|
|

Chương 6


"Ngươi thật sự phải đi sao?" Thượng Quan Tiểu Du cắn môi, nhìn Phong Nhạc Thủy, sắc mặt nàng lúc này trông khó coi cực kỳ.

Hắn không trả lời, cũng chẳng thèm quay đầu lại, vẫn cúi đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Thấy hắn mím môi, không hề đổi sắc mặt, lại càng không chịu mở miệng, coi nàng như không khí.

Động tác này của hắn đã chọc giận đến nàng. Nàng bước đến túm lấy tay hắn.

"Phong Nhạc Thủy, ngươi trả lời ta đi chứ!" Nàng tức đến đỏ bừng cả hốc mắt, hô hắn mà gần như là đang rống lên.

"Ta muốn đi." Nếu như không đi, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời được nàng cả.

Mà nàng, cũng sẽ vĩnh viễn không thấy được sự tồn tại của hắn.

Nếu ở lại trong phủ, ai dám chắc đại cô nương sẽ không bắt buộc hắn, ép hắn thành thân với một người con gái mà hắn không thương.

Rời đi, là sự lựa chọn tốt đối với hắn.

Ít nhất sau này, hắn cũng không phải tận mắt nhìn thấy nàng gả cho một người đàn ông khác, lòng hắn cũng sẽ không chịu thương tổn thêm một lần.

"Vì sao phải đi?" Nàng hờn giận níu ống tay áo hắn. Lần đầu tiên, khuôn mặt nhỏ nhắn kia giăng đầy nỗi kinh hoảng và thất thố.

"Phủ Thượng Quan đã không cần đến sự tồn tại của ta." Tuy rằng hắn cũng đã thấy biểu tình vô thố ấy của nàng, nhưng lòng hắn vẫn quyết tâm, vung ra cánh tay bé nhỏ của nàng.

"Ngươi như là người nhà của chúng ta, nơi đây chính là nhà của ngươi mà." Nàng thoáng thu lại biểu tình bá đạo thường ngày, giọng nói bỗng chốc mềm xuống, "Huống chi ngươi đi rồi, tương lai ngươi muốn đi đâu?"

"Đến đâu cũng tốt." Bởi vì với nàng, hắn chính là một công cụ hữu dụng, lại chính là một cái công cụ hữu dụng vô cùng nhàm chán mà thôi.

Rời đi, sẽ làm hắn không thể trầm luân trong sự ngọt ngào của nàng nữa.

Vừa nghe thấy hắn nói vậy, lòng nàng tựa như ngã vào đáy cốc, "Ý ngươi là, ngươi không thể không đi?"

"Không thể không đi." Hắn lấy lại đồ từ tay nàng, lại cúi đầu thu dọn đồ đạc của mình, chỉ có làm cho chính mình bộn bề nhiều việc, bản thân hắn mới không đi suy nghĩ nhiều.

"Nếu ta không cho phép ngươi đi thì sao?" Nàng dùng sức xoay người hắn lại, để cho hắn đối mặt với nàng, "Nhìn ta! Ta muốn ngươi đừng đi!"

Hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi, chỉ biết nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bi thương của nàng, giọng của hắn nghe có chút xa cách, "Ngươi sẽ quen với những tháng ngày không có ta ở bên."

"Ta không muốn quen." Nàng đỏ bừng cả mắt, nhưng nước mắt lại vẫn quật cường không chịu tuôn rơi.

Nàng cũng không biết chính mình giờ đang hoảng cái gì, cũng chẳng hiểu vì sao ngực mình lại trở nên toan chát đau đớn, giờ phút này nó đang lan tràn ở giữa mũi nàng.

"Trước đây ngươi có thể ở lại, nay vì sao lại không thể tiếp tục ở lại nữa?" Nàng túm ống tay áo hắn, muốn hắn dời ánh mắt về phía mình, "Có phải bởi ta đã đối xử không tốt với ngươi? Hay là ta không cho ngươi những thứ mà ngươi muốn? Ngươi nói đi! Chỉ cần ngươi mở miệng, dù ngươi muốn cái gì, ta cũng sẽ đều cho ngươi cả. . ."

