|
|

Quyển 4 - Chương 151: Mắc mưu


Hóa ra phòng giam giữ Vân Hổ đã rút lui hết những thị vệ canh giữ, giờ cũng giống như nhà dân thường, không có gì khác biệt cả. Long Hạo Thiên cùng mọi người đi vào trong, Vân Dương vẫn còn cảnh giác đối với hắn.

“Cha, Long vương đã đồng ý để cha ở nơi này, tự do ra vào, nhưng có điều không thể rời khỏi Long triều.”

Vân Yên biết cha nhất định sẽ khó hiểu, trước tiên muốn giải thích rõ cho cha nghe.

“Ở nơi này tự do ra vào?”

Vân Hổ đưa mắt nhìn về phía Long Hạo Thiên, hắn ta có ý tứ gì?

“Lão tướng quân không hiểu sao? Ý là Bổn vương để cho ông quyền tự do hoạt động ở trong này.

Đương nhiên Vân Dương cùng những người khác có thể rời đi, có điều ông thì không thể.”

Long Hạo Thiên giải thích lại lần nữa.

“Hừ…”

Vân Hổ hừ lạnh, rốt cuộc cũng hiểu được hắn có dụng ý gì, “Vậy tức là ngươi vẫn cầm tù lão phu.”

Hắn tưởng mình không biết hắn đang tính toán cái gì sao? Tự do hoạt động? Nếu người khác biết, truyền đến Vân triều chính là mọi người sẽ đều nghĩ ông làm phản.

“Bổn vương không muốn vậy, nhưng là Bổn vương đã đáp ứng ái phi rồi, sao có thể lật lọng được.”

Long Hạo Thiên vươn tay ôm lấy eo Vân Yên.

Ái phi? Vân Yên nhịn không được mà rùng mình, hắn đã chiếm được tiện nghi rồi còn muốn khoe mẽ, né tránh vòng ôm của hắn, nói: “Vương, thần thiếp muốn cùng cha nói riêng mấy câu, có được không?”



“Đương nhiên có thể.

Bổn vương ở ngoài chờ nàng.”

Long Hạo Thiên nói xong bước ra ngoài.

“Yên nhi, rốt cuộc sao lại như thế?”

Hắn vừa ra đến cửa, Vân Dương liền khẩn trương hỏi.

“Ca ca, huynh đừng vội, hắn hiện tại đã đồng ý để cha tự do là tốt rồi, hơn là để mọi người trốn đông trốn tây, muốn rời đi cũng không được, mọi người đi khỏi đây trước rồi nghĩ cách khác, muội cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi.”

Vân Yên nói.

“Ai… Yên nhi, con đã mắc mưu hắn rồi.”

Vân Hổ thở dài.

Mắc mưu? Vân Yên sửng sốt nhìn ông, “Cha, sao lại nói con bị hắn lừa?”



“Yên nhi, con nghĩ xem, cha ở trong này tự do ra vào, vậy những người khác thấy thế nào? Cho dù là cha không ra ngoài được, ta nghĩ Long Hạo Thiên cũng sẽ phái người đi khắp nơi rêu rao nói một tướng quân chiến bại không có bị bỏ tù, điều này nói lên cái gì?”

Vân Hổ nói.

“Vậy phải làm sao?”

Vân Yên ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này.

“Còn có thể làm sao bây giờ? Chính là cha cả đời trong sạch, sẽ bị hắn phá hủy hết, mưu kế của Long Hạo Thiên quả là ngoan độc, làm cho cha không thể không theo.”

Vân Dương nghiến răng nghiến lợi nói.

“Vân bá bá, Dương ca ca, Yên tỷ tỷ, không có việc gì đâu, muội có thể làm chứng, đến lúc trở về nói cho hoàng đế ca ca nghe lại.”

Vân La ở bên cạnh nói.

“Vân La, đừng ngây thơ, dù cho muội có nói thì bọn họ cũng sẽ nói là muội bị lừa thôi.”

Vân Dương không chút lưu tình nói thẳng.

“Chỉ sợ bây giờ cha chỉ có hai con đường có thể đi.”

Vân Hổ nói, vẻ mặt trắng bệch.

“Là gì?”

Mọi người đều quay lại nhìn ông.

“Một là hàng phục Long Hạo Thiên, hai là chết trong sạch.”

Vân Hổ nhắm mắt lại, ông đã muốn quyết định lấy thân tuẫn quốc.

“Không thể được, cha, cho con chút thời gian con sẽ nghĩ cách đưa cha ra ngoài.”

Vân Dương lập tức can ngăn.

Trên mặt Vân Yên mang theo tức giận.

hắn rõ ràng lợi dụng mình, lừa mình như vậy, thật đáng giận, “Cha, ca ca, hai người ở đây chờ con, cho con ba ngày, nếu như sau ba ngày thật sự không còn cách nào khác, chúng ta sẽ cùng chết.”

Nàng nói xong liền nổi giận đùng đùng chạy đi.

“Yên nhi, không nên xúc động quá.”

Vân Hổ ở phía sau vội vàng hô.

Vân Yên thở phì phì đi ra, lại không nhìn thấy Long Hạo Thiên đâu cả.

Một thị vệ đang chờ ở đó nhìn thấy nàng lập tức hành lễ nói: “Nương nương muốn hồi cung sao?”



“Vương đâu?”

Vân Yên hỏi.

“Vương đã hồi cung trước, cố ý phái thuộc hạ ở nơi này chờ nương nương.”

Thị vệ trả lời.

“Cái gì? Hồi cung?”

;Vân Yên phẫn nộ liền gấp gáp trở về hoàng cung.
 

Bình luận

Back to Top