|
|

Chương 5


Thượng Quan Tiểu Du vẫn luôn nghĩ rằng Phong Nhạc Thủy là của mình.

Trừ khi có một ngày, nàng muốn thả hắn đi, nếu không, đến cả chuyện sống chết của hắn, nàng cũng có thể thao túng trong tay.

Đúng thế! Nàng không chỉ bá đạo, không biết phân biệt phải trái đúng sai, lại còn cậy vào việc mua hắn về bằng mấy đồng bạc lẻ mà muốn níu giữ hắn ở lại bên người mình.

Nhưng mà lâu ngày, tình cảm mà nàng dành cho hắn cũng đã dần dần thay đổi, nó như bị biến chất lên men, cũng lại khiến nàng nhất thời không thể hiểu rõ.

Đó là một thứ tình cảm vô cùng phức tạp, một thứ tình cảm không hề nằm trong phạm vi có thể hiểu rõ của nàng.

Tuy nhiên, nàng lại biết rất rõ một việc:

Nàng cực kỳ chán ghét những người con gái khác tiếp cận hắn.

Nhất là cái tên Phượng Tiểu Khuynh chết tiệt giờ lại đang ngồi cười ung dung trong phòng khách của phủ Thượng Quan này.

"Ngươi tới đây làm gì?" Thượng Quan Tiểu Du vừa nhìn thấy đối thủ một mất một còn thì ngay lập tức mở miệng không chút khách khí.

"Ta muốn bàn một vụ làm ăn lớn với đại cô nương." Phượng Tiểu Khuynh trấn định nói, "Đúng lúc ngươi cũng ở đây, cùng bàn bạc đi."

Nàng hừ một tiếng, muốn biết đối phương đang định giở trò hề gì.

Không bao lâu sau, cả Phong Nhạc Thủy thêm Thượng Quan Tiểu Nguyệt, bốn người liền ngồi ở trong phòng khách uống trà.

Trong số đó, chỉ có Thượng Quan Tiểu Nguyệt và Phượng Tiểu Khuynh là đang nói chuyện.

"Phượng cô nương đến phủ Thượng Quan là có mục đích gì vậy?" Thượng Quan Tiểu Nguyệt khoái nhân khoái ngữ hỏi thẳng luôn cái câu hỏi mà mọi người ở đây ai cũng đều tò mò muốn biết.

Hừ! Nàng cũng muốn biết! Hừ lạnh tận dưới đáy lòng, Thượng Quan Tiểu Du căm tức nhìn tròng trọc vào Phượng Tiểu Khuynh.

"Đại cô nương là một con người hào sảng, chỉ cần đổi phương trả ra mức giá hợp ý, nhất định đại cô nương cũng sẽ đang tâm bỏ được cả những thứ mình yêu thích. Chính vì vậy, hôm nay ta đến để bàn với ngươi một vụ giao dịch." Phượng Tiểu Khuynh cười ngọt nói.

"Ồ?" Thượng Quan Tiểu Du cũng cười hơ hớ lên, "Xưa nay phủ Phượng và phủ Thượng Quan chưa từng có vụ làm ăn chung nào, không biết Phượng cô nương thích dạng làm ăn nào?"

Phượng Tiểu Khuynh nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Sau khi vị trà ngấm ngọt đầu lưỡi, Phượng Tiểu Khuynh mới lại nói, "Ta hy vọng Thượng Quan cô nương có thể bỏ được những thứ yêu thích, bán cho ta khế ước bán thân của Thượng Quan tổng quản."

Lời này vừa dứt, ngay lập tức sắc mặt Thượng Quan Tiểu Du biến đổi hẳn.

"Ngươi mơ à!" Thượng Quan Tiểu Du tức giận đứng bật dậy, như thể vừa mới bị kim châm vào mông vậy, "Ngươi to gan thật, chẳng thèm suy nghĩ xem đây là địa bàn của ai, dám chạy tới nhà của ta giễu võ giương oai à!"

"Mọi người đều là người có học cả, có chuyện gì thì cũng hãy từ từ bàn bạc chứ lại!" Vẻ mặt Phượng Tiểu Khuynh trông cực kỳ vô tội, thế nhưng trong mắt nàng lại tràn đầy ý cười.

