|
|

Quyển 2 - Chương 48: Làm cho hắn yêu ngươi


Hắc Ưng nhìn nàng chăm chú rất lâu, đột nhiên cười khẽ: “Ngươi không phải đang cầu sai người sao, người có thể buông tha cho ngươi không phải ta, mà là hắn, ngươi hẳn là nên van xin hắn thì đúng hơn.”



“Đó là chuyện của ta và hắn, chỉ cần ngươi không đến đây dây dưa, hắn còn lý do gì để thù hận, tra tấn ta nữa?”

Vân Yên nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng thật sự đau khổ, nếu như không phải hắn như thế, thì hiện giờ nàng cũng sẽ không phải chịu đựng tất cả những nhục nhã này.



“Cho dù ta không đến, hắn cũng sẽ không buông tha, sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Hắc Ưng đột nhiên nói, vẻ mặt thêm trầm trọng vài phần.



Vân Yên ánh mắt ảm đạm, mặc dù hắn không đến, Long Hạo Thiên cũng sẽ không buông tha cho mình, bởi vì trong lòng hắn u ám, không thể thoát ra khỏi thù hận cho nên biến mình thành vật hi sinh, cho dù nàng hoàn toàn không biết nguyên nhân thù hận của hắn.



“Có điều, có một biện pháp có thể khiến hắn không hận ngươi.”

Hắc Ưng đột nhiên nói.



“Biện pháp gì?”

Vân Yên ngẩng đầu nhìn hắn.



“Làm cho hắn yêu ngươi.”

Hắc Ưng nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ.



“Yêu ta?”

Vân Yên giật mình lặp lại, cảm thấy như mình vừa nghe được một câu chuyện cười trong thiên hạ, làm sao có thể? Hắn hận nàng không kịp, sao có thể khiến hắn yêu thương mình? Đây quả là thiên phương dạ đàm (ngàn lẻ một đêm – chuyện hoang đường vô lý không có khả năng xảy ra)

“Kinh ngạc đến mức này sao? Hay ngươi cho rằng ngươi làm không được? Không có lòng tin sẽ làm cho hắn yêu ngươi?”

Hắc Ưng nhìn nàng hỏi.



“Cho đến bây giờ ta chưa hề có ý nghĩ sẽ làm cho hắn yêu ta, chỉ cần hắn có thể đối xử với ta công bằng một chút là tốt rồi.”

Vân Yên nói, trước kia có lẽ còn có thể ôm ảo tưởng này, nhưng từ khi quyết định thay thế Vân La, nàng đã mất hi vọng rồi.

Bởi vì nàng không muốn cùng nhiều nữ nhân tranh nhau một người nam nhân, nàng không muốn sống một cuộc sống mệt mỏi như vậy.



“Lòng của ngươi đúng là yên tĩnh như nước.

Chỉ tiếc,nếu ngươi không làm cho hắn yêu ngươi, hắn chỉ có thể hận ngươi, tra tấn ngươi.

Ngươi chỉ có hai con đường có thể đi.”

Giọng nói Hắc Ưng mang theo tiếc hận.



“Ngươi cũng không phải là hắn, sao có thể khẳng định như vậy? Có lẽ ta sẽ tìm ra con đường thứ ba.”

Vân Yên thuận miệng hỏi ngược lại.



“Chính ngươi không phải cũng hiểu sao? Cần gì phải lừa mình dối người.”

Khóe môi Hắc Ưng lộ vẻ tươi cười trào phúng.



Đột nhiên Vân Yên nhớ ra chuyện gì đó, nhìn hắn hỏi: “Ngươi cùng hắn rốt cuộc là có quan hệ thế nào?”

Vì sao nàng nghe trong lời nói của hắn có một chút thiện ý.



“Nếu ngươi có thể làm cho hắn yêu ngươi, có lẽ sẽ biết được bí mật này.

Nếu ngươi không thể làm như vậy, cả đời này cũng không thể biết, cho dù ngươi có bị hắn tra tấn đến chết.”

Hắc Ưng ghé sát vào nàng nói.



“Ta cũng không muốn biết.”

Hắn đột nhiên tới gần làm cho nàng có chút hoảng loạn.



“Nếu đã như thế, ngươi hãy tự mình bảo trọng, ta đi trước.”

Hắc Ưng nói xong đã muốn rời đi.



“Chờ một chút.”

Vân Yên lập tức gọi lại.

“Vết thương của ngươi có sao không?”

Tuy rằng hận hắn nhưng nhìn hắn bị thương vẫn cảm thấy bất an.



‘Ngươi quan tâm ta sao ?’ Hắc Ưng liền nở nụ cười, nữ nhân này thật kỳ lạ.



‘Ta chỉ không muốn làm cho mình bất an, ngươi đi đi.

Hi vọng đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta.’ Vân Yên lườm hắn, bản thân tự nhiên đi tìm phiền toái, nhìn hắn như vậy không giống sẽ xảy ra chuyện gì
 

Bình luận

Back to Top