|
|

Chương 28: Đặc biệt trân trọng


Đêm khuya mát mẻ, ánh nến trong điện mập mờ ảm đạm, gió thổi những tấm màn gấm hoa lệ nặng nề nhẹ bay phấp phới.

Yến Diên ngồi phía sau bàn, mắt nhìn chằm chằm vào chồng tấu chương trước mặt một hồi lâu, nhưng thật ra một chữ hắn cũng không đặt vào trong tâm trí. Những lời thái y nói lúc nãy giờ đây phủ đầy tâm trí hắn.

Nội đan không giống như vảy rồng, mất đi rồi thì sẽ mọc lại. Nếu như hắn muốn xin Huyền Long vật đó, liệu Huyền Long có đưa cho hắn hay không?

Nhưng so với moi tim thì ít nhất không có nội đan vẫn sống được.

“A Diên…”

Trong điện bỗng nhiên truyền đến giọng nói yếu ớt và kinh động của Ninh Chi Ngọc, kéo Yến Diên về lại với thực tại, hắn lập tức đứng lên chạy vào trong điện, nhưng chỉ nhìn thấy Ninh Chi Ngọc toàn thân run rẩy đang nắm chặt lấy mép giường.

Yến Diên bước thêm vài bước nữa rồi đỡ lấy y: “Làm sao vậy?”

“Ta tưởng người đi rồi.” Ninh Chi Ngọc tựa người vào vòng tay của Yến Diên, đầu áp sát vào bờ ngực của hắn, mỉm cười một cách yếu ớt, “Tỉnh lại không thấy ngươi nên có chút sợ hãi.”

Yến Diên hiểu ý, liền cọ cằm vào đầu y, nhẹ nhàng nói: “Ngốc, trẫm đã nói ở bên ngươi thì sẽ ở cạnh, sao có thể nuốt lời.”

“Vừa nãy ở ngoài điện xem tấu chương đó.”

Ninh Chi Ngọc im lặng trong phút chốc: “Vừa nãy ta…mơ một giấc mộng.”

Yến Diên cúi đầu nhìn y: “Đã mơ thấy gì?”

Ninh Chi Ngọc mỉm cười, sắc mặt tái nhợt ấy trong ánh nến mập mờ còn hiện ra một cách rõ rệt hơn: “Mơ thấy A Diên chán ghét ta, thích một người khác.”

Yến Diên chợt sững người, liền hắng giọng nói: “Nói bậy.”

Bất cứ chuyện gì Ninh Chi Ngọc cũng nghe theo Yến Diên, nghe lời hắn, nhưng chỉ lần này thì không, giọng nói còn trộn lẫn thêm một chút âm mũi khàn khàn: “Không phải nói bậy… Vừa nãy trong giấc mơ ta đã gọi người, nhưng người không quan tâm đến ta mà nắm tay một nam nhân khác rồi đi mất.”

“Ta muốn đi nhanh một chút để đuổi kịp người, nhưng cho dù đi nhanh như thế nào đi nữa cũng không thể đuổi kịp.”

Sau khi nghe những lời đó, Yến Diên không khỏi chột dạ, hắn và Ninh Chi Ngọc vốn là người yêu trời định từ kiếp trước và cả kiếp này, cả hai người tâm ý tương thông, thế nên Ninh Chi Ngọc cảm thấy được những điều này là không hề kỳ lạ. Tuy rằng hắn chỉ diễn kịch với Huyền Long, nhưng bởi vì để nhanh chóng đạt được mục đích mà trải qua quan hệ xác thịt với y, thế nên trong tim hắn càng xuất hiện cảm giác áy náy.

Hắn cúi đầu hôn vào tóc của Ninh Chi Ngọc, nghiêm túc nói:

“Trẫm yêu thương ngươi như vậy, sao có thể nỡ vứt bỏ ngươi cơ chứ.”