"Tiểu thư." Hắn thở dài, cố gắng kiềm chế không để bàn tay mình đi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Trên đời này, có vài thứ không phải là cứ vui vẻ mà có được."

"Ngươi là của ta, ngươi đã quên rồi sao?" Rốt cục, nước mắt nàng cũng lăn dài trên má, "Trừ khi ta không cần ngươi, nếu không, ngươi không thể dời đi."

"Ngươi có thể nhìn thấy ta bất cứ lúc nào." Thấy nàng rơi nước mắt, lòng hắn cũng hơi xao động, bàn tay hắn lau đi nước mắt giúp nàng, "Ta chỉ chuyển đến phủ Phượng thôi, chỉ vài bước chân là ngươi có thể nhìn thấy ta."

Chết tiệt! Đúng là hắn đã bó tay với nàng.

"Nhưng vẫn là khác nhau mà!" Cảm nhận sự ôn nhu từ lòng bàn tay hắn, nàng chu môi nói, "Phượng Tiểu Khuynh có ý với ngươi, nàng vốn không thật lòng với ngươi, nàng ta chỉ coi ngươi làm công cụ để mà lợi dụng, sao ngươi lại ủy khuất chính mình đến bên nàng ta?"

"Bởi vì nàng không phải ngươi." Hắn còn thật sự mở miệng, "Nếu ngươi thật lòng muốn ta ở lại, mà không phải coi ta như một công cụ, như vậy, ta sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh ngươi."

Nàng nghe lời hắn nói mà quên cả khóc.

"Nhưng với ngươi, cũng chẳng khác gì Phượng cô nương, đều đem ta trở thành công cụ, trở thành món hời cho các ngươi cạnh tranh lẫn nhau." Bàn tay hắn rời khỏi mặt nàng, cũng xoay mặt đi không nhìn vào gương mặt đẫm lệ ấy.

Nàng bị hắn nói cho nghẹn họng không nói được câu nào.

Lời này như một cây gậy đánh cho nàng tỉnh lại, đột nhiên nàng có cảm giác như mình đã thấy được điều gì.

Quả thật, nàng với Phượng Tiểu Khuynh luôn cạnh tranh với nhau, chỉ cần người kia có thứ gì, người này nhất định muốn cướp lấy.

Dần dà, Phong Nhạc Thủy cũng đã trở thành đối tượng cướp đoạt của hai nàng.

Nhưng, ở trong lòng, nàng chưa bao giờ coi hắn như một công cụ, cũng chưa bao giờ coi hắn là hạ nhân.

Nàng chỉ đương nhiên coi hắn là người của nàng! Nàng chỉ vô lễ, bá đạo có được hắn mà thôi!

"Ta không có như thế. . . ." Nàng cắn môi, giọng nghe có chút run rẩy, "Không phải vì Phượng Tiểu Khuynh mà ta mới muốn giữ ngươi ở lại."

Hắn bỗng khựng người lại, chỉ vì một câu nói này của nàng.

Một lúc lâu sau, hắn mới khó khăn nói ta một câu, "Vậy lý do gì khiến ngươi muốn ta ở lại?"

Lý do gì đây?

Vấn đề này đã quật ngã nàng.

Trong phút chốc, đầu nàng không có một đáp án nào cả.

Bởi vì, hắn luôn luôn ở bên cạnh nàng, một tấc không rời, nàng đã sớm coi sự tồn tại của hắn trở thành một lẽ đương nhiên.

Thấy nàng không nói được câu nào, hắn cũng không muốn làm nàng khó xử thêm nữa, chỉ biết thở dài mà thôi.

"Chờ đến lúc lòng ngươi thật sự muốn ta ở lại, ta sẽ trở về." Hắn nhét tất cả đồ đạc của mình vào một cái rương, đạm bạc nói.

Cuối cùng, hắn vẫn quyết định ra đi.

Bởi vì, nếu không rời đi, trong mắt nàng sẽ vĩnh viễn không có sự tồn tại của hắn.

