|
|

Quyển 4 - Chương 176: Nữ nhân vương yêu 1


Rời khỏi Vân Vụ các, nhớ lại khuôn mặt tức điên của Lệ phi, Vân Yên liền cười vui vẻ. “Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”

Long Hạo Thiên đi tới gần nàng từ phía đối diện. “Nô tỳ tham kiến Vương.”

Các mama và nô tỳ bên cạnh vội vàng hành lễ. “Lui xuống đi.”

Long Hạo Thiên phất tay phân phó. “Dạ.”

Bọn họ liền nhanh chóng lui ra. “Thần thiếp nhìn thấy Vương cho nên mới vui mừng.

Công việc của Vương đã thu xếp xong rồi sao?”

Trên mặt Vân Yên toát lên vẻ tươi cười, thật tự nhiên dùng tay khoác vào cánh tay hắn. “Hôm qua bận rộn cả một đêm nên đã sớm xong hết rồi.”

Long Hạo Thiên nói, chậm rãi cùng nàng đi dạo. “Bận rộn cả một đêm?”

Vân Yên hơi ngẩn ra.

Chẳng lẽ đêm qua hắn không sủng hạnh ai sao? Hay là sau khi sủng hạnh rồi mới tiếp tục xem tấu chương? “Vẻ mặt của nàng như vậy là sao chứ? Không tin?”

Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm, hơi hoài nghi, mặt có chút không vui.

Chẳng lẽ hắn đường đường là Vương mà lại nói dối sao? “Không phải, chỉ là thiếp đang nghĩ, chẳng lẽ hôm qua Vương không có cho người hầu hạ sao? Sao lại bận rộn cả đêm được?”

Vân Yên hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn trực tiếp nói ra những lời nói trong lòng, giọng nói lại có vẻ chua xót. “Nàng đang ghen sao?”

Trong mắt Long Hạo Thiên ẩn chứa ý cười. “Đương nhiên ghen, nhưng thần thiếp biết mình không nên ghen, cho nên mới cố gắng giả vờ rộng lượng một chút.

Thật ra thiếp không muốn chàng đi tìm phi tử khác, nhưng thiếp biết điều đó là không thể, cho nên mới buông tay.”

Vân Yên nói, nàng muốn ở trước mặt hắn thẳng thắn thành khẩn một chút, hơn nữa nàng vốn là đang ghen, tại sao phải giấu diếm hắn? “Nàng đúng là tự mình hiểu lấy.”

Long Hạo Thiên hơi nhíu mày, hắn rất thích tính cách ngay thẳng này của nàng. “Thiếp vẫn đều tự mình hiểu lấy.”

Vân Yên nghịch ngợm cười. Ánh mắt Long Hạo Thiên nhìn nàng có một tia sủng ái mà chính hắn cũng không biết, thế nhưng vẫn mở miệng giải thích: “Tối hôm qua đích thật là Bổn Vương định sủng hạnh một phi tử, nhưng nàng không biết đâu, nàng ta sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy khiến Bổn Vương chán ngán liền rời đi.

Nàng nói xem, Bổn Vương đáng sợ như vậy sao?”

Hắn quay đầu lại nhìn nàng hỏi. “Đáng sợ.”

Vân Yên gật đầu. “Sao Bổn Vương lại đáng sợ?”

Long Hạo Thiên có chút không vui hỏi.

Hắn thừa nhận lúc hắn tức giận thực sự rất đáng sợ, nhưng lúc bình thường cũng không đến nổi mà. “Vương, chàng có một khuôn mặt tuấn tú, khiến bất kỳ nữ nhân nào nhìn cũng yêu, nhưng chàng cũng có một đôi mắt âm trầm sắc bén khiến người ta sợ hãi.

Người ta thường nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, cho nên mọi người là sợ ánh mắt của chàng.

Vương, nếu ánh mắt của chàng có thể dịu dàng hơn, ít vẻ thù hận hơn thì chàng chính là nam nhân hoàn mỹ nhất thiên hạ.”

Vân Yên nhìn hắn, dịu dàng nói, lời nói cũng vô cùng khéo léo.

Thật ra trong mắt hắn luôn lộ ra cừu hận chất chứa trong lòng. Sắc mặt Long Hạo Thiên tối sầm nhưng cũng không đến mức âe trầm đáng sợ.

Hắn biết, bắt đầu từ bảy năe trước, trong mắt hắn đều là hận.

Ngay cả chính hắn cũng có lúc cảm thấy mình thật đáng sợ. “Vương, đây là hoa gì?”

Vân Yên biết mình lại đụng chạm đến chỗ nhạy cảm của hắn nên vội vàng nói sang chuyện khác, lấy tay chỉ vào một đóa hoa màu lam bên cạnh hỏi. Long Hạo Thiên nhìn thoáng qua vồi trả lời: “Đó là hoa lan hồ điệp.

Đẹp không?”

“Lan hồ điệp…tên rất hay, cũng rất đẹp, thật sự rất đẹp.”

Vân Yên ngắm nhìn những đóa hoa.

Ngự hoa viên của Vân triều không có loại hoa này. “Có một lần Bổn Vương cũng mẫu phi ra ngoài gặp được một người ngoại tộc mang theo gốc hoa này, mẫu phi rất thích liền mua lại.

