|
|

Quyển 2 - Chương 42: Nữ thịnh thể 2


Vân Yên chính là nhìn chằm chằm vào bà ta, thân thể không khỏi run rẩy một chút.

Không biết bà ta lại muốn giở thủ đoạn ác độc gì nữa?

“Đây là thứ chuyên dùng để đối phó với những kẻ không biết nghe lời.

Chỉ cần ngươi uống xong, toàn thân sẽ mất đi tri giác, tùy ý để người khác an bài.

Tuy nhiên, trí óc của ngươi lại dị thường rõ ràng.”

Lâm ma ma cầm bình dược, không nhanh không chậm đi về phía nàng.



Vân Yên cố áp chế sợ hãi trong lòng, gắt gao ôm lấy thân thể mình, trừng mắt nhìn bà ta: “Ngươi làm như vậy không sợ báo ứng sao? Ngươi không muốn tích chút đức cho kiếp sau của mình sao?”



“Báo ứng?”

Lâm ma ma cười lạnh.

“Làm nô tài chỉ biết nghe theo mệnh lệnh, nếu không làm theo, chỉ sợ chưa gặp báo ứng đã chết rồi.

Chuyện của kiếp sau ai biết sẽ thế nào.

Hôm nay ngươi bị như vậy có phải kiếp trước đã không tích phúc cho mình không? Ngươi đừng nên phí lời vô ích.”



Nói xong ra hiệu cho cung nữ giữ lấy nàng.



Vân Yên tự biết mình không thể phản kháng lại, nhưng nàng không cam lòng, cũng không thể để cho họ sắp đặt.

Không có thời gian nghĩ nhiều, nàng nhảy khỏi bàn, hung hăng hướng đến góc bàn lao đến.

Chết là xong hết mọi chuyện.



“Mau ngăn nàng lại.”

Lâm ma ma nhận ra được nàng muốn làm gì liền hô to.



Cung nữ bên cạnh nhanh tay kéo lấy khăn trải bàn đang quấn trên mình nàng, khiến nàng té ngã xuống.



“Muốn chết sao? Ta đã từng nói với ngươi, tiến vào nơi này muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy đâu.”

Lâm ma ma ngồi xổm, ánh mắt lạnh băng, lấy tay bóp trụ miệng nàng, không chút do dự cầm thuốc nước trong tay đổ vào miệng nàng.



Vân Yên căn bản không kịp nhổ ra đã bị bà ta ép nuốt xuống.



“Người ương ngạnh đến đâu, qua tay nô tỳ đều phải ngoan ngoãn nghe lời.”

Lâm ma ma cười đắc ý, người ương ngạnh như nàng cũng không phải chưa từng thấy qua.



Vân Yên căm phẫn nhìn bà ta, tại sao lại có thể ác độc đến như vậy, bà ta là ma quỷ chứ không phải con người.



“Nương nương, đừng dùng ánh mắt này nhìn nô tỳ.

Muốn trách chỉ có thể trách mệnh ngươi không tốt, khiến cho Vương không thích ngươi.”

Khóe miệng Lâm ma ma thật khó coi, lập tức dặn dò cung nữ: “Thu dọn lại cái bàn, đặt nương nương lên đó.”



“Dạ.”

Mấy cung nữ lập tức ba chân bốn cẳng nâng nàng dậy, sửa lại khăn trải bàn rồi đem nàng đặt lên trên bàn.



Vân Yên lúc này mới cảm giác được cả người mình không còn chút khí lực nào, muốn giãy dụa lại vô năng vô lực, cánh tay không thể nhấc lên được.



“Mang các thứ chuẩn bị cho Vương tới đây.”

Lâm ma ma phân phó.



“Dạ.”

Cung nữ đặt đồ trang trí vừa rồi lên người nàng.

Vân Yên nhìn thấy các nàng ở trên người mình bận rộn sắp đặt, khuất nhục nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.



Nàng chỉ muốn một cuộc sống yên ổn, tại sao lại khó như vậy? Rõ ràng nàng cùng hắn không có quan hệ gì, sao nàng phải thừa nhận?

“Ma ma, đã chuẩn bị xong rồi.”

Cung nữ nói.



Lâm ma ma lúc này mới nhìn thấy trước mắt một hình ảnh hoàn mỹ.

Từ trên ngực xuống dưới chân đều bày biện rất nhiều thức ăn với đầy đủ màu sắc, hương vị và kiểu dáng, nhìn lại mọi thứ đều ổn thỏa mới hạ lệnh: “Tất cả lui hết đi.”



“Dạ.”

Tất cả cung nữ đều đi ra ngoài.
 

Bình luận

Back to Top