|
|

Quyển 2 - Chương 40: Hình phạt riêng


“Ma ma có gì sai bảo?”

Chẳng bao lâu, hai cung nữ tiến đến, hành lễ nói.

“Chăm sóc Yên Phi nương nương của chúng ta cho thật tốt, không được lưu lại dấu vết, Vương vẫn còn cần dùng.”

Lâm ma ma ngồi một bên phân phó, các nàng đều là cánh tay đắc lực mà bà ta cất nhắc, đương nhiên hiểu ý nghĩa lời nói của mình.

“Dạ.”

Cung nữ hiển nhiên đã trải huấn luyện, lập tức hiểu ý bà, từ bên cạnh lấy ra một hộp châm nhỏ đi tới.

Ánh mắt Vân Yên lập tức lộ ra tia hoảng sợ cùng hoang mang, nàng mơ hồ nghe Vân La nói qua khi nàng còn bé tận mắt thấy có người dùng châm giết chết một cung nữ, lại khiến cho người ta không tìm ra miệng vết thương cùng nguyên nhân.

Vì thế Vân La bị dọa đến phát bệnh vài ngày.

Chẳng lẽ bọn họ cũng định…

Nhìn các nàng từng bước lại gần, Vân Yên theo bản năng ôm chặt lấy mình, lại không có chỗ tránh né, nàng đột nhiên cảm thấy thật sự bất lực.

“Còn không mau tranh thủ thời gian hầu hạ nương nương.”

Lâm ma ma ngồi đó uống trà, ra lệnh, dường như đang mong đợi xem nỗi thống khổ của nàng.

“Vâng”

Lúc này một cung nữ mới tiến đến đè lên nàng, một cung nữ khác cầm trong tay một châm dài, mảnh, đâm vào nàng.

“Các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra.

Lâm ma ma, ngươi đây là lạm dụng tư hình, ngươi không sợ ta sẽ nói với Vương sao?”

Vân Yên giận dữ quát mắng, bà ta thật sự coi trời bằng vung sao? Hoàng Cung sao lại có thể đen tối như vậy?

“Ha ha… nói với Vương? Yên Phi nương nương, nô tỳ nên nói ngươi ngây thơ hay là nói ngươi ngu ngốc đây.

Người đã vào đến giới cung này mà còn muốn có ngày thoát ra sao? Nô tỳ có thể khẳng định cho người biết, những nương nương đã từng vào nơi này hiện giờ đều đang nằm tại hoàng lăng (lăng mộ hoàng gia).”

Lâm ma ma bật cười lớn, cứ như vừa được nghe một câu chuyện cười trong thiên hạ.

“Vậy ngươi hãy cho ta được chết thoải mái.”

Vân Yên nhắm mắt lại, đối với nàng bây giờ chết có lẽ là một loại giải thoát.

“Yên Phi nương nương, đáng tiếc, đã đến nơi này, muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy.

Nếu như chết có thể giải quyết được vấn đề, còn cần gì một nơi giới luật cung như thế này.”

Lâm ma ma ác độc nói, nháy mắt với cung nữ.

“Sao còn chưa động thủ.”



Cung nữ không dám chậm trễ, cầm lên một cây châm mảnh, nắm ngón tay nàng, trước khi nàng kịp giãy dụa, thuần thục đâm vào.

“……..”

một hồi đau đớn làm cho Vân Yên kêu to một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn, liền hôn mê bất tỉnh…

“Mama, nàng ngất rồi.”

Cung nữ lập tức dừng tay lại.

“Ngất thì làm cho nàng tỉnh lại.”

Lâm ma ma hời hợt nói, trước đến giờ đều làm vậy.

“Mama, nô tỳ nghe nói vài hôm trước Yên Phi nương nương bị ngất, thiếu chút nữa đã chết, về sau thái y nói thân thể nàng rất suy yếu, nô tỳ sợ nàng không chịu được, chẳng may nếu xảy ra chuyện gì thì không hay, tối nay Vương còn dung nàng đặt thức ăn…”

Cung nữ nhắc nhở , chỉ sợ thật sự xảy ra sự tình, các nàng sẽ trở thành người chịu tội thay.

Lúc này Lâm ma ma mới sửng sốt, nàng ta nói quả thật có lý, tuy nhiên Vương căm hận nàng như vậy, lại không muốn lấy mạng nàng.

Nếu quả thật có chuyện gì thì đối với mình cũng không tốt.

Nghĩ vậy bà ta mới nói: “Vậy thật quá dễ dàng cho nàng rồi.

Thả nàng ta ra, cứ theo như lời Vương dặn dò mà làm.”



“Dạ, nô tỳ tuân mệnh.”

Cung nữ lúc này mới dìu nàng ra ngoài chuẩn bị
 

Bình luận

Back to Top