Không ngờ đã nhiều năm như vậy mà nó vẫn còn ở nơi này.”

Long Hạo Thiên nói. “Mẫu phi nhất định là một nữ tử rất dịu dàng, rất hiền lành.”

Vân Yên tưởng tượng nói. “Vì sao lại nghĩ vậy? Không phải là cố ý nói tốt để lấy lòng Bổn Vương đấy chứ?”

Long Hạo Thiên nhìn nàng. “Gì chứ?”

Vân Yên bất mãn nhìn hắn: “Nhìn Vương là biết ngay mẫu phi đẹp như thế nào.

Hơn nữa, chàng nói loài hoa này là mua được từ một người ngoại tộc, vậy không phải là vật ở nơi này, nhưng mẫu phi lại có thể dày công chăm sóc để nó sống được khẳng định không dễ dàng gì.

Nếu là người bình thường sao có thể làm được?”

“Nói cũng có lý.”

Long Hạo Thiên gật đầu, nhớ tới mẫu phi dịu dàng xinh đẹp, nhưng trên mặt lại luôn mang theo vẻ ưu thương, liền nhìn nàng chằm chằm hỏi: “Nhưng mà mẫu phi tốt như vậy thì vì sao phụ hoàng lại không yêu người?”

Hắn không rõ, cũng không hiểu. “Vậy còn chàng? Hoàng cung có nhiều nữ tử xinh đẹp muôn hình muôn vẻ như vậy, vì sao chàng lại không yêu bọn họ?”

Vân Yên nhìn hắn hỏi ngược lại. “Bổn Vương?”

Long Hạo Thiên ngây ngẩn cả người.

Phải, trong Hoàng cùng có nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, vì sao hắn lại không yêu các nàng? Chính hắn cũng không biết: “Không yêu chính là không yêu, chẳng có lí do gì cả.”

“Tình cảm của con người quả thật là một điều rất kỳ diệu, duyên phận lại càng diệu kỳ hơn.

Không phải chỉ cần có vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng là sẽ được người khác yêu.

Bởi vì có người yêu nét dịu dàng, có người yêu vẻ đáng yêu, nhưng có người lại yêu lòng ngay thẳng.

Đây chính là sự khác biệt.”

Vân Yên nói, thật ra nàng rất muốn hỏi Lăng Nhi kia tốt ở chỗ nào mà hắn lại yêu nàng ấy như vậy? Long Hạo Thiên trầm tư một lúc, nàng nói quả thực rất có đạo lý.

Hắn lấy tay giúp nàng vuốt lại những sợi tóc bị gió thổi rối, rồi nói: “Nàng đã hiểu rõ như thế, vậy còn nàng, nàng là nữ nhân như thế nào?”

“Thiếp là nữ nhân như thế nào?”

Vân Yên suy nghĩ một lát, kéo tay hắn lại, khẽ nói vào lỗ tai hắn: “Thiếp muốn làm một nữ nhân khiến Vương yêu.”

“Bổn Vương sẽ không yêu ai.”

Long Hạo Thiên lập tức đẩy nàng ra, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần. “Biết đâu Vương sẽ yêu thiếp.”

Vân yên cười, nàng vui mừng phát hiện lúc nhắc tới chữ “yêu”

, tuy rằng hắn phủ nhận nhưng mà hắn lại không tức giận.

Đây không phải là tiến bộ sao? “Có phải nàng đã quá tự tin rồi không?”

Long hạo Thiên hừ lạnh. “Có còn tốt hơn không mà.”

Vân Yên tiếp tục kéo cánh tay hắn.

Không chừng hắn đã thích nàng rồi nhưng chính hắn lại không phát hiện ra thôi, bằng không vì sao hắn lại cho nàng sinh hạ đứa nhỏ. “Vân Yên là tên thật của nàng sao? Hay là vì xuất giá thay nên cố ý sửa tên?”

Long Hạo Thiên đột nhiên hỏi, hình như hắn chưa từng hỏi qua chuyện này. “Không phải, tên của thiếp vốn đã là Vân Yên, cha thiếp tên Vân Hổ. Nhưng mà họ Vân này là do Hoàng thượng ngự ban cho cha thiếp.

Cha thiếp trước kia là cô nhi, sau phi tòng quân lại lập được chiến công hiển hách nên Hoàng thượng liền ban Quốc họ này cho người.”

Vân Yên nói. “Là vậy sao.

Vậy còn nàng? Bổn Vương nhớ rõ nàng từng nói không biết làm gì cả.

Chẳng lẽ một tiểu thư phủ tướng quân như nàng không học gì sao?”

Long Hạo Thiên lại hỏi. “Đương nhiên không phải.

Bởi vì từ nhỏ thân thể thiếp đã nhiều bệnh tật, có thể giữ lại mạng sống đã là puá tốt rồi, sức lực đâu mà học cái gì cầm kỳ thi họa chứ.”

Vân Yên nói, nhớ tới lúc còn bé, trước khi gặp được thần y, nàng đều luôn nằm ở trên giường, cả ngày hữu khí vô lực, nàng có thể ăn ngon ngủ ngon cha mẹ liền cảm tạ trời đất rồi, sao lại bắt nàng học mấy thứ vô dụng đó chứ.
 

Bình luận

Back to Top