|
|

Quyển 4 - Chương 171: Không cần yêu


Vân Yên đã vài lần tìm cơ hội ở trước cấm địa dò hỏi, nhưng đều bị thị vệ tốt bụng khuyên can, nàng có chút nhụt chí, xem ra chỉ bằng bản lĩnh của nàng không có cách nào đi vào được. “Nương nương, người làm sao vậy, mấy hôm nay người giống như có gì bất an.

Có chuyện gì nô tỳ có thể giúp đỡ được không?”

Lý mama đã lớn tuổi, vừa cẩn thận hầu hạ nàng, vừa hỏi. Tâm Vân Yên chợt động, bà ta đã lớn tuổi như vậy, đối với chuyện trong cung hẳn là cũng biết ít nhiều, lúc này mới giả bộ không để ý buột miệng hỏi: “Mama, ta nghe nói trong cấm địa có một nữ nhân mà Vương thích nhất, ta rất tò mò, thật ra đó là nữ nhân như thế nào vậy?”

Sắc mặt Lý mama lập tức thay đổi, cuống quýt nói: “Nương nương, người vẫn là đừng nên hỏi, nô tỳ không biết, cũng không dám nói.”

“Mama, ta biết ngươi sợ, ta cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn biết Vương vì sao hỉ nộ vô thường như vậy?”

Vân Yên giải thích. “Nương nương, nô tỳ thật sự không biết.”

Ánh mắt Lý mama lẩn tránh. Vân Yên vừa nhìn đã biết bà ta khẳng định có biết nội tình, ít nhất cũng biết một chút, lúc này mới không nhanh không chậm mà nói: “Mama, ta biết đề tài này ở trong cung là cấm kỵ, nhưng nữ nhân kia đã bị nhốt cũng nhiều năm rồi, ta cùng lắm chỉ muốn biết thêm về chuyện quá khứ của Vương, để có thể hầu hạ Vương tốt hơn.

Mama, ngươi cũng biết trong hoàng cung này, nếu ngươi muốn hơn người, phải tìm một chủ tử có tiền đồ, ta không thể nói ta có tiền đồ, nhưng nếu ngươi một lòng đối với ta, chờ ta sinh hạ hài tử, có chỗ đứng vững vàng, ta sẽ thả cho ngươi được ra ngoài, nhất định ban cho ngươi cuộc sống đầy đủ, hưởng phúc đến cuối đời.

Ta cũng sẽ không ép buộc ngươi, nếu ngươi muốn nói thì nói, không thì thôi.”

Nàng đã ra ân như vậy, không tin bà ta sẽ không nói. Trong lòng Lý mama giãy dụa một hồi, lời nương nương nói rất đúng, nhìn quanh hoàng cung này cũng chỉ có thể dựa vào nương nương, huống chi bà đã lớn tuổi, cũng muốn nghĩ cho sau này mà đánh cuộc một keo, lúc này mới hạ quyết tâm nói: “Nương nương, nô tỳ nghe theo người, có điều nô tỳ cũng không biết nhiều.”

“Không sao, chỉ cần nói hết những gì ngươi biết cho ta là được.”

Trong lòng Vân Yên vui vẻ, rốt cuộc cũng có người chịu mở miệng. “Nô tỳ cũng không rõ nương nương muốn biết từ đâu, cho nên nô tỳ liền nói từ lúc nữ nhân kia tiến cung.”

Lý mama nói. “Được.”

Vân Yên gật đầu, chỉ cần bà ta chịu nói là tốt rồi. “Có một lần Vương cùng Bạch công tử từ bên ngoài trở về…”

“Chờ một chút, Bạch công tử là ai?”

Vân Yên nghi hoặc hỏi lại. “Nô tỳ quên không nói với nương nương, Vương có một sư huynh vẫn ở tại trong cung hiệp trợ Vương, nhưng vì hắn vô quan vô chức, cho nên chúng nô tỳ vẫn gọi là Bạch công tử.”

Lý mama giải thích. Vân Yên lúc này mới biết hóa ra Hắc Ưng họ Bạch, nhìn bà ta phân phó: “Ngươi nói tiếp đi.”

“Một lần Vương cùng Bạch công tử từ bên ngoài dẫn về một nữ nhân.

Nữ nhân đó rất xinh đẹp, cũng rất đáng yêu, trong hoàng cung từ đó nơi nơi đều tràn ngập tiếng cười của nàng.

Nàng đối với nô tài trong cung cũng tốt lắm, đặc biệt là Vương rất sủng ái nàng, dường như luôn nghe lời nàng, sau đó Vương đương nhiên muốn lập nàng làm Vương hậu, nhưng ngay trước ngày sắc phong mấy hôm, trong hoàng cung đột nhiên xảy ra một biến cố, nói là nàng cùng Bạch công tử vụng trộm yêu đương, đúng lúc bị Vương bắt gặp.