Ninh Chi Ngọc cười dịu dàng, ngước đầu nhìn Yến Diên, đôi tay trắng ngần ấy nhẹ nhàng đặt lên má hắn, nhẹ giọng nói: “Vậy A Diên có dám thề với ta không?”

Yến Diên mỉm cười, đưa tay vuốt sống mũi của y: “Có gì mà không dám.” Dứt lời, hắn giơ tay phải lên, chắp thành ba ngón, ngồi nghiêm chỉnh nói: “Ta, Yến Diên, hôm nay lập lời thề trước quốc vận của Đại Nhũng, nếu đời này phụ Ninh Chi Ngọc, không quan tâm đến y, vậy giang sơn này sẽ đổi chủ, mắt không thể nhìn thấy, không thể sống…”

Lời thề vẫn chưa nói xong, Ninh Chi Ngọc lập tức nắm lấy tay hắn: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa.”

Yến Diên cảm thấy mềm lòng, đặt tay lên gương mặt ốm yếu của Ninh Chi Ngọc, Ninh Chi Ngọc nắm lấy tay hắn, khàn giọng nói: “Ta không cần suốt đời suốt kiếp, ta chỉ cần đời này.”

“A Diên tốt như vậy, ta không dám tham lam muốn người mãi mãi là của ta, chỉ cần đời này, chúng ta họa phúc có nhau, bên nhau đến già là đủ rồi.”

“Vậy ngươi quả thật không tham lam.” Yến Diên cười một lát, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn cúi đầu trạm chán với y, nhẹ giọng nói: “Nhưng trẫm tham lam, trẫm muốn ngươi chỉ thuộc về một mình trẫm, khiến ngươi mãi mãi là của trẫm, cho dù là kiếp này hay kiếp sau, trẫm cũng chỉ cần ngươi.”

Những lời hứa như vậy, bất cứ ai nghe thấy đều cảm thấy động lòng.

Khóe môi Ninh Chi Ngọc khẽ cong lên, đôi mắt ngấn nước, y nhẹ nhàng khép đôi mắt lại, chủ động hôn vào môi Yến Diên.

Khi Yến Diên hôn Ninh Chi Ngọc, hắn cực kỳ ôn nhu dịu dàng, không phải giống như đối với Huyền Long, thô bạo như thể muốn ăn tươi nuốt sống y vậy. Nụ hôn này kéo dài như vậy, khi nhìn thấy hơi thở của Ninh Chi Ngọc có chút nặng nhọc hơn, hắn liền buông ra.

Ninh Chi Ngọc thở một cách nặng nhọc, gương mặt trắng bệch ấy nhẹ ửng hồng, đưa mắt nhìn Yến Diên một cách mông lung: “A Diên…”

Người mình yêu thương trước mặt, lại còn đầy quyến rũ như vậy, Yến Diên làm sao có thể không có cảm giác, cổ họng hắn nóng bừng, hắn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt của y: “Không còn sớm nữa, mau ngủ đi, trẫm canh ngươi ngủ, đợi ngươi ngủ rồi trẫm mới đi xem tấu chương.”

Ninh Chi Ngọc có chút sững người, nói: “Chúng ta đến tận hôm nay vẫn chưa viên phòng, người không muốn sao…?”

Yến Diên thở dài: “Đương nhiên là muốn, nhưng bây giờ ngươi còn đang bệnh, làm sao ta dám chạm vào ngươi.”

“Nếu như không cẩn thận khiến ngươi bị thương, ngươi nói ta làm thế nào mới tốt đây.”

“A Ngọc ngoan, ngủ đi.” Yến Diên đứng dậy đặt tay lên vai Ninh Chi Ngọc, muốn đỡ y nằm xuống.

Ninh Chi Ngọc cũng thuận thế mà nằm xuống giường, có chút bứt rứt nói: “Tuy là ta vô dụng, nhưng chuyện đó có lẽ vẫn được mà…”

Yến Diên chạm nhẹ ngón tay vào trán y: “A Ngọc ngốc, ngày sau còn dài, ngươi vẫn lo rằng sau này trẫm sẽ chạy đi mất sao?”

