|
|

Quyển 5 - Chương 187: Chân tướng


“Nàng thật đẹp.”

Nhìn thấy nữ nhân nằm trong quan tài, Vân Yên nhịn không được mà bật lên câu tán thưởng.

Tuy rằng có rất nhiều người đã nói rằng nàng rất đẹp, nhưng lại không nghĩ có thể đẹp đến vậy, chỉ cần liếc nhìn nàng một cái đã khiến cho bản thân bị giam hãm, không cách nào dời mắt.

Chẳng trách Long Hạo Thiên yêu nàng đến vậy, hôm nay cuối cùng mình cũng đã rõ ràng.

Cho dù là một nữ nhân cũng sẽ thích nàng, huống chi là nam nhân. “Là ai đã nói một câu, nữ nhân xinh đẹp đều là độc dược, hồng nhan họa thủy, mỹ nữ đoản mệnh.

Đây chính là số mệnh của mỹ nhân.”

Hắc Ưng cảm thán, nàng và Hạo Thiên ở cùng một chỗ thật sự xứng là trai tài gái sắc, nhưng họ không có duyên phận đó. Long Hạo Thiên lại chỉ nhìn nàng, nàng thật sự là đến để báo thù sao? Hắn đã không còn muốn biết đáp án nữa rồi.

Mở nắp quan tài, chậm rãi cầm thanh chủy thủ cắm trên ngực nàng, thoáng cái nhổ lên, trước đây là do hắn đâm vào, hiện giờ cũng nên là hắn rút ra. Vân Yên Lại nhìn thấy trong lúc hắn nhổ thanh chủy thủ ra, y phục trên ngực nàng có gì đó động đậy, lập tức nói: “Trên người nàng hình như có thứ gì đó đúng không?”

“Thứ gì?”

Long Hạo Thiên ngây người, lấy từ trong ngực nàng ra một phong thư. “Là một bức thư, mau mở ra xem đi.”

Hắc Ưng nói, có lẽ phong thư này là một manh mối. Long Hạo Thiên mở phong thư, từ bên trong lấy ra một tờ giấy, trên đó viết: “Vương, ta không biết chàng có tìm thấy phong thư này hay không, cũng không biết mình có hi vọng chàng nhìn thấy hay không.

Nếu chàng có thể nhìn thấy, hóa giải âm mưu của ta, thì nhất định đó là trời cao trợ giúp chàng.

Nếu chưa thấy, thật xin lỗi, hãy tha thứ cho ta, ta không muốn thương tổn chàng, thương tổn Bạch đại ca, nhưng mà ta không thể không làm như vậy, đây là sứ mạng của ta, là nhiệm vụ của ta…”

“Đọc đến đây, chàng nhất định sẽ nghi hoặc Lăng nhi rốt cuộc là ai? Thật xin lỗi, Lăng nhi lừa chàng, Lăng nhi không phải tới nương nhờ người thân, Lăng nhi là đến báo thù, tìm chàng báo thù.

Còn nhớ tướng quân chết trong tay chàng không? Huynh ấy chính là ca ca của ta, ta đến báo thù cho huynh ấy…”

“Có điều, vận mệnh cũng khéo trêu đùa người, không biết từ khi nào ta đã yêu chàng.

Chàng đối xử với ta rất tốt, yêu thương ta, ta không thể thoát ra được, mỗi ngày đều bình lặng sống trong nhu tình của chàng, cũng sống trong dày vò hành hạ.

Ban đêm thường xuyên mơ thấy ca ca cầu xin ta thay huynh ấy báo thù.

Ta đã nghĩ sẽ giết chàng, sau đó tự sát.

Trước đó là không có cơ hội, sau đó là không thể xuống tay được…”

“Cha luôn thúc giục ta báo thù, nhưng chàng sao lại không phát hiện chút nào, còn vui vẻ muốn thành thân với ta, muốn ta làm Vương hậu.

Cha muốn ta trong đêm động phòng giết chàng, chỉ là ta không cách nào xuống tay được, có điều, nếu không giết chàng, ta sẽ tự vi phạm lời thề của ta ‘nếu ta không trả được thù, nếu ta yêu chàng, sẽ chết không yên lành’…”

“Cha đúng là đã có dự kiến trước, ông dường như đã sớm đoán được ta sẽ yêu chàng, cho nên bắt ta thề độc, ta nhiều lần đấu tranh, cuối cùng quyết định làm cho chàng cùng Bạch đại ca trở mặt thành thù, nhưng ta phải làm thế nào đây? Chỉ còn cách dùng chính mình.

Cho nên ta đã lập một cái bẫy, ta nghĩ chàng đã biết đó là cái gì? Hạnh phúc duy nhất của ta chính là được chết trong tay chàng…”

“Thiên, ta sẽ ở trên trời chúc phúc cho chàng, thay ta xin lỗi Bạch đại ca, nếu quả thật có kiếp sau, ta mong rằng sẽ được làm Vương hậu của chàng.

Sau khi ta đi rồi, không cần thương tâm, ở trên trời, ta sẽ phù hộ, để một nữ nhân yêu thương chàng, ở bên cạnh chàng.

Thiên, ta yêu chàng, đừng hận ta…”


 

Bình luận

Back to Top