|
|

Quyển 3 - Chương 72: Cố ý gây khó dễ


“Sau khi cứu được Vương sẽ trả lại toàn bộ tự do cho các ngươi, mặt khác ban thưởng mười hai lượng hoàng kim, ai không muốn có thể đi, tuyệt không miễn cưỡng.” Vân Yên nhìn các nàng nói, ban thưởng hấp dẫn như vậy, tin rằng các nàng không thể từ chối.

Tự do, cùng mười hai lượng hoàng kim? Các nữ nhân ngây ngẩn cả người, lập tức nói: “Chúng ta nguyện ý.” Tự do đối với các nàng mà nói là quan trọng nhất, ai sinh ra muốn làm kỹ nữ chứ? Ai cũng muốn có một cuộc sống bình thường.

“Tốt lắm, các ngươi đi chuẩn bị đi.” Vân Yên phân phó. Lúc này mới quay sang Tướng quân ra lệnh: “Ngươi mang theo binh lính tiến lên, giữ khoảng cách với bọn họ, nhớ rõ mục đích của chúng ta là cứu Vương.”

“Nương nương, mạt tướng hiểu được.” Tướng quân lĩnh mệnh, tuy rằng đối với nàng vẫn có hoài nghi, nhưng giờ hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.

“Xông lên, giết…” Tướng quân cưỡi ngựa mang theo binh lính vọt lên.

Tướng quân Hán triều lập tức đứng lên, ánh mắt sắc lạnh nói: “Thật là không biết lượng sức mình, muốn chết sao? Vậy ta thành toàn cho các ngươi.”

Rất nhanh, binh lính hai bên cùng giao chiến một chỗ.

Ánh mắt Long Hạo Thiên mang theo tức giận, bọn họ dám cãi mệnh lệnh của mình.

Từ phía sau đột nhiên truyền đến một loạt giọng hát du dương.

Vị thành triều vũ ấp khinh trần

Khách xá thanh thanh liễu sắc tân

Khuyến quân canh tẫn nhất bôi tửu

Tây xuất dương quan vô cố nhân
Lượng thứ, lượng thứ, thật sự tìm không ra bài nào, chỉ có thể lấy đại bài thơ “Vị thành khúc” của Vương Duy – lời Ngạn Thiến.)

Ánh mắt của tất cả mọi người đều không khỏi bị thu hút, thấy trên đài cao, mười mấy nữ nhân đang cùng nhau nhảy múa, chẳng những kỹ thuật tuyệt đẹp, càng mê hồn là các nàng cư nhiên chậm rãi cởi áo khoác.

Quanh năm đi chinh chiến, binh lính làm sao chống lại loại hấp dẫn này, càng không có lòng dạ nào tiếp tục tham chiến, ánh mắt chớp cũng không chớp, nhìn chằm chằm các nàng.

Những người đang vây lấy Long Hạo Thiên cũng nhịn không được mà nhìn sang hướng đó, cảnh sắc kia thật sự làm tim đập nhanh hơn.

Long Hạo Thiên cũng có chút phân tâm, nhưng hắn lập tức tỉnh táo, lại nhìn thấy cơ hội muốn phá vòng vây thoát ra ngoài.

“Không được nhìn, mau phục hồi lại tinh thần, muốn chết sao?” Tướng quân Hán triều lo lắng hô to, nhưng là binh lính đã sớm bị một màn hương diễm mê hoặc tâm trí, mặc dù đã phục hồi tinh thần nhưng vẫn nhịn không được nghe ngóng hướng bên kia vọng lại, động tác rõ ràng chậm đi.

Vân Yên quan sát, tận dụng thời cơ, lập tức ra lệnh cho cung thủ đã sớm chuẩn bị xong: “Bắn tên.”

Cung thủ hướng mũi tên vào những người đang vây lấy Long Hạo Thiên mà bắn tới, bọn họ thoáng buông lỏng vòng vây, Long Hạo Thiên liền thoát ra được, lập tức ra lệnh: “Rút lui.”

Trông thấy Vương đã phá vòng vây đi ra, đại công cáo thành, bọn họ lập tức rút lui trở về.

“Đáng chết.” Tướng quân Hán triều thất bại trong gang tấc, sắc mặt nổi giận gào thét.

Binh lính Hán triều bấy giờ mới phản ứng lại, nhưng đã quá muộn rồi, bọn họ đã lui trở về thành công.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Long Hạo Thiên từ trận địa trở về, Tướng quân liền vây lấy hỏi han: “Vương, người có sao không?”

“Không có việc gì.” Hắn tự tay nhổ tên trên vai, quân y đã chờ ở một bên vội vàng lấy thuốc cầm máu cho hắn.

“Vương, người không có việc gì là tốt rồi.” Tướng quân ở một bên thở phào, hôm nay quả thật là quá nguy hiểm.

Long Hạo Thiên lúc này mới nhìn đến hắn, hỏi: “Ngươi sao có thể nghĩ ra biện pháp dùng đến quân kỹ hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng?”