Ninh Chi Ngọc lặng lẽ nhìn Yến Diên, khóe mắt có chút đỏ: “Nhưng ta sợ…ta sống không đến mùa xuân năm sau.”

Cơ thể yếu đuối đến như vậy, mỗi ngày càng ốm yếu hơn, thật sự có thể cùng Yến Diên bạc đầu giai lão sao, thật ra cũng chỉ là nói suông mà thôi.

Y cuối cùng cũng không thể bên cạnh Yến Diên quá lâu.

“Nếu như tiếp tục nói những lời ngốc nghếch như vậy, trẫm sẽ giận thật đấy.” Yến Diên ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay vuốt những sợi tóc bên thái dương của Ninh Chi Ngọc.

“Có trẫm ở đây, trẫm bảo vệ ngươi, đến cả Diêm Vương cũng không mang ngươi đi được, ngươi tin ta không?”

Ninh Chi Ngọc mỉm cười gật đầu: “Ừm.”

“Chỉ cần A Diên nói, ta đều tin.”

Yến Diên thấy y cười, cũng mỉm cười cùng y: “Được rồi, nhắm mắt ngủ đi, ngày mai tỉnh lại, trẫm vẫn bên cạnh ngươi.”

……   

Nửa đêm, giờ Sửu đã qua rồi, chỉ còn hai canh giờ nữa là trời sáng, Tiểu Đức Tử nhìn về phía cánh cổng sắt màu đỏ trống rỗng của cung Càn Khôn, bên trong tối đen như mực, trừ bóng cây phủ xuống thì không còn bất cứ thứ gì nữa. Tiểu Đức Tử thở dài, nhẹ gõ vào cửa điện, hạ giọng nói với người bên trong.

“Hàn công tử, hoàng thượng sẽ không đến đâu, nếu như ngài đói rồi, nô tài sẽ sai người hâm nóng thức ăn mang qua đây cho ngài.”

“Cứ mãi đợi như vậy cũng không phải là cách…”

Huyền Long vẫn ngồi bên cạnh bàn, cứ nhìn mãi vào hình người gỗ trong tay, thẳm sâu bên trong đôi mắt màu xanh thẫm ấy là một sự mất mát khó tả.

“A Diên nhất định là quá bận rồi.”

Tiểu Đức Tử nghĩ thầm, quả thật rất bận, bận ở bên cạnh hoàng hậu nương nương, nhưng trên miệng lại hùa theo: “Đúng vậy, hoàng thượng mỗi ngày đều xử lý rất nhiều việc, vốn đã rất bận.”

Huyền Long nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của người gỗ, giống như khi nhìn vào nó sẽ thấy được ai đó: “Vậy ta đợi thêm một lát, sáng mai có lẽ y sẽ đến.”

Nếu như y ngủ rồi thì chắc chắn sẽ ngủ rất sâu, khi A Diên đến thấy y đang ngủ, nếu như đi rồi y sẽ không được thấy hắn nữa.

Tiểu Đức Tử trưng ra vẻ mặt già hơn vài chục tuổi, áp đầu vào cửa điện mà đau khổ nói: “Hàn công tử, nếu như ngài đói đến mức nguy hiểm đến tính mạng, hoàng thượng sẽ lột da nô tài mất, ngài hãy dùng một ít cơm đi…”

Huyền Long không hề đáp lại, nhẹ nhàng đưa người gỗ áp vào lồng ngực của mình, là nơi gần với tim nhất, giống như đang được ở bên Yến Diên vậy.

Yến Diên chính là đốm lửa yếu ớt cháy trong thế giới lạnh lẽo của y, cho dù một chút cũng không mãnh liệt, nhưng bởi vì từ trước đến nay y chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ ngọn lửa nào, thế nên cho dù chỉ là một chút đi chăng nữa, y cũng cảm thấy ấm áp.

Và cũng đặc biệt, đặc biệt trân trọng.
 

Bình luận

Back to Top