Hắn đã không muốn làm bóng dáng của nàng, không muốn tiếp tục đi sau nàng, càng không muốn có một ngày sẽ chính tai nghe được nàng nói không cần hắn.

Thế cho nên, hắn nhất định phải đi.

Tâm như nát vấy, vẫn có thể từ từ vá lại.

Nhưng nếu tâm đã chết, đó mới chính là cả đời không cách nào cứu chữa.

Thà rằng giờ đây hắn tan nát cõi lòng, còn hơn là đợi đến lúc nàng không còn để ý đến hắn, làm cho lòng hắn khô kiệt rồi chết đi.

"Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. . ." Nàng siết chặt nắm tay, cắn cánh môi, "Ngươi thật sự không thể không đi sao?"

"Không thể không đi." Hắn chuyển cái rương về phía sau, nhìn vào trong đôi mắt xinh đẹp của nàng.

"Vậy ta cũng sẽ vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi!" Nàng bốc đồng ném lại những lời này, "Ta không cần ngươi, ngươi cứ việc đi đến bên cạnh Phượng Tiểu Khuynh đi!" Dứt lời, nàng chạy phắt đi.

Chết tiệt, nàng mặc kệ.

Hắn có rời đi hay không, nàng cũng không cần hắn nữa!

★ ☆ ★ ☆ ★

Cuối cùng, Phong Nhạc Thủy vẫn quyết định rời khỏi phủ Thượng Quan, chuyển đến trong phủ Phượng.

Tin này vừa truyền ra, mọi người trong thành Phượng Thiên ai ai cũng đều líu lưỡi.

Bát cô nương của phủ Thượng Quan đã thua Phượng Tiểu Khuynh.

Trận này, thua thực khó coi, còn thua cả Thượng Quan tổng quản, hơn nữa, bên cạnh nàng giờ không có ai chịu nổi thói xấu tính kia.

Trên mặt Thượng Quan Tiểu Du giờ rất lạnh lùng, rõ ràng trên đó viết bốn chữ: đừng – tới – gần – ta.

Ai tới gần nàng, chỉ có một con đường: Chết!

Nhưng mà cũng thật khéo là, oan gia thì lại vướng ngõ hẹp.

Thượng Quan Tiểu Du đi một mình từ đại trạch đi ra. Mấy hôm nay tâm tình nàng rất tệ, hệt như thời tiết xấu, âm u mây đen dày đặc.

Những ngày không có Phong Nhạc Thủy. . .

Hừ! Nàng trải qua rất khá, cũng không đến nỗi cơm không ăn, nước không uống.

Bất quá, chỉ là. . . nàng không xem vừa mắt bất kì ai.

Đặc biệt là lúc, vừa mới bước chân ra khỏi cửa, nàng chỉ hơi ngước mắt là thấy ngay được tấm biển ở phía đối diện: Phượng phủ.

Hai chữ này như là tử huyệt của nàng. Nếu không phải lý trí níu giữ, nàng đã sớm đi phá tấm biển của phủ Phượng rồi.

Rõ ràng, nàng đã nhiều lần tự nhủ, đừng có để ý đến Phong Nhạc Thủy, cũng đừng có nghĩ đến hắn có thật sự cậy mình vào Phượng Tiểu Khuynh hay không. . .

Thế nhưng, lòng nàng lại không chịu đầu óc khống chế, bất thình lình, nó lại đột nhiên nhớ đến bóng hình ôn nhu kia.

Bước qua cửa, đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng siết chặt ngay lại, cả khi móng tay bấm vào da thịt, nàng cũng không biết đau

Bởi lúc nàng mới bước chân ra khỏi cửa, vừa khéo cánh cửa phía bên đối diện kia cũng trùng hợp mở ra.

Vọng vào mắt nàng, đúng là bóng hình luôn in dấu trong lòng nàng --- người đàn ông luôn mỉm cười đầy ôn nhu kia, Phong Nhạc Thủy.

Khó được mấy ngày rồi hai người mới gặp lại, nàng dừng lại bước chân, trừng hắn bằng đôi mắt đẹp của mình.