"Từ xưa đến giờ ta chưa bao giờ từ từ với ngươi một chuyện gì sất." Thượng Quan Tiểu Du tức giận vung tay lên, đáp lại hành động này, chén trà trên bàn đã rơi xuống đất vỡ tan.

"Ngươi cần gì phải tức giận đến thế?" Như là vừa được uống một viên thuốc an tâm, Phượng Tiểu Khuynh cũng không bị ngọn lửa hận đang hừng hực cháy của Thượng Quan Tiểu Du lấn át, "Nếu như ta không nhớ nhầm, khế ước bán thân của Nhạc Thủy ca ca năm ấy cũng không phải ở trong tay ngươi."

"Ngươi. . ." Thượng Quan Tiểu Du tức run cả người, "Phong Nhạc Thủy là ta mua về, thế cho nên hắn là người của ta."

"Ai cầm khế ước bán thân, người đó mới chính là chủ nhân của hắn, không phải sao?" Phượng Tiểu Khuynh lạnh lùng nói "Còn ngươi thì sao?"

"Ta. . ." Thượng Quan Tiểu Du đột nhiên lắp bắp. Quả nhiên nàng đã bị kẻ địch nói trúng tim đen, đúng là khế ước bán thân của Phong Nhạc Thủy không hề nằm trong tay nàng.

Năm ấy, nàng giao ra mấy lượng bạc mua hắn về, nhưng chuyện xử lý tang lễ cho cha của hắn, là do một tay đại tỷ xử lý.

Ngay chuyện hắn ký khế ước bán thân, cũng là do đại tỷ phụ trách.

Thế cho nên, giờ khế ước bán thân của hắn đang ở trong tay của đại tỷ.

Nếu nói rõ ra, Thượng Quan Tiểu Nguyệt mới là chủ nhân chân chính của Phong Nhạc Thủy, mà Thượng Quan Tiểu Du chỉ là một tên tiểu bá vương chuyên gia "bắt nạt" hắn mà thôi.

"Thượng Quan tổng quản cũng đã ở trong phủ ta được 6 năm, cũng đã trở thành một thành viên trong gia đình Thượng Quan rồi. . ." Lẽ ra Thượng Quan Tiểu Nguyệt cũng không định xen vào cuộc chiến tranh của mấy người bọn họ, nhưng giờ đây lửa đã cháy đến tận trước mặt nàng, nếu như nàng không ra tay xử lý thì đúng là không còn gì để mà nói nữa.

"Hừ! Cho nên, Phượng Tiểu Khuynh ngươi tốt nhất nên rút lui có trật tự đi." Thượng Quan Tiểu Du nghĩ là đại tỷ đang về phe mình. Vì vậy, nàng ngang nhiên cao ngạo cười lạnh.

"Dạo này ta cũng nghĩ nên để cho Thượng Quan tổng quản thành gia lập nghiệp, để cho hắn thành thân với cháu gái của Mạc má má." Thượng Quan Tiểu Nguyệt rũ mắt, như thể việc này đã sớm được an bài từ lâu.

Lời này vừa dứt, tựa như một viên thuốc nổ, nổ tung lý trí của ba người còn lại trong phòng khách.

Thành. . . Thành thân? !

Hai chữ này nổ tung trong óc Thượng Quan Tiểu Du. Nàng không bao giờ có thể nghĩ đến, một ngày nào đó, Phong Nhạc Thủy sẽ thành thân với một người con gái khác.

"Đại cô nương, ngài không cần hao tâm tổn trí vì tiểu nhân như vậy." Phong Nhạc Thủy đã ở trong phủ những 6 năm trời, hắn đã sớm hiểu rõ hết tính cách từng người trong phủ.

Bởi vậy hắn biết, Thượng Quan Tiểu Nguyệt luôn nói được thì cũng làm được.

"Ngươi cũng đã ở trong phủ 6 năm, cố gắng đi lên vị trí tổng quản, mọi người trong phủ ai ai cũng đều coi trọng ngươi, giờ đây chỉ còn lại chuyện chung thân đại sự của ngươi mà thôi. Ta nghĩ, nếu như ngươi có thể thành hôn, cha của ngươi ở dưới suối vàng cũng có thể an tâm nhắm mắt." Thượng Quan Tiểu Nguyệt nói nghe dễ nghe vô cùng, giống hệt giọng của một vị trưởng bối vậy.

