|
|

Quyển 4 - Chương 156: Nữ nhân ở cấm địa


“Cha...

Ca ca...”

Vân Yên vừa vào cửa liền khẩn trương hô. “Yên tỷ… tỷ vui vẻ như vậy có phải là mang tin tốt đến hay không?”

Vân La cười nói, thấy vẻ mặt vui vẻ của nàng rốt cuộc lo lắng trong lòng cũng dần lắng xuống. “Yên nhi...

có phải hắn đồng ý thả cha không?”

Vân Dương lo lắng hỏi. “Mọi người đừng vội, để con nghỉ chút đã.”

Vân Yên vì chạy nhanh quá mà thở hồng hộc “Yên nhi, con bình tĩnh, đừng nóng vội, ngồi xuống uống ngụm trà rồi nói tiếp.”

Vân Hổ nói Vân Yên uống một ngụm trà, lúc này khi đã bình tĩnh nàng mới nói: “Cha...Long Hạo Thiên đã đồng ý thả cha về Vân triều.

Nhưng mà hiên tại hắn không muốn thả cha dễ dàng như vậy...”

“Vậy hắn muốn thế nào?”

Vân Dương không cười hỏi, đã biết hắn sẽ không dễ dàng thả người như vậy. “Hắn nói phải để huynh trở về bẩm báo với Hoàng thượng, nói rằng cha bị hắn nhốt ở đây, nếu Hoàng thượng để ý sẽ trao đổi cho cha quay về, muội cũng đã nghĩ rồi, cha được trao đổi quay về tốt hơn so với tự mình về.”

Vân Yên nói. “Hay cho cái lý do trao đổi tù binh, đây là lý lẽ gì vậy?”

Vân Dương không hề cảm kích nói. “Ca ca...

Sao huynh lại không hiểu.

Nếu như cha là tù binh được Hoàng Thượng đổi về thì sẽ giảm bớt được rất nhiều ngờ vực vô căn cứ của mọi người.

Nếu cha được Long Hạo Thiên thả ra chỉ sợ sẽ có người nói cha và hắn đang có âm mưu.

Nếu không thì tại sao hắn đột nhiên lại thả cha?”

Vân Yên nói. “Hắn chẳng lẽ lại biết suy nghĩ cho cha sao?”

Vân Dương hiển nhiên vẫn chưa tin. “Biện pháp này thật hay.”

Vân La ở một bên vỗ tay.

“Như vậy Vân bá bá sau này vẫn sẽ được coi trọng, mà cũng không ai dám đặt điều.”

“Đạo lý như vậy mà Vân La còn hiểu được chẳng lẽ huynh không hiểu sao?”

Vân Yên liếc mắt nhìn hắn nói “Ta không phải không hiểu.

Lời muội nói tuy rằng có lý, nhưng chúng ta vẫn cần phải đề phòng hắn.”

Người Vân Dương lo lắng là Long Hạo Thiên. “Được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa.”

Vân Hổ nãy giờ vẫn trầm tư, giờ mới lên tiếng. “Cha...

cha nghĩ sao?”

Vân Dương hỏi “Theo ta thấy chuyện này là hắn muốn giữ lại cho ta chút khí tiết tuổi già, cũng là giữ lại cho hắn chút mặt mũi.

Theo ta thấy cũng không có gì quá đáng lo.”

Vân Hổ hơi nheo mắt suy nghĩ nói. “Cha...Vậy là cha đã đồng ý rồi.”

Vân Yên nói. “Chúng ta còn có quyền lựa chọn sao? Đành phó mặc cho số phận vậy.”

Vân Hổ thở dài “Cha...

Cha đừng như vậy.”

Vân Yên an ủi cha rồi mới quay qua Vân Dương nói: “Ca ca...

Ngày mai huynh mang Vân La trở về, rồi mang thủ dụ của hoàng thượng đến đây đón cha.”

“Được...”

Vân Dương gật đầu, chuyện tới nước này cũng chỉ còn cách làm như vậy mà thôi. Thấy mọi việc cuối cùng cũng ổn thỏa, Vân Yên lúc này mới thở phào.

Đột nhiên nhớ tới một chuyện, nàng kéo cánh tay ca ca nói: “Ca ca, lại đây một chút.

Muội có chuyện muốn nói với huynh.”

“Có chuyện gì?”

Vân Dương theo nàng ra khỏi phòng “Muội theo với..”

Vân La cũng định đuổi theo ra cửa Vân Hổ gọi nàng lại: “Công chúa, chuyện của bọn họ chúng ta cũng đừng nên quấy rầy.”

Nếu Yên nhi muốn bọn họ biết thì sẽ không kéo Dương nhi ra phòng khác. Phòng ngoài. “Yên nhi, có chuyện gì vậy?”

Vân Dương tò mò hỏi.

Bọn họ hình như đâu còn bí mật gì nữa. “Ca ca...

muội muốn hỏi huynh lần đó ở cấm địa có phải đã gặp một nữ nhân hay không?”

Vân Yên thận trọng hỏi “Nữ nhân...”

Vân Dương ngây người một lúc, nhớ lại một màn trong cấm địa, rồi mới gật gật đầu nói: “Có.”


 

Bình luận

Back to Top