|
|

Chương 7


Lúc Phong Nhạc Thủy mở mắt ra lần nữa, chân tay hắn đã bị trói chặt không cách nào nhúc nhích.

Chuyển động gương mặt tuấn tú của mình, vọng vào mắt hắn là khuôn mặt xinh đẹp của nàng, lúc này, nàng đang mím môi nhìn hắn đầy quật cường.

Hai tay hắn đều bị tách ra buộc vào hai bên cột ở phía đầu giường, hai chân hắn cũng vậy, bị tách ra buộc vào hai chiếc cột ở phía cuối giường, cả người hắn nằm như hình chữ đại.

"Tiểu thư. . ." Hắn nhíu mày, cảm thấy đầu óc vẫn hơi choáng váng, "Ngươi dùng ám khí với ta."

"Nếu không như thế, liệu ngươi có ngoan ngoãn nghe lời ta nói hay không?" Thượng Quan Tiểu Du tới gần hắn, nhìn hắn từ đầu tới chân, "Nếu không bỏ thuốc mê, liệu ngươi có nhìn thẳng vào ta như lúc này không?" Nàng nói một cách lạnh lùng, rồi lại nhìn hắn - giờ đang không cách nào cựa quậy.

Nếu như, nàng không tự mình đến phủ Phượng, chỉ sợ, hắn sẽ không bao giờ đối mặt với nàng thêm một lần nào nữa, kiểu gì hắn cũng phải bức nàng đến tận đường cùng, sử dụng thủ đoạn ti bỉ nhất mới được.

"Tiểu thư, vì sao ngươi muốn làm như vậy?" Hắn không có cách nào tức giận với nàng, chỉ có thể hỏi câu mềm mỏng, vì sao lại sử dụng loại thủ đoạn giang hồ này.

Nàng trầm mặc, không có cách nào trả lời hắn.

Vì sao ư? Nàng cũng rất muốn hỏi chình mình câu hỏi này đây.

Kể từ ngày hắn rời đi nàng, dường như cả người nàng ngày nào cũng không được yên, chỉ cần hơi chút rảnh rỗi, những kí ức về hắn cứ ùn ùn lùa về trong óc nàng.

Thậm chí, nàng cũng không thể phủ nhận, thiếu sự tồn tại của hắn, tâm hồn nàng giống như đã mất đi một nửa, chỉ biết ngẩn người mà tìm kiếm nửa kia.

"Không vì sao hết." Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi hơi ửng đỏ, nàng cảm thấy, vấn đề hắn hỏi thật đáng thẹn thùng.

"Nếu như không có nguyên nhân, xin tiểu thư hãy thả ta ra." Nếu chỉ bởi nàng không cam lòng, nhất định hắn phải ngăn lại loại hành động buồn cười này của nàng.

"Thế, ta hỏi ngươi. . ." Nàng ngồi tại mép giường, nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, "Vì sao ngươi muốn trốn chạy khỏi ta? Vì ngươi chán ghét ta phải không?"

Lời nàng vừa dứt, hai chuỗi lệ lăn dài trên má, nước mắt nàng rơi xuống, ngượng ngùng đậu trên má hắn.

"Ngươi khóc cái gì?" Hắn không thể động đậy, không thể tự tay mình lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi kia.

"Ta cũng không biết. . ." Nước mắt, cứ từng giọt từng giọt chảy xuống, rơi đến bên môi nàng. Chỉ cần mở miệng, đầu lưỡi sẽ cảm nhận ngay được vị đắng chát chứa chan nỗi khổ đau.

Nàng không thể trả lời hắn, mà đi dùng đôi môi mềm mại của mình đáp lên đôi môi hắn.

Hắn nếm đến nước mắt của nàng, có vị chát, cũng có nỗi đớn đau.

Đầu lưỡi nàng chủ động chui vào trong miệng hắn, nàng muốn quấn lấy sự nhiệt tình từ trong miệng hắn.

Khi cả hai chiếc lưỡi đã quấn cùng một chỗ, hắn không ngờ rằng bản thân hắn đã quyến luyến hương vị của nàng đến tận mức này, đầu lưỡi hắn vội vã bò lên lưỡi nàng.