Nhưng mà Phong Nhạc Thủy cũng là có miệng lại khó trả lời. Hắn không thể nói ra, rằng trong lòng hắn đã sớm mang bóng hình của một người con gái. Bởi vì một khi hắn đã mở miệng, bí mật không thể cho ai biết giữa hắn và Thượng Quan Tiểu Du sẽ ngay lập tức lộ ra trước ánh sáng.

"Hắn không thể cưới cháu gái của Mạc má má được!" Thượng Quan Tiểu Du cắn môi, lớn tiếng phản bác.

"Vì sao không thể?" Phượng Tiểu Khuynh chớp chớp tròng mắt tròn vo, "Chẳng lẽ bát cô nương và Thượng Quan tổng quản lại có một loại bí mật không thể để cho bất kì ai biết?" Nàng nói như thể đang tường thuật một sự kiện bình thường đến không thể bình thường hơn.

Lúc này, nam nữ nhân vật chính không một ai dám mở miệng trả lời.

Phong Nhạc Thủy lại càng không có dũng khí mở miệng, chỉ sợ vừa nói ra, cả đại cô nương lẫn Thượng Quan Tiểu Du đều bị hắn chọc giận.

Hắn còn chưa biết được Thượng Quan Tiểu Du có để hắn ở trong lòng hay không, hay lại chỉ đúng như trong tưởng tượng của hắn, hắn chỉ là một tên 'nam sủng' hay một 'món đồ chơi' của nàng?

Vấn đề này, không có đáp án.

Bởi vì hắn vẫn không có dũng khí hỏi ra miệng.

Dù cho người ta có cười nhạo hắn nhu nhược, cười hắn tự làm chuyện đáng hối tiếc đi chăng nữa.

Bởi nếu câu trả lời của nàng không phải là đáp án mà hắn muốn, chỉ sợ rằng, đời này lòng hắn chắc chắn sẽ hoàn toàn vỡ nát, mà một thân xác không có trái tim, ở lại đời này thật đáng thương.

Thượng Quan Tiểu Nguyệt cũng không bắt buộc hắn, chỉ khẽ cười, "Tổng quản, niện tình ngươi làm trâu làm ngựa cho phủ ta không oán không hối, ta cho ngươi tự mình quyết định!"

"Cái gì? !" Thượng Quan Tiểu Du nhíu mày, cắn môi nhìn đại tỷ, "Đại tỷ, ngươi định cho hắn làm ra quyết định gì?"

"Ở lại trong phủ, hoặc là rời đi!" Thượng Quan Tiểu Nguyệt thư hoãn trả lời, "Chính bản thân ngươi lựa chọn đi."

Lựa chọn? !

Thượng Quan Tiểu Du nhíu mày, chuyển mắt về phía hắn, hy vọng hắn dứt khoát nói ra câu nói: hắn muốn ở lại.

Nàng chờ hắn mở miệng!

Thời gian thấm thoắt trôi, hắn vẫn đang mím môi không chịu nói.

Hai người bọn họ đối mắt với nhau, ai cũng đều có tâm sự của riêng mình, nhưng lại không có cách nào hiểu được tâm sự của đối phương.

Mãi một lúc lâu sau, hắn mở miệng, "Ta muốn suy nghĩ thêm."

Nhưng mà đây cũng phải đáp án mà Thượng Quan Tiểu Du mong được nghe.

★ ☆ ★ ☆ ★

Như thể bị sét đánh ngang tai, Thượng Quan Tiểu Du siết chặt nắm tay đang không ngừng run lên của mình, nhìn vào tấm giấy mỏng manh trước mặt.

Nàng không bao giờ có thể nghĩ đến, tờ giấy trắng mực đen kia, lại có thể khiến cho con tim nàng giá băng đến thế.

"Ngươi xem hiểu sao?" Thượng Quan Tiểu Nguyệt cùng Thượng Quan Tiểu Du trở về phòng mình, lấy ra tờ khế ước bán mình của Phong Nhạc Thủy.

"Làm, làm sao có thể?" Thượng Quan Tiểu Du cắn môi, không thể tin được nội dung trên tờ khế ước này.

"Vì sao không thể?" Thượng Quan Tiểu Nguyệt xoay người, đi ngồi vào trên ghế, hỏi lại.

"Rõ ràng hắn đã ký khế ước bán mình, cả đời đều ở trong phủ chúng ta, không phải sao?" Thượng Quan Tiểu Du nhăn lại hàng lông mày đẹp, cắn răng hỏi.

