|
|

Quyển 2 - Chương 43: Nữ thịnh thể 3


Lâm ma ma lúc này mới đi đến trước mặt nàng, tấm tắc lên tiếng: “Nương nương, dáng vẻ hoa lê dưới mưa của ngươi thật khiễn người ta đau lòng, chỉ tiếc…”

Bà ta còn chưa nói xong chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, vội vàng ngừng lại.

Liền thấy Long Hạo Thiên một thân áo trắng, nắm tay Lệ Phi nương nương đi vào, vội quỳ xuống đất hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Vương, tham kiến Lệ phi nương nương.

Tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, mời Vương cùng Nương nương dùng bữa.”



“Lui xuống trước đi.”

Hắn phất tay phân phó.

“Dạ.”

Lâm ma ma lui ra ngoài.

Lệ phi nương nương? Trong lòng Vân Yên run lên, nghĩ đến bản thân như vậy xuất hiện trước mọi người, nước mắt từ trong khóe mắt càng rơi nhiều hơn..

“Vương, đẹp quá… thật xinh đẹp…”

Lệ phi nhìn thấy trước mắt một hình ảnh xinh đẹp, không nhịn được mà thốt lời tán thưởng.

Trước kia đã từng nghe nói nhưng chưa từng được thấy tận mắt, không ngờ lại giàu tình thơ ý họa như vậy.

“Thật không? Đẹp chỗ nào?”

Long Hạo Thiên ôm nàng ngồi xuống, nhìn Vân Yên mắt đầy lệ, khóe môi khẽ nhếch môi, trong lòng đột nhiên vui vẻ.

Nếu Hắc Ưng nhìn thấy bộ dáng này của nàng sẽ thế nào?

“Chỗ nào cũng đẹp.

Vương, người cũng thật biết hưởng thụ nha, sắc, hương, vị… đã có mỹ nhân còn thêm mỹ thực.”

Lệ phi mềm mại tựa vào trước ngực hắn, giọng nói có chút ê ẩm.

“Có đẹp cũng đâu bằng nàng.”

Long Hạo Thiên dùng lực tay khẽ nắn vuốt eo nàng.

“Vương, người thật xấu.

Không được, vậy Vương cũng phải nói thần thiếp đẹp chỗ nào?”

Lệ Phi mang một bộ dáng không thuận theo, không buông tha, làm nũng hắn.

“Ánh mắt… cái mũi… cái miệng nhỏ nhắn…”

Long Hạo Thiên cố ý ngừng lại một chút, mắt tối lại “… còn có của ngươi…”

tay của hắn còn đặt trên người nàng.

“Vương…”

Lệ phi thẹn thùng,ở nơi này mà Vương có thể không kiêng dè chút nào.

Vân Yên hận lúc này tai mình không thể điếc, không cần phải nghe những lời này.

Chính nàng còn không muốn đối mặt đây, nhưng bọn họ thật không biết xấu hổ.

“Lệ phi có muốn nhìn xem bộ dáng của nàng hay không?”

Long Hạo Thiên đột nhiên hỏi, mục đích của hắn thật rõ ràng, là muốn nhục nhã nàng.

“Muốn chứ.”

Trong lòng Lệ phi hồi hộp một chút, nhưng nàng biết nhìn mặt đáp lời, theo ý tứ của hắn mà đáp ứng.

Vân Yên lập tức hoảng sợ, ánh mắt mang theo lệ.

Bởi vì nàng biết trước ngực mình bị người đặt hoa mẫu đơn che lấp, hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Con ngươi của Long Hạo Thiên đảo qua ánh mắt hoảng sợ của nàng, tay chậm rãi dừng lại trên ngực nàng.

“Không được.”

Vân Yên rốt cục nhịn không được hét lên, nàng không muốn, nàng không muốn bị hắn làm nhục như vậy.

Nhưng, ngay tại thời điểm nàng hô lên, đóa hoa mẫu đơn đã rơi xuống đất rồi.

Cơ thể nhỏ nhắn của nàng liền trần trụi trước mắt bọn họ.



“Lệ phi, thế nào?”

Long Hạo Thiên nhìn nàng ở trong lòng ngực hỏi, trong khi tay vẫn còn đặt trên ngực Vân Yên.



“Vương nói đẹp là đẹp mà.”

Lệ Phi có chút xấu hổ, cũng có chút ghen tị.



“Có muốn nhìn xem chỗ khác không?”

Long Hạo Thiên lại hỏi…
 

Bình luận

Back to Top