Hắn cũng đã nhìn thấy nàng, trên mặt không có kinh ngạc, mà ngược lại, hắn thong dong nhếch lên môi cười.

"Tiểu thư." Hắn hào phóng chào hỏi nàng.

Nàng vẫn giữ tính trẻ con, xoay mặt đi không thèm nhìn hắn, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Hắn lơ đễnh, cầm chiếc ô che nắng trong tay, đúng lúc cửa mở ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đi ra từ phía sau hắn.

Đương nhiên Phượng Tiểu Khuynh cũng đã nhìn thấy Thượng Quan Tiểu Du, vừa mới nhìn thấy, Phượng Tiểu Khuynh đã nở nụ cười tươi.

"A! Là bát cô nương ở phủ đối diện đó hả? Chúc buổi sáng tốt lành nhé!" Phượng Tiểu Khuynh cũng không quên lễ phép chào hỏi Thượng Quan Tiểu Du.

Thượng Quan Tiểu Du cũng mặc kệ Phượng Tiểu Khuynh, chu môi lên, xoay mặt đi, đem hai người kia làm như không thấy.

Phượng Tiểu Khuynh lơ đễnh, ưu nhã bước khỏi bậc thềm.

Nhưng không biết nàng ta là vô tình hay đã cố ý, chân nàng ta dẫm phải vạt váy, cả người đổ rạp về phía trước. Lúc sắp hôn phải mặt đất, eo nàng lại được một bàn tay to nắm lấy, tránh cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

"A. . ." Phượng Tiểu Khuynh cảm thấy mình hữu khinh vô hiểm, chỉ chút xíu nữa thôi là khuôn mặt xinh đẹp của nàng sẽ bị trầy da.

Thanh âm của Phượng Tiểu Khuynh đã hấp dẫn Thượng Quan Tiểu Du, ánh mặt nàng lại lần nữa quay trở về. Thượng Quan Tiểu Du phát hiện Phượng Tiểu Khuynh và Phong Nhạc Thủy đang. . . đứng ôm nhau vô cùng thân mật.

Bỗng chốc, một ngọn lửa giận không biết từ đâu vọt lên trong người nàng, nàng chỉ muốn tách ngay hai người kia ra.

Thượng Quan Tiểu Du đứng trước cửa, ra sức trừng mắt bọn họ.

"Phượng cô nương, ngươi có sao không?" Phong Nhạc Thủy nhẹ giọng hỏi, giúp đỡ Phượng Tiểu Khuynh đứng thẳng lên.

"Không sao." Phượng Tiểu Khuynh vỗ ngực. Thật may cho nàng khuôn mặt xinh xắn này đã không bị xây xước. Ngay sau đó, thấy được Thượng Quan Tiểu Du đang căm hờn đứng kia, nàng nhịn không được bắt đầu chơi xấu. Phượng Tiểu Khuynh cười nói, "Nhưng hình như có người nhìn thấy cảnh này, tâm tình hình như không được tốt lắm thì phải."

Giọng Phượng Tiểu Khuynh không lớn không nhỏ, lại đủ để lọt vào tai của Thượng Quan Tiểu Du. Lập tức, Thượng Quan Tiểu Du lửa giận phừng phừng.

Phượng Tiểu Khuynh còn cố ý khiêu khích, Phong Nhạc Thủy rất hiểu ý, rất nhanh buông tay mình ra.

Hắn nghĩ rằng nhất định Thượng Quan Tiểu Du sẽ rít gào lên. Nhưng thật đúng là ngoài sức tưởng tượng, nàng lại giữ một thái độ bình tĩnh, chỉ lạnh lùng hướng bọn họ cười cười.

"Không ngờ, thứ ta bỏ đi, ngươi lại dùng rất là sung sướng." Vì cậy mạnh, dù cho đã thua, Thượng Quan Tiểu Du vẫn cố mồm mép, "Phượng Tiểu Khuynh, hàng dùng lại còn tốt đến thế sao?"

Lời nói này hệt như một lưỡi kiếm sắc bén cứa vào lòng người.