"Năm đó ngươi chỉ dùng có mấy đồng bạc mua hắn, sao có thể hy vọng hắn kí khế ước bán mình cả đời?" Thượng Quan Tiểu Nguyệt bình tĩnh trả lời, "Lẽ ra, hắn chỉ cần ở đây một năm là có thể rời khỏi. Sau, hắn lại tự nguyện kí ước bán mình 5 năm. Vào mấy tháng trước, khế ước đó cũng đã hết hạn rồi."

Hay nói một cách khác, tấm khế ước trên tay nàng đây, đã sớm là một tờ giấy vô dụng.

"Roạt, roạt. . ." Nàng tức giận xé tờ giấy này thành từng mảnh vụn.

"Thế tại sao hắn không nói câu nào?" Lúc này nàng đã lửa giận ngập đầu, tức đến run cả người, y như một con sư tử cái đang bị chọc giận.

Kể từ khi nhìn thấy hắn ở 6 năm về trước, nàng đã hạ quyết tâm, phải để hắn vĩnh viễn ở bên người mình, không bao giờ để cho hắn rời đi.

Thế nhưng hôm nay, nàng lại bị đại tỷ và hắn lừa dối.

Thì ra ngay từ lúc hắn mới tới phủ Thượng Quan, đại tỷ và hắn chỉ ký ước khế ước bán thân có một năm, đến hết thời hạn, là hắn tự nguyện kí ước thêm 5 năm nữa.

Lần kí ước này cũng đã hết hạn từ vài tháng trước rồi, thế mà hắn cũng chẳng thèm nói một câu nào cả!

Nàng siết chặt nắm tay. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt ôn hòa vô hại vô cùng anh tuấn kia, nàng liền tức đến nghẹn người.

"Ngươi đã từng hỏi hắn bao giờ chưa?" Thượng Quan Tiểu Nguyệt tự rót cho mình một chum trà, uống một ngụm, sau đó điềm đạm hỏi.

Thượng Quan Tiểu Du thở dốc vì kinh ngạc, nàng không thể trả lời.

Đúng thế! Cho tới bây giờ, nàng chưa lần nào hỏi hắn. Với một người nói ít như hắn, sao có thể chủ động nói chuyện đó với nàng được?

"Ta vẫn không hiểu." Thượng Quan Tiểu Du cắn cánh môi, đi đến trước mặt đại tỷ, nhìn dung nhan xinh đẹp tuyệt trần kia, "Nếu khế ước của hắn đã hết hạn, vì sao đại tỷ còn muốn buộc hắn thành thân với cháu gái của Mạc má má chứ?"

Thượng Quan Tiểu Nguyệt nuốt xuống ngụm trà trong miệng, rồi nàng ngước đôi mắt xinh đẹp kia lên, "Đây là cách duy nhất để giữ hắn ở lại phủ ta."

"Ngươi lấy cớ." Thượng Quan Tiểu Du tức giận phản bác lại, "Còn nhiều phương pháp khác có thể giữ hắn ở lại, chỉ cần lại cho hắn tiếp tục kí một tờ khế ước bán thân khác là được cơ mà! Dù sao hắn cũng kí 6 năm rồi, đều đã như người trong nhà cả. . ."

"Khế ước cũng đã hết hạn mấy tháng, ngươi nghĩ rằng hắn vẫn muốn bán mình, vẫn muốn làm tiện nô hay sao?" Thượng Quan Tiểu Nguyệt luôn hiểu rõ lòng người, nàng đã sớm đoán ra được tâm tư của hắn.

"Hắn. . ." Thượng Quan Tiểu Du chần chờ, nhăn lại mặt mày, "Hắn không muốn ở lại phủ ta nữa hay sao?"

Thượng Quan Tiểu Nguyệt nhún vai, nàng không thể trả lời vấn đề này được.

Trong phòng giờ này trở nên trầm mặc, lát sau, Thượng Quan Tiểu Du lại mở miệng, "Nếu như hắn không muốn ở lại phủ ta nữa, vì sao khế ước đã hết hạn mấy tháng rồi mà hắn còn chưa rời khỏi phủ ta?"

Thượng Quan Tiểu Nguyệt nhíu mày. Xem ra cô em gái yêu của nàng cũng chẳng hề ngốc, đã phát hiện ra vấn đề mấu chốt rồi.

