡ.
 

Bình luận

Back to Top