Phong Nhạc Thủy xanh mặt. Hắn không bao giờ có thể nghĩ tới, những câu nói này sẽ đi ra từ miệng Thượng Quan Tiểu Du.

Ô hô hô. . . Phượng Tiểu Khuynh nhìn sắc mặt Phong Nhạc Thủy và Thượng Quan Tiểu Du, thấy hai người họ ai cũng có một sắc mặt vô cùng khó coi.

"Lại còn phải hỏi sao?" Phượng Tiểu Khuynh nghiêng mặt, đôi mắt đẹp bắt đầu đảo quanh, cuối cùng hiện lên nét cười xấu tính, "Ngươi cũng đã từng 'sử dụng' Nhạc Thủy ca ca rồi, chẳng lẽ lại còn nghi ngờ năng lực của hắn nữa hả?"

Nụ cười rất tươi, lại khiến cho kẻ định muốn vặn gãy cổ nàng.

Thượng Quan Tiểu Du dời ánh mặt về Phong Nhạc Thủy, trong mắt nàng giờ không chỉ có mỗi oán khí, còn có cả một nỗi ai oán vô biên nữa.

Nếu lúc này có người đi ngang qua, nhất định họ sẽ đoán nàng là một người oán phụ.

"Phượng cô nương, cũng không còn sớm nữa, chúng ta cần phải đi." Phong Nhạc Thủy thu lại ánh mắt của mình trên người Thượng Quan Tiểu Du lại.

"Phong Nhạc Thủy!" Thượng Quan Tiểu Du đứng sau lưng hắn hô, siết chặt lấy nắm tay, "Ngươi đối với nàng giống như đối với ta sao?" Hắn dừng chân, nhưng cũng không trả lời nàng ngay.

"Trả lời ta đi chứ!" Thượng Quan Tiểu Du một lần nữa gầm nhẹ, trong giọng nói chứa đựng nỗi da diết chờ mong.

Không hiểu sao, lòng nàng bỗng nhiên lên men.

"Ta nghĩ, chuyện này không liên quan gì đến tiểu thư." Hắn ép mình xoay người, tránh cho nhìn thấy biểu tình kia của Thượng Quan Tiểu Du, sợ chính mình sẽ trở nên nhẹ dạ.

Ngay sau đó, hắn bước chân đi, không đổi sắc mặt đuổi theo Phượng Tiểu Khuynh, để cho Thượng Quan Tiểu Du nhìn theo bóng dáng hắn.

Thượng Quan Tiểu Du tức giận, nghiến răng ken két, sự bất phục nhồi đầy trong ánh mắt nàng.

"Phong Nhạc Thủy, ngươi nghĩ rằng ta không cần ngươi tức là ta đã thật sự bỏ qua cho ngươi sao? Ta không cam tâm. . ." Nàng căm giận nói lời vô nghĩa.

Đúng vậy! Nàng sẽ không đơn giản bỏ qua hắn như vậy. . .

Nàng thề!

★ ☆ ★ ☆ ★

Từ khi rời khỏi phủ Thượng Quan, thật ra lòng Phong Nhạc Thủy chưa khi nào quên Thượng Quan Tiểu Du cả, hắn không phủ nhận mình có tâm tình này.

Không nhớ đến nàng, quả thật còn khó hơn lên trời.

Suốt một ngày, dù bên ngoài hắn vẫn tỏ vẻ bất động như núi, nhưng trong lòng, hắn đã sớm dao động từ lâu.

Nhớ tới biểu tình tức giận của nàng, hắn thấy đau lòng cho nàng.

Nhưng nhớ tới lời nàng nói, hắn lại bị tổn thương.

Chẳng lẽ, sự rời đi của hắn không tạo ra một chút ảnh hưởng nào với nàng sao? Hay là thật sự nàng đã không muốn hắn?

Rất nhiều câu hỏi quấn quanh, mãi đến lúc tối trời, chúng vẫn luẩn quẩn trong đầu hắn.

"Nhạc Thủy ca ca, cả một ngày nay ngươi đều mất tập trung!" Vừa trở lại phủ, Phượng Tiểu Khuynh cười khẽ, quan tâm hắn.