"Trong lòng hắn đã có ai, hay là hắn không còn nơi khác để đi?" Cơn tức của Thượng Quan Tiểu Du đã dần bị đánh tan, nàng hạ giọng hỏi.

Thân là đại tỷ, lại như cũ ung dung uống trà, không có quấy nhiễu lời tự hỏi của muội muội, để cho nàng ta tự mình suy nghĩ cho tốt.

Thượng Quan Tiểu Nguyệt nghĩ rằng, nếu như không có Phong Nhạc Thủy ở bên cạnh ở bên muội muội yêu quý của mình để ý hết thảy, chắc chắn tiểu muội sẽ rất khó có thể lăn lộn ở chốn thương trường ngươi lừa ta gạt này.

Là hắn, giúp nàng xử lý hết những mối họa từ cá tính nông nổi bồng bột kia.

Tính cách nhu hòa, khéo léo ây, đã xử lý chuyện trong cửa hàng rất êm đềm mĩ mãn.

Thượng Quan Tiểu Nguyệt nghĩ, nếu như Phong Nhạc Thủy thật sự lựa chọn rời đi phủ Thượng Quan, đó chính là một tổn thất vô cùng to lớn đối với chị em các nàng.

Như là đột nhiên tỉnh ngộ, Thượng Quan Tiểu Du lắp bắp, "Ta. . . . hình như ta đã hiểu ra rồi."

Nàng hiểu phương pháp làm việc của đại tỷ!

Nếu như Phong Nhạc Thủy lựa chọn thành thân cùng cháu gái của Mạc má má, sẽ thể hiện là trong lòng hắn không có bất kì ai, chỉ là vì hắn không có nơi đi, thế cho nên vẫn đang do dự.

Vậy thì nếu như hắn lựa chọn đi đến phủ Phượng, mà hắn lại vẫn luôn cam tâm tình nguyện lựa chọn ở lại trong phủ Thượng Quan, vậy nhất định là đã có người bắt nạt hắn, thế cho nên hắn mới không muốn thành thân với cháu gái của Mạc má má.

Nhưng. . . .

Mặc kệ hắn làm ra lựa chọn nào, nàng cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu!

"Ta sẽ ép hắn ở lại trong phủ." Thượng Quan Tiểu Du siết nắm tay lại, định liệu trước nói, "Hắn sẽ không bao giờ là người của Phượng Tiểu Khuynh."

"Tiểu muội ngốc." Thượng Quan Tiểu Nguyệt bĩu môi, "Ngươi nghĩ rằng, giữ lòng của một con người, là chuyện dễ dàng sao?"

Trừ khi trái tim kia đã sớm quyến luyến, sớm bao vây trên người đối phương, cũng lại không có cách nào thoát đi, nếu không. . .

Lòng người, không bao giờ có thể níu giữ được.

★ ☆ ★ ☆ ★

Phong Nhạc Thủy đưa Phượng Tiểu Khuynh đến cửa lớn, trên mặt vẫn không lộ một chút biểu cảm nào.

"Nhạc Thủy ca ca, khế ước bán mình của ngươi cũng đã hết hạn, nói cho cùng, vẫn là vì bát cô nương, đúng không?" Phượng Tiểu Khuynh đứng ở cửa nhà mình, ngước đôi mắt khôn khéo của mình lên hỏi.

Hắn không trả lời vấn đề của nàng, chỉ là quay ánh mắt thâm trầm kia sang một chỗ khác.

Đúng thế! Năm ấy hắn lựa chọn bán mình cho Thượng Quan Tiểu Du, không phải là vì sự bố thí của nàng, cũng không phải là vì thân phận cùng địa vị của nàng.

Mà là bởi, nàng đã nhìn hắn bằng một đôi mắt vô cùng kiên định, nói với hắn rằng:

Nàng muốn hắn.

Một kẻ mất cha như hắn, đã mất đi người thân duy nhất còn lại trên đời, cũng đã không biết tương lai ra sao, muốn đi con đường nào cũng không còn là một chuyện hệ trọng.

Một người cô độc như hắn, ở lại trên đời chẳng còn chút thú vị gì, bán mình làm nô cũng tốt, hay là lưu lạc thành kẻ ăn mày cũng thế, hắn chẳng còn hứng thú gì đối với thương lai.

