|
|

Quyển 2 - Chương 44: Nữ thịnh thể 4


“Được.”

Lệ Phi đáp, nàng có thể nói không được sao? Tuy rằng nàng một chút cũng không muốn nhưng nàng biết Vương đưa nàng tới chính là cùng phối hợp với hắn diễn trò, vậy chính mình nên cố gắng một chút, lập tức nói: “Không bằng để thần thiếp đem đồ ăn đặt ra một bên, chúng ta từ từ xem.”

“Ha ha… Tiểu yêu tinh, được lắm.”

Long Hạo Thiên cười lớn, đó chính là tâm ý của hắn.



“Vô sỉ, ngươi không cần hành hạ ta nhục nhã như vậy.

Nếu ngươi đã cho rằng ta có tội, vậy hãy cho ta một chút thoải mái, giết ta đi.”

Vân Yên giận dữ trừng mắt với hắn, giờ phút này, nàng thực xấu hổ muốn chết đi, nhưng nàng không thể động đậy, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đầu túa ra đầy mồ hôi lạnh.



Lệ Phi sửng sốt nhìn hắn, thấy hắn không có ý muốn mình dừng tay, đành phải đem tất cả thức ăn đặt sang bên cạnh.



Long Hạo Thiên tựa như không nghe thấy lời nói của nàng, nhìn thân thể nàng dần dần hiện ra, đột nhiên quay đầu lại nói: “Hẳn là nên để Hắc Ưng cùng đến thưởng thức có phải hay không? Xem nữ nhân của hắn như thế nào?”



“U Linh Vương…”

Vân Yên hét lớn, nàng đã phẫn nộ đến mất đi lý trí.

“Nếu ngươi muốn ta chết chỉ cần ra một thánh chỉ là có thể, vì sao phải cho ta một tội danh lớn như vậy.

Ngươi không xứng với ba chữ ‘U LINH VƯƠNG’.

Nếu ta thật sự là nữ nhân của Hắc Ưng, hắn có thể ném ta ở đây, mặc kệ sống chết sao? Hắn sẽ để ta bị ngươi làm nhục như vậy sao? Ngươi có biết không? Ngươi thật sự rất đáng thương hại, tự mình không đủ bản lĩnh đối phó với hắn, phải đi tra tấn một nữ nhân như ta.”



Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt tích tụ lửa giận.



Lệ Phi cảm nhận được bầu không khí không bình thường, thật thông minh ngồi ở một bên không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn hai người.



“Ngươi tức giận? Có phải cũng thấy mình buồn cười hay không? Ngươi làm nhục phi tử của mình chẳng phải chính là làm nhục ngươi.

Hắc Ưng nhất định đang ở một nơi bí mật nào đó mà cười trộm.

Chỉ một điểm này, ngươi đã không bằng hắn.

Nếu cho ta một cơ hội, nhất định sẽ lựa chọn làm nữ nhân của hắn.”

Vân Yên đã muốn nhịn không xong, chỉ quan tâm chính mình đang tràn ngập phẫn nộ.



“Bổn vương sẽ cho ngươi cơ hội, chỉ có điều ta sẽ cấp cho hắn một kẻ tàn hoa bại liễu.”

Long Hạo Thiên hoàn toàn bị nàng chọc giận, câu nói: “chỉ cần cho ta cơ hội ta nhất định chọn làm nữ nhân của hắn”

đã từng có một người nói qua như vậy.



“Ha ha…”

Vân Yên bỗng cười ha hả theo dõi hắn một hồi, đáp lại “Đáng tiếc ta không nghĩ sẽ cho bản thân cơ hội.”

Nàng vừa rồi đột nhiên nghĩ tới một thứ có thể giải thoát cho nàng.

Long Hạo Thiên khẽ cau mày lập tức phản ứng lại.

Nàng muốn làm gì?

“Muốn chết ư? Bổn vương sẽ không cho ngươi chết.

Bổn vương nhất định khiến ngươi sống không bằng chết.”

Lập tức vươn tay muốn ngăn lại nhưng không kịp, khóe môi nàng từng chút một chảy ra máu đỏ tươi.

Thứ duy nhất nàng có thể động chính là đầu lưỡi.

Nàng hướng về phía hắn cười đắc ý, rốt cục có thể giải thoát rồi.

“Người đâu, truyền thái y.”

Long Hạo Thiên nổi giận quát.

“Dạ.”

Tiểu Thuận Tử đang chờ ở bên ngoài vội vàng chạy đi.



Lệ Phi nương nương bị một màn trước mắt dọa đến khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ nàng lại có thể tự sát.

Còn có, Hắc Ưng là ai? Tại sao Vương lại hận nàng như vậy?
 

Bình luận

Back to Top