"Ta hơi mệt." Hắn giấu tâm sự, cả một nụ cười cũng keo kiệt không thèm cho nàng, "Đêm đã khuya, Phượng cô nương cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi."

Men theo ánh trăng, Phượng Tiểu Khuynh nhìn biểu tình lạnh lùng của hắn, nàng chỉ nhún vai, rồi quay đầu rời đi khỏi căn phòng này.

Hắn đứng ở ngoài phòng một lúc lâu, ngẩng đầu lên nhìn hành lang gấp khúc bên ngoài. Nó đang gắn trên mình ánh trăng bàng bạc, nhìn vào trông thực tịch liêu.

Nếu như nó,i hắn không nhớ Thượng Quan Tiểu Du, đó là gạt người.

Hắn cực kỳ hi vọng có thể hằng ngày thấy được nàng, nhìn nàng giở trò xấu, nhìn nàng tươi cười. . .

Có đôi khi, hắn thậm chí đã tự hỏi lòng, hắn quyết định như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai?

Haiz, hắn thở dài, xoay người trở lại trong phòng mình.

Dẫu có tiếp tục muốn nàng, cũng đâu còn cách nào nữa đâu, giống như một cái vực sâu không đáy, bởi vì nỗi nhớ nhung luôn triền miên không dứt, lòng của hắn cũng đã bị khoét thành một cái hang sâu.

Phong Nhạc Thủy nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, đi đến bên giường, chuẩn bị nằm ngủ, lại phát hiện cửa gỗ bị khẽ mở ra.

Theo bản năng, hắn quay đầu lại nhìn, lên tiếng hỏi: "Ai đó?"

Nhưng khi mới vừa quay đầu lại, một đám phấn trắng tát vào mặt hắn. Bởi chưa kịp nín thở, thế cho nên hắn đã hít phải đám bột phấn đó.

Hắn híp mắt, lấy ống tay áo che miệng và mũi của mình lại, bước chân lùi về phía sau mấy bước.

Nhưng tác dụng của thuốc còn xảy ra nhanh hơn hắn tưởng, ngay sau đó, hắn cảm thấy xây xẩm mặt mày, đầu váng mắt hoa.

Nhìn kỹ lại thì, người đánh lén đã khiến hắn kinh ngạc đến không thể hoàn hồn.

"Tiểu, tiểu thư. . ." Sao nàng lại đến đây?

Thượng Quan Tiểu Du đứng trước mặt hắn, về phía ngược hướng với ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần của nàng được khăn lụa che lại, nàng nhìn hắn bằng đôi con ngươi tràn đầy kiên định.

"Ngươi. . . đã làm gì ta?" Hắn cảm thấy cả người không còn chút sức lực, cứ thế lùi dần về phía trước giường.

Nàng không trả lời hắn mà xoay người, khép lại cánh cửa, tiếp đó, lấy then gỗ cài cửa lại.

Thế rồi, nàng bước nhẹ nhàng đến trước mặt hắn, rồi nàng cởi chiếc khăn lụa trên mặt mình ra, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: "Ta đã nói rồi, trừ khi ta không cần ngươi nữa, nếu không, dù cho ngươi có chạy đến chân trời góc bể, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Hắn ngồi trên giường, ngước mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp, trong veo nhưng kiên định của nàng, chỉ trong phút chốc, hồn hắn đã bị nàng câu đi.

Thì ra, dù có trải qua bao lâu, con tim chìm đắm trên thân nàng, trừ khi nhận được tình yêu nàng đáp lại, nếu không, cả đời nó cũng sẽ không còn cách chữa nào khác. . .

Hắn yêu nàng.

Từ cái nhìn đầu tiên vào sáu năm về trước, đã yêu rồi, đến tận bây giờ ------

Dù thân thể hắn đã dời đi nàng, nhưng tâm ý, vẫn bị nàng nhốt lại.

Không thể trốn thoát!

Thì ra, yêu một người, là khi con tim đã trầm luân mãi mãi. . .
 

Bình luận

Back to Top