Mãi cho đến khi Thượng Quan Tiểu Du xuất hiện ở trong đám người, giống như là ánh rạng đông trong bóng đêm kia.

Nàng chói mắt như mặt trời, dùng đôi mắt kiên quyết xinh đẹp ấy, dùng một giọng nói vô cùng ngạo nghễ ngang ngược nói với hắn rằng, "Ngươi chỉ có thể theo ta đi, bởi vì, ngươi - là - của – ta."

Hắn là của nàng.

Từ giây phút ấy, hắn đã bị thân hình của nàng hấp dẫn.

Nàng muốn đi đâu, nhất định hắn sẽ luôn kề bên.

Nàng cười, hắn cũng sẽ vì thế mà vui vẻ.

Nàng tức giận, hắn sẽ như một tên tiểu nam nô, mặc cho nàng bắt nạt cũng chẳng sao.

Nàng khổ sở khóc lóc, hắn sẽ tậm tâm tận lực chọc cho nàng vui vẻ, chỉ vì muốn cho nàng lấy lại sự tự tin ngày nào.

Bởi nếu như nàng là một con cá, như vậy, hắn chính là nước. Chỉ có hắn mới biết mọi hỉ nộ ái ố của nàng, cũng chỉ có hắn, mới biết nàng có vụng trộm khóc thầm hay không.

Bắt đầu từ giây phút ấy, hắn đã quyết định thủ hộ bên người nàng, dù cho chuyện gì xảy ra, hắn cũng không bao giờ rời đi nàng cả.

"Nhưng hình như đại cô nương cũng đã nhìn thấu tâm tư của ngươi rồi." Phượng Tiểu Khuynh như thể thừa thắng xông lên, lại tiếp tục mở miệng, "Nếu như ngươi muốn tiếp tục ở lại phủ Thượng Quan, nhất định sẽ phải lấy cháu gái của Mạc má má làm vợ, đây cũng không phải kết quả mà ngươi muốn đúng không?"

Hắn vẫn trầm mặc như cũ, không hề nói cho Phượng Tiểu Khuynh tâm sự của mình.

"Nhạc Thủy ca ca, ngươi là một người thông minh, hẳn sẽ biết, ở lại phủ Thượng Quan, đối với tương lai của ngươi cũng không giúp được gì."

Phượng Tiểu Khuynh không bị sự trầm mặc của hắn đánh lui, tiếp tục nói, "Ta cũng không hề chuyên chế giống đại cô nương, chỉ cần ngươi đáp ứng đến phủ Phượng ta hỗ trợ xử lý chuyện trong cửa hàng, điều kiện gì ta cũng có thể suy nghĩ."

"Điều kiện?" Cuối cùng, hắn cũng nói ra điều mình nghi vấn.

Phượng Tiểu Khuynh gật đầu, "Ví dụ như, ngươi có thể thăng chức rất nhanh. . ."

Hắn bất vi sở động, ngay cả mí mắt cũng chẳng hề chớp.

Được rồi! Hắn đúng là coi danh lợi như cặn bã, ngay cả một chút biểu cảm cũng chẳng thèm lộ ra, biểu tình vẫn y hệt ban nãy.

"Hoặc là ngươi cũng không cần phải bán mình cho ta, chỉ cần đáp ứng xử lý chuyện ở cửa hàng của phủ, ngươi vẫn có tấm thân tự do như cũ, có lẽ. . . . Ta còn có thể giúp ngươi xử lý chuyện cháu gái Mạc má má."

Nàng đã rất tốt đúng không? Còn khuyến mại mua một tặng một, giải quyết tình định hộ đối thủ một mất một còn của mình nữa kia kìa!

Đến đây, rốt cục hắn cũng có phản ứng, ngập ngừng như là muốn nói lại thôi, trong lòng hắn hình như đã bị thuyết phục một chút.

"Này. . ."

Trong lúc lòng hắn vẫn đang đắn đo do dự, một thanh âm vang lên đánh vỡ cuộc đối thoại của hai người, quay đầu nhìn lại, thì ra là Thượng Quan Tiểu Du.

"Ta mặc kệ Phượng Tiểu Khuynh ra điều kiện gì, ta không bao giờ cho phép ngươi đáp ứng nàng!" Nàng dám xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu căng của mình lên.