“Hồi bẩm Vương, không phải là mạt tướng nghĩ ra, chính là nương nương phân phó mạt tướng làm như vậy.” Hắn vội vàng trả lời, cũng không dám tranh công. Hiện tại ngẫm lại nếu hôm qua nghe lời nương nương có lẽ hôm nay sẽ không gặp chuyện như vậy.

Nàng? Long Hạo Thiên nhíu mày, lúc này mới ra lệnh: “Bổn vương đã biết, các ngươi lui xuống đi, Bổn Vương muốn nghỉ ngơi một chút.”

“Dạ, mạt tướng cáo lui.” Mọi người đều đi ra ngoài.

Vân Yên lúc này mới đi vào, hành lễ nói: “Thần thiếp tham kiến Vương.”

“Ngươi là đến lĩnh thưởng hay cố ý đến chê cười Bổn Vương?” Long Hạo Thiên chằm chằm nhìn nàng, tin chắc nàng sẽ không đến vấn an hắn.

“Ta có cần thiết phải chê cười ngươi không? Ta là đến lĩnh thưởng.” Vân Yên trực tiếp nói, nàng đã đáp ứng thả các nàng kia đi.

“Lĩnh thưởng? Ngươi muốn Bổn Vương ban cho ngươi cái gì?” Nàng sẽ không phải muốn mình thả nàng ra đi chứ? Mơ tưởng.

“Vừa rồi, để quân kỹ chịu biểu diễn, ta đã đáp ứng các nàng, chỉ cần ngươi bình an trở về sẽ trả lại tự do cho các nàng, còn cấp cho mỗi người mười hai lượng hoàng kim.” Vân Yên nói, nàng cũng không phải vì mình, tin rằng hắn sẽ giải quyết, dù sao người được cứu cũng là hắn.

Long Hạo Thiên ngẩn người, không nghĩ nàng sẽ đòi như vậy, tuy rằng nàng cứu mình, nhưng hắn không phục, cố ý gây khó dễ với nàng: “Bổn vương không đáp ứng.” Các nàng đi rồi thì binh lính làm sao bây giờ?

“Cái gì?” Vân Yên sửng sốt, lúc ấy nàng đáp ứng các nàng kia cũng không lo nhiều như vậy, hắn nếu không đáp ứng nàng nên làm thế nào ăn nói với các nàng, giận dữ nói: “Không cần mang thù hận của ta liên lụy đến các nàng, nói thế nào thì các nàng cũng đã cứu ngươi, coi như là có công.”

”Không cần nói này nói nọ với Bổn Vương, đều vô nghĩa, ngươi mới là người đáp ứng các nàng, không phải Bổn Vương, Bổn Vương không có cầu ngươi cứu Bổn Vương.” Long Hạo Thiên quát, vốn định mang nàng đến xem truyền thuyết trên chiến trường của hắn, hiện tại lại bị nàng chọc tức, không phục mà gây khó dễ cho nàng.

Vân Yên thấy hắn không nói đạo lý, tức giận quát: “Không ngờ ngươi lại là người lòng dạ hẹp hòi, ngươi không phục đúng không? Cho nên cố ý gây khó dễ cho ta, không chịu thả các nàng đi.”

“Bổn Vương chính là lòng dạ hẹp hòi, Bổn Vương không cần ngươi tới cứu Bổn Vương, Bổn Vương không cảm kích. chính ngươi tự mình đáp ứng thì tự mình giải quyết.” Nếu nàng nhỏ giọng cầu xin hắn, có lẽ hắn sẽ đáp ứng nàng, nàng nghĩ rằng nàng cứu hắn thì hắn sẽ cảm ơn sao?

“Ngươi…” Vân Yên tức giận trừng mắt với hắn, chưa từng thấy người không biết lý lẽ như vậy, phẫn nộ xoay người rời đi.

VỊ THÀNH KHÚC – VƯƠNG DUY [1]

渭城曲

王維

渭城朝雨浥輕塵, 客舍青青柳色新。

勸君更盡一杯酒, 西出陽關無故人。

Vị thành triêu vũ ấp khinh trần

Khách xá thanh thanh liễu sắc tân

Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu

Tây xuất Dương Quan vô cố nhân.

(1) Chú thích: Người đời sau lấy bài thơ này làm khúc hát tiễn biệt nhau, gọi là "Dương Quan Tam Điệp Khúc"

DỊCH NGHĨA

KHÚC VỊ THÀNH

Tại Vị Thành mưa buổi sáng làm ướt lớp bụi nhẹ,

Quán khách xanh xanh, sắc liễu mới mẻ.

Mời anh uống cạn thêm một ly rượu nữa.

Vì đi khỏi Dương Quan về phía tây, anh sẽ không còn có cố nhân.

DỊCH THƠ

KHÚC VỊ THÀNH

Trần Nhất Lang dịch.

Bài dịch 1

Mượt mà rặng liễu xanh xanh

Bụi rơi buổi sớm Vị Thành mưa bay

Mời anh hãy cạn chén này

Dương Quan đi khỏi biết ai quen mình.

Bài dịch 2

Mưa rơi buổi sớm Vị Thành

Liễu bên quán khách xanh xanh mượt mà

Mời anh cạn chén quan hà

Dương Quan đi khỏi ai là cố nhân.


 

Bình luận

Back to Top