|
|

Quyển 2 - Chương 53: Nghe đồn


Vài ngày sau.

Vân Yên nằm ở đó, lẳng lặng xem sách mà nàng mang từ Vân triều đến.

Bây giờ mới biết thì ra bị lạnh nhạt cũng là một loại ưu đãi.

Chính là, tất cả mọi người đều coi nàng như rắn rết.

Tử Yên các từ ngày nàng tiến cung không hề có một người lui tới gặp nàng, nhờ thế mà nàng cũng được thanh tịnh.

Nàng như nhớ lại trước kia khi còn ở phủ Tướng quân, những lúc rảnh rỗi nàng lại nằm trên ghế ngoài sân phơi nắng.

Long Hạo Thiên mấy ngày nay cũng không thấy tới, nghe Tử Liên nói hắn đã xuất cung mang binh lính đi chinh chiến.

Nàng thở ra một hơi dài, như vậy nàng cũng có thể gạt đi phẫn nộ, thư giãn một chút.

Thậm chí trong đầu nàng còn có một ý nghĩ ác độc, đó là hắn tốt nhất vĩnh viễn đừng quay về.

“Nương nương… nương nương…”

Tử Liên vội vàng chạy từ bên ngoài vào, vẻ mặt mang vẻ thần bí.

“Làm sao vậy?”

Vân Yên khép sách lại, hỏi.

“Nương nương, người biết gì không?”

Tử Liên nhìn ngó chung quanh sau đó mới hạ giọng nói: “Nô tỳ vừa rồi vô tình nghe được hai ma ma nói chuyện về cấm địa, nơi đó có một nữ nhân bởi vì phản bội Vương, cùng một nam nhân khác ở chung một chỗ sau đó bị Vương nhìn thấy.

Chính là từ đó về sau, tâm tình của Vương đã thay đổi.”



“Phản bội?”

Vân Yên nhíu mày giật mình, chẳng lẽ nam nhân kia chính là Hắc Ưng? Nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy không đúng?

“Vâng, nô tỳ nghe trộm được nữ nhân kia rất đẹp khiến cho ai nhìn thấy cũng phải lóa mắt.

Vương rất sủng ái nàng, cho nên khi nàng phản bội mình, Vương không chịu nổi đã nghiêm khắc trừng phạt nàng.

Nô tỳ thực rất tò mò không biết nữ nhân kia xinh đẹp cỡ nào? Chẳng lẽ đẹp hơn nương nương sao? Mê người hơn Lệ phi sao?”

Tử Liên tựa hồ rất hứng thú nói.

.

“Ha ha… Có đẹp ngươi cũng không nhìn được, đừng quên đó là cấm địa.”

Vân Yên cười, tuy rằng nàng cũng có chút động tâm, nhưng nàng biết nơi đó chắc chắn sẽ bị canh giữ nghiêm ngặt, huống chi nàng cũng không muốn tìm thêm phiền toái cho mình.

“Nô tỳ chỉ là tò mò về nó.”

Tử Liên le lưỡi.

“Lòng hiếu kỳ có thể hại chết người, đừng quên mỗi người đều có những bí mật riêng.

Nếu đã là bí mật chúng ta đừng vạch trần nó làm gì.”

Vân Yên lắc đầu cười nói.

“Cám ơn nương nương dạy bảo, nô tỳ đã hiểu được.”

Tử Liên cười khẽ, làm bộ hành lễ.

“Tiểu nha đầu này, mau đi làm chuyện của mình đi.”

Vân Yên dặn dò.

“Dạ, nô tỳ đi chuẩn bị cơm chiều cho nương nương.”

Tử Liên đáp, xoay người đi ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm dài yên tĩnh, Vân Yên lại không ngủ được, mở mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Mỗi lần như vậy nàng lại nhớ nhà, nhớ ca ca, không biết vết thương của ca ca nàng giờ đã khỏi chưa, cùng với Vân La thế nào? Còn nhớ Tiểu Thanh.

“Đã trễ thế này còn chưa ngủ được là nhớ ta sao?”

Thân ảnh Hắc Ưng đột nhiên xuất hiện trước giường nàng.

Vân Yên hoảng sợ ôm ngực nói: “Ngươi là quỷ sao? Tại sao một chút tiếng động cũng không có, đột nhiên lên tiếng muốn dọa người khác à.”



“Chỉ sợ do ngươi có tật giật mình, hiện tại đang tìm cách trả đũa.

Bằng không, sao ngươi lại sợ hãi như vậy?”

Hắc Ưng liếc nàng một cái, châm chọc nói.

“Ta không muốn tranh cãi với ngươi, ngươi lại đến đây làm gì?”

Vân Yên lúc này mới kinh ngạc nhìn hắn.

Dù sao, mỗi lần hắn xuất hiện, bản thân đều gặp phải tai họa
 

Bình luận

Back to Top