"Chậc!" Phượng Tiểu Khuynh tức giận nhíu mày, "Ngươi dựa vào cái gì mà lại dám quyết định tương lai của Nhạc Thủy ca ca? Bây giờ hắn đã là người tự do rồi, không còn là nô bộc của phủ nhà ngươi nữa."

Ngay lập tức, Thượng Quan Tiểu Du nghẹn họng không thể trả lời.

Vừa bị Phượng Tiểu Khuynh nói như vậy, nàng nghĩ lại thì hình như đúng thật là nàng không có bất kì một thứ quyền gì để ngăn cản hắn đi đến nơi tốt hơn cả.

Nhưng mà. . .

"Phượng Tiểu Khuynh, ngươi cho là những thứ ngươi có thể cho, Thượng Quan Tiểu Du ta không thể cho hay sao?" Đúng thế! Kẻ địch có thể cho Phong Nhạc Thủy những gì, nàng cũng có thể cho hắn giống hệt như vậy, "Chỉ bằng ngươi mà cũng dám cướp người của ta hay sao?"

"Ha ha!" Phượng Tiểu Khuynh che miệng cười. Xem ra con cá ngốc ngếch này đã rơi vào cạm bẫy mà còn không biết, "Ta cũng có muốn thế đâu, ta vẫn đang thực lòng hỏi ý kiến của Nhạc Thủy ca ca, mà không phải như ngươi, chỉ biết cậy mạnh ép bức hắn."

"Ta ép bức hắn?" Thượng Quan Tiểu Du bất mãn nhíu mày, "Ta muốn hắn vĩnh viễn ở lại trong phủ, chỗ nào cũng không cho đi."

"Dù cho hắn có thành thân sinh con với cháu gái Mạc má má, cũng không liên quan gì đến ngươi đúng không?" Phượng Tiểu Khuynh quyết định cho nàng một đao chí mệnh, đánh trúng vấn đề mấu chốt nhất.

Nếu như hắn thật sự thành thân với người con gái của mình, chẳng lẽ nàng lại không để tâm? Vấn đề này, đã quyện chặt ở trong lòng hắn từ lâu lắm rồi.

"Mặc kệ hắn có thành thân với người con gái nào đi nữa, ta vẫn sẽ muốn hắn ở bên cạnh ta, trừ khi ta tự nguyện đưa hắn cho ngươi, nếu không ngươi vĩnh viễn không bao giờ có được hắn hết." Thượng Quan Tiểu Du bốc đồng nói ra.

Nhưng, họa cũng từ mồm mà ra.

Bởi vì ngay sau khi nàng nói như vậy, đã làm cho Phượng Tiểu Khuynh đắc ý mở miệng, "Ồ? Thì ra ngươi chỉ vì để ý đến đối thủ là ta, thế nên mới tình nguyện làm cho hắn cưới người con gái khác, mà không thể đưa hắn cho ta?"

"Đúng thế thì sao?" Rõ ràng đáy lòng nàng có một đáp án khác, nhưng nàng vẫn cậy mạnh ở trước mặt bọn họ.

Nhưng là, chỉ vừa nghe được như thế, lòng hắn đã nát.

Nàng đối với hắn, vô tâm; hắn đối với nàng, thương tâm.

"Nhạc Thủy ca ca, ngươi đã nghe thấy chưa?" Phượng Tiểu Khuynh cười khanh khách, "Dù ngươi có ở lại phủ Thượng Quan, cũng chỉ là công cụ hữu dụng để nàng lợi dụng, không có bắt đầu, không có tương lai, lại càng không bao giờ có được kết quả như ngươi mong muốn!"

Lời này như một cái trùy nặng, hung hăng đánh vào lòng hắn.

"Ngươi nói lung tung cái gì thế!" Thượng Quan Tiểu Du bực mình ngắt lời, "Nếu hắn ở lại phủ ta, sẽ có thể phát triển một bước lên mây, cả đời không lo ăn mặc. . ."

"Ta quyết định rời khỏi phủ Thượng Quan." Phong Nhạc Thủy mở miệng, giọng nghe lạnh như sương.

Hả?

Thượng Quan Tiểu Du trợn mắt há hốc mồm.

Lần đầu tiên, hắn phủ định quyết định của nàng.

Cũng là lần đầu tiên, hắn lựa chọn một phương án nàng không thể chấp nhận.
 

Bình luận

Back to Top