|
|

Quyển 4 - Chương 155: Xông vào cung 4


Ra khỏi Vân Vụ các, Vân Yên lập tức dừng bước, nhìn hắn hỏi: “Ngươi thật sự thả cha ta sao???”

“Bổn vương có từng nói dối ngươi sao??”

Long Hạo Thiên liếc mắt nhìn nàng nói. “Vậy thì chúng ta mau ra ngoài cung, thả cha ta ra thôi.”

Vân Yên khẩn cấp yêu cầu, nàng chỉ sợ để lâu sẽ đêm dài lắm mộng, hắn lại thay đổi chủ ý “Bây giờ?”

Long Hạo Thiên nhìn sắc trời nói: “Giờ đã muộn rồi, ngày mai nói tiếp.”

“Vậy ngươi mau cho ta thánh chỉ đi, ta muốn cha ta nhanh chóng rời thành.”

Vân Yên yêu cầu, nàng không sợ tối, chỉ khi nào cha nàng rời khỏi thành an toàn nàng mới có thể thật sự an tâm “Ngươi không phải quá nóng vội đó chứ???Huống chi bổn Vương còn chưa nghĩ ra thả ông ta như thế nào cho thích hợp.”

Long Hạo Thiên nói, nếu hắn cứ như vậy mà thả những người đó, thì có phải rất mất mặt không... Nghe hắn nói thế, Vân Yên không khỏi trừng mắt, nói: “Biết ngươi không tốt thế mà..Ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi có thả cha ta không?? Chuyện khác ta không muốn nghe.”

“Thả, có điều Bổn vương phải có một phương pháp ổn thỏa cho tất cả, chẳng lẽ ngươi không hy vọng cha ngươi được thả về nước sao?”

Long Hạo Thiên nói. “Bây giờ ta chỉ muốn cha ta bình an rời khỏi đây.”

Vân Yên nói, hiện tại nàng vẫn không tin được lời nói của hắn “Ngu xuẩn...”

Long Hạo Thiên trừng mắt liếc nàng “Ta không có nhiều quỷ kế như ngươi.

Ngươi nói xem, ngươi muốn thế nào mới để cha ta an nhàn về nước...”

Vân Yên muốn xem rốt cuộc hắn lại có âm mưu gì “Đương nhiên là để cho đích thân hoàng đế Vân triều đón cha ngươi về nước.

Như vậy có tính là an nhàn không???”

Long Hạo Thiên nhìn nàng, hắn không đành lòng nhìn Vân Hổ anh hùng chinh chiến cả đời đến khi tuổi già thì lại chịu cảnh thê lương như vậy. “Hoàng đế đón cha ta về...”

Vân Yên ngây người một lúc, làm sao có thể thế được. “Đừng nhìn bổn Vương như vậy, chỉ cần ca ca ngươi trở về nói với Hoàng đế rằng Vân Hổ thật ra vẫn chưa chết, hiện đang bị bổn Vương cầm tù nhưng hắn thà chết cũng không chịu khuất phục, để Hoàng đế Vân triều khẩn cầu bổn Vương thả người.

Như vậy lúc cha ngươi trở về sẽ làm giảm bớt những tin đồn nhảm.”

Long Hạo Thiên đáp, Xem ra những chuyện trao đổi tù binh quay về nàng vẫn chưa hiểu biết nhiều lắm. “Hóa ra là vậy.”

Vân Yên không khỏi trầm tư, hắn nói không phải không đúng, nhưng nàng vẫn không quên cảnh giác nhìn hắn nói: “Ngươi sẽ không phải lại có chủ ý gì khác đó chứ?”

“Thật là chó cắn Lã Đồng Tân, không nhìn được người tốt, vậy ngươi cứ việc cầm lấy lệnh bài của Bổn vương đi thả người.”

Long Hạo Thiên nói xong liền đưa lệnh bài cho nàng Vân Yên lập tức suy nghĩ lại cẩn thận, cha nàng cứ thế quay về quả thật không tốt.

Nếu được hoàng đế trực tiếp đón về sẽ khiến người ngoài không thể nói ra nói vào, Vân Yên nghĩ thầm rồi nở một nụ cười nói: “Ta tin ngươi một lần.

Nhưng lệnh bài này ta vẫn giữ.”

Nàng thầm nghĩ nếu hắn bất chợt thay đổi ý định thì nàng vẫn có lệnh bài này để dung. “Là ngươi muốn đề phòng bổn Vương sao??”

Kỳ lạ là đối với hành động của nàng hắn lại không thấy tức giận. “Đương nhiên.

Giờ ta muốn đi gặp cha.”

Vân Yên nghịch ngợm cười. “Giờ muộn rồi, có gì để ngày mai đi.

Đến giờ ăn tối rồi, ngươi không đói bụng sao??”

Long Hạo Thiên giữ nàng lại, hắn thật thích nụ cười bướng bỉnh của nàng. “Ta không đói.

Ta muốn gặp cha để báo với ông tin tức này, chẳng may cha ta nghĩ quẩn lại tự sát....”

Vân Yên nói, nàng thật lo lắng cha nàng vạn nhất nghĩ quẩn thì sao bây giờ??? Long Hạo Thiên thật không ngờ có thể nghe nàng nói vậy, cũng không kiên quyết giữ nàng lại nữa, nói: “Vậy ngươi đi sớm về sớm.”

“Thần thiếp đã biết.

Tạ ơn Vương quan tâm.”

Vân Yên hành lễ với hắn, liền vội vã ra ngoài cung. Nhìn theo bóng dáng vui sướng của nàng, Long Hạo Thiên vẫy tay một cái: “Người đâu?”

“Vương...”

Một thị vệ im hơi lặng tiếng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. “Theo bảo hộ nương nương.”

“Tuân lệnh.”


 

Bình luận

Back to Top