|
|

Quyển 3 - Chương 95: Một đường mệnh huyền 1


Một quân y trẻ tuổi ngồi canh ở bên cạnh không ngừng gật gù buồn ngủ, Vân Yên ở trên giường, vẫn hôn mê bất tỉnh như trước .

Một thân ảnh không tiếng động bước vào, nhẹ tay khua khua trước mặt quân y vẫn đang mê man kia, liền tiến về phía giường nàng.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng nhẹ thở dài.

Nàng sao lại không tự biết bảo hộ chính mình như vậy.

Từ trong người lấy ra một viên thuốc đưa vào miệng nàng, dùng tay chặn cằm nàng ép nuốt xuống, lúc này mới khẽ khàng rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Tiểu Mạnh, sao ngươi lại ngủ say như vậy?”

Sáng sớm, một tiểu quân y bưng thuốc đi vào, nhìn thấy hắn ngủ liền vỗ vỗ, tức giận nói.

Hắn giật mình tỉnh lại, ngượng ngùng xoa đầu nói: “Ta rất mệt mà, đưa ta, ta cấp nương nương uống thuốc, ngươi đỡ nương nương dậy đi.”

Hắn vươn tay đỡ lấy chén thuốc.

Vừa mới đi tới, tiểu quân y kia cẩn thận nâng Vân Yên dậy mới phát hiện sắc mặt nàng dị thường ửng đỏ, không khỏi lấy tay đặt lên trán một chút, lập tức hô: “Không tốt rồi, nương nương phát sốt, mau đi gọi sư phụ.”



“Cái gì?”

Hắn cả kinh, xoảng một tiếng chén thuốc trong tay rơi xuống đất, phát sốt chính là bệnh tình chuyển biến xấu đi.

Nhanh chân chạy ra ngoài.

“Không tốt rồi, sư phụ, không tốt rồi.”

Còn chưa vào đến lều, hắn đã kích động hét lớn.

“Làm sao vậy? Có phải nương nương xảy ra chuyện gì hay không?”

Quân y lập tức từ trên giường bật dậy, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề.

“Sư phụ, nương nương phát sốt rồi.”

Hắn thở hổn hển nói.

“Cái gì?”

Sắc mặt quân y lo lắng hỏi: “Khi nào thì bắt đầu phát sốt?”



“Hình như là nửa đêm.”

Hắn cúi đầu xấu hổ, cũng không biết ai làm cho hắn ngủ như vậy.

“Cái gì mà hình như, không phải kêu ngươi trông coi sao? Ngươi làm cái gì mà không biết, không muốn sống nữa đúng không?”

Lão quân y sắc mặt càng trở nên lo lắng hơn, vội vã đi ra ngoài.

Không muốn sống sao? Hắn lập tức khụy xuống, hắn còn chưa muốn chết.

Vội vàng ngồi dậy đuổi theo.

Quân y vội vàng chạy lại lều của Vân Yên, bởi vì vội mà không để ý đụng phải người đối diện.

“Quân y, sớm như vậy đã xảy ra chuyện gì?”

Tướng quân thấy vậy liền hỏi, chẳng lẽ là nương nương…?

“Tướng quân.”

Quân y hành lễ, nói: “Nương nương xảy ra nguy hiểm.”

Vừa nói vừa không dừng chân đi đến nơi đó.

“Nương nương có nguy hiểm?”

Tướng quân sửng sốt, vội đi theo phía sau.

Lão quân y từng bước đi đến bên giường, không kịp nói chuyện liền cầm tay nàng bắt mạch, sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, mồ hôi ròng ròng, mặt nhăn mày nhó, quay sang hỏi đồ đệ đứng bên cạnh: “Các ngươi đã cho nương nương uống thuốc khác?”



“Không có, đều là theo sư phụ dặn dò.”

Nhóm đồ đệ nhìn nhau lắc đầu, nhìn thấy bộ dáng của sư phụ đã biết có chuyện lớn rồi, sợ hãi không biết Vương có giận chó đánh mèo mà xử lý bọn họ hay không?

“Quân y, rốt cuộc sao lại thế này?”

Nhìn bọn họ đều khẩn trương như vậy, tướng quân cũng cảm thấy có chuyện lớn, chẳng lẽ tình huống của nương nương biến chuyển xấu?

