|
|

Quyển 4 - Chương 154: Xông vào cung 3


Long Hạo Thiên đi đến bên cạnh nàng: “Bổn vương thừa nhận cũng muốn khiến cha ngươi đầu hàng nhưng lại không nghĩ rằng ông ta có thể cứng rắn quyết liệt như vậy, thà chết cũng không chịu đầu hàng bổn Vương.”

Hắn cũng không biết vì sao lại giải thích với nàng, dường như trong tiềm thức cũng không hy vọng nàng hiểu lầm hắn. “Cái này có gì khác nhau sao?”

Vân Yên không hề cảm kích nói, mặc kệ hắn có cố ý hay không, dù sao thì kết quả cũng như nhau thôi. “Đương nhiên, nếu cha ngươi vẫn quyết tâm lấy cái chết để bảo vệ sự trong sạch thì bổn Vương sẽ nghĩ ra biện pháp khác khiến ông ta không phải tìm đến cái chết.”

Long Hạo Thiên nói.

Quả thực hắn cũng không muốn ông ta chết. Vân Yên vẫn nhìn hắn không tin, nhưng quả thật không thể phủ nhận bởi hắn nói như vậy, cơn tức giận của nàng đã tiêu tan đi hơn một nửa, tâm tình cũng có chút tỉnh táo, có lẽ hắn cũng không cố ý, cũng bởi vì cha nàng quá ngay thẳng. “Bổn vương quyết định thả cha ngươi đi...”

Long Hạo Thiên đột nhiên nói: “Giết một nhân tài như vậy thì thật đáng tiếc.”

Tuy rằng hắn không có được sự phục vụ của ông nhưng hắn vẫn quyết định sẽ thả ông vì dù sao ông cũng đã qua tuổi thất tuần, cũng không thể uy hiếp gì hắn nữa. “Thật sao?”

Tâm tình Vân Yên vui vẻ, nhưng vẫn cảnh giác nhìn hắn: “Ngươi không phải lại có ý đồ gì đó chứ?”

“Ngươi vẫn hoài nghi sao? Quên đi, coi như bổn Vương nhiều chuyện..”

Long Hạo Thiên tức giận nói Vân Yên suy nghĩ một chút, quả thật nếu hắn đã muốn thả người thì nhất định hắn sẽ thả, còn không, cho dù hiện tại nàng có nói gì thì hắn cũng sẽ không thả, nàng cũng không muốn lãng phí thêm lời nói nữa, ném cho hắn một câu: “Tùy ngươi…”

rồi xoay người định rời đi Nhưng nàng chưa kịp bước thì đã bị hắn túm lại, kéo vào trong lồng ngực, không nói hai lời liền hôn lên môi nàng. A…Vân Yên không khỏi trừng mắt nhìn hắn...

Hắn có sao không vậy? Hai người rõ ràng đang cãi nhau mà hắn vẫn còn hôn nàng. “Nhắm mắt lại...”

Long Hạo Thiên ra lệnh, “Cũng không phải lần đầu, ngươi còn kinh ngạc như vậy sao?”

“Ta...”

Câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói thì miệng nàng đã hoàn toàn bị hắn chiếm đóng Long Hạo Thiên một tay đem nàng ôm chặt vào lòng, một tay chế trụ sau gáy nàng khiến nàng không thể di động, môi bá đạo thăm dò càng sâu Mọi sự phản kháng của Vân Yên dần dần theo nụ hôn của hắn mà buông xuôi, hai tay dần bám lấy thắt lưng hắn.

Nàng không thể phủ nhận nàng thích nụ hôn bá đạo này của hắn. Ngoài phòng “Nương nương, người có sao không?”

Cung nữ nhỏ giọng hỏi “Ta muốn vào trong xem Vương có sao không?”

Tuy rằng Lệ Phi biết Vương chắc chắn sẽ không có chuyện gì, nhưng nàng vẫn muốn lấy cớ vào trong xem sao. “Vương...”

Vừa đẩy cửa bước vào, mọi lời nói vừa định thoát ra khỏi miệng thì đã bị chặn lại bởi cảnh tượng trước mặt.

Nàng bi ai cười lạnh, sau đó nổi giận đùng đùng, thật không nghĩ hai người bọn họ dám hôn nhau ở ngay cung của nàng. Giọng nói của Lệ Phi hoàn toàn làm gián đoạn nụ hôn nồng nhiệt của hai người, Vân Yên lập tức đỏ bừng mặt, không dám nhìn mọi người...

Nàng làm cái quỷ gì vậy, rõ ràng đến đây chất vấn hắn, không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. “Ngươi vào đây có việc gì?”

Bị nàng phá hỏng chuyện tốt, Long Hạo Thiên không khỏi hờn giận. Lệ Phi vẻ mặt ủy khuất, âm thanh kiều mị, khóc nức nở phân bua: “Là thần thiếp quan tâm Vương cho nên mới vào xem.”

Thấy bộ dạng đáng thương của nàng, Lọng Hạo Thiên cũng thấy mình có chút quá đáng, ngữ khí dịu đi một chút nói: “Không sao, không có chuyện gì đâu.

Bổn vương còn có chút chuyện.

Lát nữa sẽ đến thăm ngươi.”

“Vâng...”

Lệ Phi cắn môi, nhỏ giọng nói, nàng còn dám có hy vọng xa vời nữa sao... Long Hạo thiên nói xong liền nắm tay Vân Yên ra ngoài.

Vân Yên muốn rút tay lại, cũng định giải thích với Lệ Phi, nàng thực sự không cố ý đến đây để phá hỏng chuyện tốt của nàng ta nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lệ Phi, nàng biết bây giờ có giải thích cũng là dư thừa, nàng ta nhất định hận nàng đến chết còn không kịp nữa...
 

Bình luận

Back to Top