Hắn dùng đầu lưỡi mình nhẹ cuốn lấy đầu lưỡi của nàng, tiếp đó, dùng đầu lưỡi khuấy hết nước bọt trong miệng nàng lên, nếm đến hương vị ngọt ngào từ trong miệng nàng.

Bởi đầu lưỡi hắn rất linh hoạt, nàng chỉ còn biết mặc cho hắn càn quấy trong miệng của mình, vô lực mà hưởng ứng nụ hôn nồng nhiệt của hắn.

Nụ hôn sâu đã lâu nay mới lại có, tại giây phút này, nó châm lên vô số ngọn lửa tình.

Nàng biết, hắn khát vọng nàng, hắn muốn nàng, phản ứng chân thật của thân thể hắn đã nói lên điều đó.

Vì vậy, nàng cố ý rời đi môi hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt xinh đẹp của mình. Nàng thấy được hắn ý do chưa hết*, nhìn lại nàng bằng đôi con ngươi tha thiết chờ mong. (*: vẫn còn thèm muốn)

"Chẳng phải, ta đã từng nói, trừ khi ta không cần ngươi, ngươi không thể dời đi ta sao?" Lấy bàn tay nhỏ nhắn ve vuốt gương mặt tuấn tú của hắn, nàng nói ra với giọng ai oán cực kỳ.

Sự bám diết nàng dành cho hắn tựa như nước sông ùn ùn chảy về, nàng không có cách nào cắt đứt những ý nghĩ của mình về hắn.

"Đối với ngươi, thật sự, ta chỉ là công cụ thôi sao?" Cuối cùng, hắn cũng nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi một cách lạnh lùng.

Nàng khựng người lại, rồi cắn lấy cánh môi, hỏi lại với giọng điệu giận hờn, "Vì sao ngươi cứ hỏi đi hỏi lại một câu này thế?"

Mỗi khi hắn hỏi những câu tương tự loại này, nàng luôn tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn.

Đối với nàng, hắn không bao giờ là 'công cụ' như miệng hắn nói, mà hắn là con người quan trọng bậc nhất ở bên cạnh nàng, thế cho nên, dù thế nào chăng nữa, nàng đều sẽ không bao giờ để cho hắn đi.

Dù cho hắn có muốn trốn, nàng cũng vẫn sẽ như trước, dùng nhiều phí lực hơn, để bắt hắn trở về bên cạnh mình.

"Nếu ta chỉ là công cụ, vậy thì dẫu có ở lại bên ngươi, cũng chẳng có ý nghĩa gì." Đôi mắt hắn đã nhiễm đầy nỗi lo lắng.

Mà trong nỗi lo lắng này, còn chứa chan cả nỗi đớn đau mà nàng chưa bao giờ thấy được.

"Ở bên cạnh ta. . . ngươi thấy khổ lắm hả?" Nàng hỏi khẽ. Chẳng biết vì sao, vấn đề này lại khiến cho lòng nàng chua sót đến vậy.

Ở bên cạnh nàng, hắn không vui sao?

Hay là ở bên Phượng Tiểu Khuynh, hắn thấy vui vẻ nhỉ?

Hắn nhíu mày, nhìn thẳng vào đôi con ngươi trong vắt của nàng, rồi nói: "Ta rất đau khổ."

Nếu ở bên nàng, thân phận hắn chỉ là 'công cụ', là 'nam nô', hắn cảm thấy đau đớn tột độ, giống như người ta lọt vào địa ngục, không thể trở ra.

Lúc này, nàng đang ngồi chồm hỗm ở trên người hắn, nhẹ nhàng đong đưa cặp mông xinh đẹp của mình, phối hợp với sự đùa giỡn của đầu lưỡi hắn

Trước tiên, nàng làm cho thứ thô to nóng rực của hắn rời khỏi thân thể mình. Tiếp đó, nàng bắt đầu cởi trói cho hắn.

Quy đầu hắn chen vào giữa cặp cánh hoa của nàng, rất nhanh sau đó, hắn đã tìm được nơi hoa huyệt mềm mại ẩm ướt kia.
 

Bình luận

Back to Top