Sau đó xảy ra chuyện gì nô tỳ cũng không biết, chỉ là từ đó về sau trong hoàng cung có thêm cấm địa, chúng nô tỳ cũng không còn gặp nàng nữa, có người nói nàng bị Vương nhốt trong đó, có người nói nàng bị Vương giết, nhưng nàng rốt cuộc còn sống hay đã chết cũng không có ai biết.”

Lý mama kể lại. Vân Yên đắm chìm trong suy nghĩ, nàng ta cùng long Hạo Thiên nhất định đã từng có một đoạn tình yêu đẹp, nhưng vì sao lại có chuyện ngoài ý muốn, Hắc Ưng thật sự cùng nàng ta vụng trộm yêu đương sao? Vì sao nàng cảm thấy không phải như vậy? Ca ca nói trên ngực nàng cắm chủy thủ, chẳng lẽ hắn thật sự tự tay giết nàng sao? “Nương nương, người có nghe không vậy?”

Lý mama thấy nàng không nói lời nào, nhẹ giọng gọi. “Ta đang nghe.”

Vân Yên đáp, sự tình đơn giản như vậy bà ta không nói nàng cũng có thể đoán được, không giúp ích gì hết. “Nương nương, nô tỳ biết không nhiều lắm, dù sao nô tỳ cũng không hầu hạ nàng.

Có điều…”

Lý mama đột nhiên ngập ngừng. “Có điều cái gì?”

Vân Yên nhìn bà ta, “Ai biết chuyện này rõ ràng hơn?”

“Nếu nương nương muốn biết rõ ràng, không bằng đến hỏi Lâm mama, bà ta từng hầu hạ Lăng nhi tiểu thư.

A, đúng rồi, nữ nhân đó gọi là Lăng nhi, bởi vì nàng còn chưa được sắc phong, cho nên chúng nô tỳ đều gọi là tiểu thư.”

Lý mama nói. “Lăng nhi… Lâm mama…”

Vân Yên lập tức nhớ lại thời điểm mình mới tiến cung, mama kia đối với mình âm ngoan như vậy, sao nàng lại quên mất bà ta, quên mất phải tìm bà ta báo thù chứ. “Nô tỳ biết Lâm mama từng bất kính với nương nương, nhưng vì bà ta từng hầu hạ mẫu phi của Vương, nên Vương đối đãi bà ta khá tốt.”

Lý mama giải thích thêm. “Hóa ra là vậy.”

Vân Yên lúc này mới bừng tỉnh ra, đã hiểu sao bà ta lại kiêu ngạo như vậy. “Nô tỳ tham kiến Vương.”

Bên ngoài cửa vang lên tiếng Tử Liên, ngay sau đó, cửa đã bị đẩy ra, Long Hạo Thiên đi vào, Lý mama thức thời hành lễ rồi lui đi ra ngoài. “Đã đến rồi sao?”

Vân Yên đứng dậy hỏi. “Ừ.”

Long Hạo Thiên nhìn nàng, đột nhiên hỏi: “Hắc Ưng đã tới đây sao?”

“Đã tới, hắn tới chúc mừng thiếp.”

Vân Yên gật đầu, không cảm thấy kinh ngạc, hắn biết như vậy chắc là Hắc Ưng trước đó đã tới gặp hắn trước. Long Hạo Thiên thấy nàng thản nhiên trả lời như vậy, đột nhiên không biết nên nói cái gì, chỉ thuận miệng hỏi một câu: “Hắn còn nói gì nữa?”

“Hắn còn nói muốn thiếp thực lòng thương chàng, mang lại hạnh phúc cho chàng.”

Vân Yên nhìn hắn, thực tự nhiên vươn tay ôm eo hắn, “Thiếp cũng đã đồng ý, thiếp nói thiếp sẽ thật lòng yêu thương chàng.”

Đây là lần đầu tiên nàng nói thẳng tiếng lòng với hắn, phơi bày tình yêu với hắn. Tay Long Hạo Thiên đặt ở trên vai nàng, chần chờ một chút, vẫn là đẩy nàng ra, nhưng cũng không dám dùng lực: “Bổn vương đã từng nói, không cần nói yêu Bổn vương, Bổn vương sẽ không yêu, cũng không tin tưởng vào tình yêu.”

“Thiếp biết.”

Vân Yên nhìn hắn, nhu tình như nước, “Chàng có thể không tin tình yêu, nhưng thiếp tin, chàng không cần tình yêu của thiếp, chỉ là thiếp không có cách nào không yêu chàng.”

“Bổn vương không cần ngươi yêu, mặt khác, ngươi chỉ là nữ nhân Bổn vương chọn lựa để sinh hài tử mà thôi.”

Long Hạo Thiên nổi giận bóp chặt cằm nàng. “Thiếp hiểu được.”

Vân Yên không muốn chọc giận hắn, biết trong lòng hắn vẫn còn bóng ma chưa thể tiêu trừ. “Vậy ngươi hãy nhớ kỹ, đừng chọc giận Bổn vương, nếu không đứa bé này Bổn vương sẽ nghĩ lại có muốn hay không.”

Long Hạo Thiên hung hăng ném lại một câu uy hiếp rồi xoay người bước đi.
 

Bình luận

Back to Top