|
|

Quyển 4 - Chương 178: Nhất kiến chung tình 1


Vân Yên kéo tay Long Hạo Thiên đi bộ trên đường hồi cung, tò mò hỏi: “Chàng và cha thiếp, ai thắng?”

“Nàng hi vọng ai thắng?”

Hắn hỏi lại nàng. “Thiếp rất mâu thuẫn, trong lòng thiếp đương nhiên hi vọng cha thắng, nhưng mà chàng lại là cha của con thiếp, cho nên tốt nhất là hai người đánh ngang nhau, bởi vì hai người đều là người thân của thiếp.”

Vân Yên ôm cánh tay hắn, nếu có thể chung sống hòa thuận như vậy thì nàng sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc. Trong lòng Long Hạo Thiên chấn động.

Tuy rằng hắn có cha, có mẹ, có huynh đệ tỷ muội nhưng lại chưa từng cảm giác được tình thân là gì. Vân Yên lại tiếp tục nói: “Nếu sau này con của chúng ta biết nó có ông ngoại và phụ vương lợi hại như vậy, nhất định sẽ cảm thấy thật tự hào, có phải không?”

“Nó còn có một mẫu hậu lợi hại hơn nữa.”

Long Hạo Thiên trêu đùa nàng một câu. “Không sai, nói không chừng chàng và cha đều không phải là đối thủ của thiếp đâu.”

Vân Yên gật đầu, không khiêm tốn chút nào nói. “Nói khoác mà không biết ngượng.”

Long Hạo Thiên lấy tay gõ một cái lên đầu nàng, cười sủng ái mà ngay cả chính hắn cũng không phát giác ra. Vân Yên quay đầu đi nhưng dưới chân lại bị trượt. “A…”

Nàng hốt hoảng kêu lên một tiếng, ngồi xổm xuống lấy tay xoa chân. “Sao vậy?”

Long Hạo Thiên dìu nàng ngồi xuống bên cạnh. “Hình như là trật chân rồi.”

Vân Yên nói. “Vậy sao? Để Bổn Vương nhìn xem.”

Long Hạo Thiên nói rồi cầm lấy chân của nàng, vừa đụng tới nàng liền kêu “a”

một tiếng: “Nhẹ một chút, đau quá.”

“Cố chịu đựng, hồi cung xoa thuốc sẽ khá hơn.”

Long Hạo Thiên xem xét một chút rồi nói, cũng không phải quá nghiêm trọng. “Nhưng thiếp làm sao hồi cung đây? Không bằng thuê một cỗ kiệu đi.”

Vân Yên nói, nàng khẳng định là không thể đi bộ về được. “Lên đi.”

Long Hạo Thiên ngồi xuống, đưa lưng về phía nàng nói. “Chàng làm gì vậy?”

Vân Yên kinh ngạc nhìn hắn, không phải là hắn muốn cõng nàng chứ? Sao có thể thế được? “Còn có thể làm gì? Nàng cho là thuê một cỗ kiệu có thể vào được hoàng cung sao?”

Long Hạo Thiên không đợi nàng trả lời liền kéo nàng lên lưng của mình. Vân Yên liền im lặng ghé vào phía sau lưng hắn, nàng không thể tưởng tượng được một nam nhân lãnh khốc kiêu ngạo sẽ đối xử với nàng như vậy. Long Hạo Thiên cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng dựa vào sau lưng mình, suy nghĩ liền quay trở lại trước kia…. Hắn và sư huynh sau khi vấn an sư phụ liền xuống núi trở về, lúc đi qua một ngã ba đường lại nhìn thấy một nữ tử mặc áo quần màu hồng phấn cúi đầu ngồi ở đó, lấy tay không ngừng xoa chân, vốn định đi ngang qua người nàng nhưng nàng lại đột nhiên lên tiếng: “Công tử, có thể giúp tiểu nữ được không?”

Lúc nói chuyện nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt Long Hạo Thiên sáng ngời, lông mi nàng cong cong, đôi mắt to trong veo như nước, đôi môi đỏ hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng xinh xắn, trên người tràn ngập linh khí, chỉ là liếc mắt một cái liền khiến cho hắn bị đắm chìm vào. “Tiểu thư, muốn ta giúp nàng như thế nào?”

Hắn che giấu nội tâm kích động, nhã nhặn hỏi. “Tuy rằng chân của ta bị trật nhưng ta muốn trước khi trời tối vào được trong thành.

Không biết hai vị có thể giúp ta tìm một chiếc xe ngựa hay là cỗ kiệu không?”

Nữ tử nói. Long Hạo Thiên theo bản năng nhìn quanh bốn phía rồi mới nói: “Nơi này rừng núi hoang vắng làm sao có xe ngựa hay kiệu chứ.”

“Vậy làm sao bây giờ?”

Đôi mắt long lanh của nữ tử lập tức tràn đầy nước mắt. “Đừng lo lắng, để ta nghĩ cách.”

Long Hạo Thiên đau lòng nói. “Sư đệ, bằng không thế này đi, chúng ta cõng nàng vào thành.”

Hắc Ưng ở bên cạnh đề nghị. “Cũng chỉ có thể làm vậy.”

Long Hạo Thiên gật đầu nhìn nàng nói: “Tiếu thư, ý của nàng như thế nào?”

“Vậy cám ơn hai vị.”

Nữ tử ngượng ngùng gật đầu.
 

Bình luận

Back to Top