|
|

Quyển 4 - Chương 162: Niềm vui bất ngờ 1


Nhìn hắn cự tuyệt rõ ràng như vậy, Vân Yên không nhịn được tức giận trong lòng.

Hắn biết nàng đến cầu tình cho nên mới cự tuyệt rõ ràng.

Làm sao bây giờ? lại không thể cùng hắn phát hỏa.

Nàng rất hiểu hắn, nếu nàng nổi giận hắn nhất định càng không tha cho Trữ phi. “Còn không dùng hình?”

Long Hạo Thiên ra lệnh. “Dạ, Vương.”

Công công ở một bên đáp, hướng Trữ phi bước đến.

Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại nói : “Cám ơn ngươi.”

Vân Yên biết lúc này nàng đang tạ ơn mình.

Không nén nổi tức giận, chất vấn hắn: “Vương thật sự có thể tuyệt tình như vậy sao? Nàng tốt xấu gì cũng là nữ nhân của người, một chút tình cảm ân ái cũng không có sao?”

“Chuyện của Bổn Vương không tới phiên nàng quản.

Tránh ra, nếu không ngay cả nàng cũng bị trừng phạt.”

Long Hạo Thiên tức giận, trừng mắt với nàng. “Tốt nhất Vương liền trừng phạt cả ta đi.”

Vân Yên cũng ngẩng đầu trừng mắt hắn.

“Người thật sự lãnh huyết như thế sao? Dù không thương nàng nhưng tốt xấu nàng cũng từng cùng người đồng sàng cộng chẩm.”

“Nàng giờ mới biết Bổn Vương lãnh huyết sao? Được, nàng muốn chết, Bổn Vương liền thành toàn.”

Long Hạo Thiên bị nàng chọc giận muốn phát điên, giơ tay phân phó: “Người đâu?”

Chưa dứt lời nàng đã lảo đảo sắp ngã. Vân Yên chỉ cảm thấy một trận choáng váng, thân thể liền ngã xuống. “Nàng làm sao vậy ?”

Long Hạo Thiên hoảng hốt, lập tức ôm nàng đã té xỉu vào trong lòng, lập tức liền hô: “Mau truyền thái y!”

“Vâng.”

Công công vội vàng chạy đi. Tại Tử Yên Các. Long Hạo Thiên ngồi bên nhìn thái y bắt mạch cho nàng.

Nhìn nàng hôn mê, hắn tự nhiên cảm thấy đau lòng, vô cùng lo lắng. Thái y cẩn thận bắt mạch cho nàng, thật lâu mới đứng dậy: “Chúc mừng Vương! Nương nương có thai.”

“Cái gì?”

Long Hạo Thiên kinh ngạc nhìn nàng “Ngươi chắc chắn?”

“Vâng, thần chắc chắn ! Nhưng là…”

Thái y chần chừ một chút. “Nhưng cái gì ?”

Long Hạo Thiên nhìn hắn. “Chính là thân thể nương nương thật suy nhược, vốn không thể mang thai.

Cơ hội bảo trụ đứa bé cũng rất nhỏ.

Nương nương có thể bình an vượt qua nhiều tháng đã rất may mắn.

Về sau chỉ sợ phải cẩn thận, thật cẩn thận.”

Thái y hàm xúc nói. “Ý của ngươi là nói có thể sẽ sinh non?”

Long Hạo Thiên hỏi.

Hắn chưa bao giờ để ý đến chuyện có con.

Nghe nàng có thai, phản ứng đầu tiên của hắn là không cần, nhưng vì sao nghe được nàng sẽ sinh non, trong lòng hắn phức tạp không nói nên lời. “Hồi bẩm Vương đúng vậy”

Thái y thành khẩn nói “Có điều, nếu điều trị thật tốt, hẳn là vẫn có thể.

Dù sao nương nương có thể mang thai đã là một kỳ tích rồi.”

“Được rồi, Bổn Vương đã biết.

Các ngươi lui xuống đi.”

Long Hạo Thiên vung tay lên phân phó.

Trong lòng hắn có chút loạn, hắn cần yên tĩnh một chút. “Dạ, Thần cáo lui.”

Thái y cùng nô tỳ trong phòng đều lui xuống. Long Hạo Thiên lúc này mới đi đến bên giường, nhìn chằm chằm nàng đang hôn mê.

Nàng đang mang trong mình cốt nhục của hắn.

Nhưng hắn có muốn đứa bé hay không, có nên giữ đứa bé hay không ? Mi mắt Vân Yên khẽ nhúc nhích một chút, chậm rãi mở to mắt, liền thấy hắn ngồi bên cạnh giường.

Vừa ngồi dậy liền nói: “Chàng đã giết Trữ phi?”

“Nằm xuống! Nàng không thể kích động.”

Long Hạo Thiên khẩn trương đỡ nàng. “Không thể kích động?”

Vân Yên nhìn hắn nghi hoặc. “Nàng mang thai.”

Long Hạo Thiên nói.

Hắn muốn nhìn xem nàng có vui mừng hay không. “Mang thai?”

Vân Yên không thể tin được, nhìn hắn, lại nhìn bụng mình, tay đột nhiên run rẩy ôm lấy hắn “Chàng nói ta mang thai, là thật sao ?”

“Ừ.”

Long Hạo Thiên gật gật đầu, không ngờ nàng phản ứng kịch liệt như thế.
 

Bình luận

Back to Top