|
|

Quyển 2 - Chương 33: Thử


“Nương nương có muốn ăn một chút hay không? Người đã hai ngày nay không ăn thứ gì rồi.”

Tử Liên giúp nàng lau miệng, hỏi.

“Không cần.”

Vân Yên lắc đầu, nàng nhạt miệng, không thể ăn uống được thứ gì.

“Vậy Nương Nương nghỉ ngơi một chút, nô tỳ đi sắc thuốc cho người.”

Tử Liên đứng dậy nói.

“Ừ, đi đi.”

Vân Yên gật đầu, cả người nàng vô lực, cũng muốn nghỉ ngơi một chút.

Tử Liên vừa rời khỏi cửa thì rầm một tiếng, cửa lại bị đẩy ra.

Nàng tưởng Tử Liên bỏ quên đồ nên mắt vẫn nhắm lại nghỉ ngơi.

Nhưng nàng cảm giác có người đi đến bên giường nàng, ánh mắt như muốn dò xét nàng, lúc này mới mở to mắt liền thấy Long Hạo Thiên đang nhìn mình chằm chằm .

“Thần thiếp tham kiến Vương.”

Vân Yên chống tay muốn đứng dậy.

“Bệnh của ngươi vừa khỏi, miễn lễ.”

Long Hạo Thiên giơ tay ra ngăn lại.

“Tạ ơn Vương ân điển.”

Vân Yên lại nằm xuống, nàng cũng thật sự không có khí lực đứng dậy.

Long Hạo Thiên lúc này mới nghi hoặc hỏi: “Ngươi rốt cuộc mắc bệnh gì? Vì sao tất cả thái y đều không chuẩn đoán ra được?

“Hồi bẩm Vương, thần thiếp từ nhỏ thân thể vốn đã không tốt, thường xuyên đứng bên bờ vực của sinh tử, phải nhờ đến nhân sâm, tuyết liên kéo dài cuộc sống.

Phụ hoàng đã sai người đi tìm thần y chữa trị cho thần thiếp.

Trời không phụ kẻ có công, cuối cùng cũng tìm được một thế ngoại cao nhân, dùng thời gian một năm để điều trị cơ thể của thần thiếp khiến cho mỗi lần phát bệnh mới không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng thân thể thần thiếp kém cỏi, thần y hàng năm đều chế một ít viên thuốc cấp cho thần thiếp mang theo bên người phòng khi cần dùng đến.”

Vân Yên giải thích, ánh mắt không nhìn tới hắn.

Nàng không nghĩ mình sẽ hận hắn, nhưng cũng không muốn tha thứ cho hắn.

Long Hạo Thiên tuy rằng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của nàng, nhưng dường như cũng không hoài nghi lý do của nàng.

Tay duỗi ra đem cái còi đặt ở trước mặt nàng, thanh âm cũng biến lạnh: “Ngươi không phải nên giải thích cho bổn vương một chút về vật này sao?”



“Vật này chính là lần thần thiếp trong lúc vô ý cứu người đó, được hắn tặng cho thần thiếp, hắn còn nói ngày sau nhất định báo đáp ơn cứu mạng.

Thần thiếp cũng không cần hắn báo đáp, chỉ là tiện tay nhận lấy.

Thực không rõ tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây?”

Vân Yên ngày hôm qua suy nghĩ cẩn thận, nhớ rõ ràng mình vẫn chưa hề đặt nó bên giường.

“Có đúng vậy không?”

Khóe môi Long Hạo Thiên lộ ra vẻ châm chọc, vì sao mỗi lần nàng giải thích đều thực gượng ép, nhưng lại khiến người ta không tìm ra sơ hở?

“Thần thiếp không có nói sai nửa lời.”

Vân Yên trong lòng phẳng lặng ngẩng đầu nhìn hắn.

Long Hạo Thiên nhìn nàng, ánh mắt trong suốt không hề có nửa điểm tạp chất, khiến hắn động tâm muốn tin tưởng lời của nàng, nhưng vẫn muốn thử một chút.

Cầm cái còi đặt vào tay nàng: “Vật này bây giờ là của ngươi, ngươi quyết định xử lý như thế nào?”



Vân Yên ngẩn ra, hắn tựa hồ rất căm hận Hắc Ưng, vì vật này mà muốn giết mình, hiện tại sao lại muốn trả lại? Nàng lập tức bừng tỉnh ngộ.

Trong lòng thầm cười lạnh, đem cái còi ném ra ngoài cửa sổ: “Vương để ý đến nó như vậy, thần thiếp cũng không muốn giữ lại.”

Huống chi nàng vốn cũng không cần
 

Bình luận

Back to Top