“Tướng quân…”

Lão quân y quỳ xuống nói: “Nói thật với tướng quân, trong cơ thể nương nương hẳn là có hai loại thuốc nên sinh ra phản ứng làm cho thân thể nương nương không chịu nổi, miệng vết thương bị nhiễm trùng.

Có điều thần cũng không tra ra nổi nguyên nhân.

Chỉ sợ nương nương…”



“Ngươi khẳng định chắc chắn thuốc của ngươi không có vấn đề?”

Sắc mặt tướng quân cũng không đổi.

“Chắc chắn, ta đi theo tướng quân nhiều năm chinh chiến như vậy, làm sao có thể dùng sai thuốc?”

Lão quân y nói, hắn cũng tin tưởng đồ đệ cũng sẽ không tính sai phương thuốc.

Tướng quân suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Chính xác không có? Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, quân y, ngươi suy nghĩ xem, thật không có biện pháp khác để cứu nương nương sao?”



Lão quân y lắc đầu: “Tướng quân, không có biện pháp nào khác, ta đành chờ chôn cùng nương nương.”

Vẻ mặt ông đã tuyệt vọng muốn buông xuôi.

Tướng quân giờ này tỉnh táo lại, nếu nương nương không thể cứu, hắn cũng sẽ không thể mất đi quân y, nghĩ vậy liền phân phó: “Quân y, chúng ta bẩm báo với Vương, nói là bệnh tình nương nương chuyển biến xấu.

Còn những chuyện khác thì không cần phải nói gì cả, bổn tướng quân sẽ bảo vệ các ngươi.”



“Tạ ơn tướng quân.”

Mắt lão quân y mang theo lệ, nghiêm túc cúi đầu, đồ đệ phía sau cũng quỳ xuống.

“Đứng lên đi, bổn tướng quân sẽ sai người đi mời Vương tới.”

Tướng quân tâm tình trầm trọng, hắn vẫn không thể tin được nương nương cứ như vậy ra đi.

Quân y mới vừa đứng dậy đã thấy Long Hạo Thiên tự mình đi vào, nhìn bọn họ hỏi:“Thế nào rồi?”



“Vương.”

Tướng quân và quân y lại cùng nhau quỳ xuống.

“Ngươi làm gì vậy?”

Long Hạo Thiên cảm giác được chuyện không hay, ánh mắt chuyển dời về phía Vân Yên vẫn còn đang hôn mê trên giường.

“Vương, bệnh tình nương nương đột nhiên phát sốt cao, thần vô năng, thỉnh Vương xử phạt.”

Quân y cúi đầu sát đất, ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng.

“Cái gì?”

Ánh mắt nguy hiểm của Long Hạo Thiên lóe lên, thanh âm cũng chuyển thành nghiêm khắc: “Cái gì gọi là vô năng, nói mau.”



“Vương bớt giận, quân y đã tận sức, có điều bệnh tình nương nương đột nhiên chuyển biến xấu, trong quân doanh điều kiện lại kém, chỉ sợ…”

Tướng quân vẫn không dám nói thật ra.

“Một đám phế vật.”

Long Hạo Thiên mắng một tiếng, đi đến bên giường sờ vào cái trán nóng bỏng của nàng.

Lập tức phân phó: “Người đâu, chuẩn bị xe, Bổn Vương mang nàng vào thành tìm thầy thuốc.”





Vương, không thể được.”

Quân y lại ngăn cản, “Xe ngựa chấn động như vậy, bệnh tình nương nương chỉ sợ không qua được một canh giờ.”



“Một canh giờ?”

Tướng quân cũng kinh ngạc kêu lên, thấy ông ta nói vậy không phải ý nói nương nương hoàn toàn không thể cứu được sao?

Long Hạo Thiên lập tức hỏi bọn họ: “Từ nơi này đến thành gần nhất là bao nhiêu canh giờ?”





Hồi bẩm Vương, cho dù phi nước đại cũng phải hai canh giờ.”

Tướng quân hồi đáp, vô luận thế nào cũng không kịp.

Huống chi cho dù có tới nơi cũng không chắc có ai có thể cứu, quân y đã nói nương nương sợ không qua nổi một canh giờ.

(*) Một đường mệnh huyền: Tính mệnh như chỉ mành treo chuông, ý nói rất mong manh
 

Bình luận

Back to Top