|
|

Chương 12


“Wendlinger của hãng Texas Bond, nòng súng 76,2mm, sơ tốc đầu đạn đạt 640m/s… Xin lỗi em, tôi đã bất cẩn mở chốt an toàn.” Nghiêm Lãng nhặt khẩu súng ở dưới đất, chầm chậm tiến về phía hắn, thanh âm tao nhã.

Tô Đình trừng mắt nhìn hắn, môi run run, mặt trắng bệch: “Anh muốn chết à?… Suýt tí nữa tôi đã giết anh rồi! Tôi con bà nó suýt tí nữa đã giết anh!” Suýt nữa thôi, hắn đã khiến cho con người trước mắt này hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, suýt tí nữa thôi hắn đã là kẻ giết người.

Ý nghĩ này khiến cho nam sinh lạnh cả người, gần như ngạt thở.

“A”. Con người suýt nữa đã thành nạn nhân lại đặt khẩu súng vào tay hắn, nghiêng người nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên má hắn, nhẹ nhàng vỗ về, nói: “Không sao đâu.”

“Nghiêm Lãng, anh là đồ điên…” Tay chân nam sinh như nhũn ra, thì thào, khẩu súng trong tay nóng tựa như một cái bàn ủi, tay hắn vừa chạm vào lập tức rụt về, khẩu súng rơi xuống đất.

“Không sao, Tô Đình, em có làm gì với tôi cũng không sao cả.” Nghiêm Lãng tựa như đang dỗ dành trẻ con, khẽ khàng lặp đi lặp lại bên tai của nam sinh, dịu dàng, mê hoặc: “Tôi không ngại.”

“Không sao cái rắm! Con mẹ nó anh muốn chết đừng kéo tôi chết cùng, ông đây không muốn vì một tên điên mà bị xử bắn! Anh cút đi! Cút ngay cho tôi!” Lời nói hung ác, chống cự mãnh liệt, nhưng trong giọng nói của nam sinh lại ẩn giấu một chút run rẩy.

Nghiêm Lãng dịu dàng mà kiên định ôm nam sinh vào lòng, tựa như đang nâng niu một bảo vật rất mỏng manh, không ngừng hôn hắn, khẽ xin lỗi: “Là tôi sai rồi, tôi không đúng, tôi không nên đùa với em như vậy… Tôi đã làm em sợ rồi, thực xin lỗi, Tô Đình, thực xin lỗi… Tô Đình?”

Nam sinh che mắt, trên gương mặt có một vệt ẩm ướt sáng lấp lánh trườn xuống cổ, ngực của hắn hơi phập phồng, rõ ràng là vì nén xuống cảm xúc mạnh mẽ mà dao động.

Đôi mắt Nghiêm Lãng chợt lướt qua tia bối rối, vội vàng đi lau vệt nước kia, nhưng càng lau vệt nước lại càng nhiều, dần dần ướt cả gương mặt nam sinh.

Không ngờ lại khiến hắn khóc…

“Tô Đình…” Nghiêm Lãng khẽ gọi tên hắn, rồi lại không dám tùy tiện chạm vào hắn, tựa như một đứa trẻ làm sai nóng lòng muốn bù đắp lại không biết làm thế nào để dỗ dành đối phương.

“Đừng chạm vào ông đây… Hức hức… Tên thần kinh này, tôi *beep*… Hư…” Tô Đình cảm thấy vô cùng vô cùng nhục nhã, hắn đã lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên khóc trước mặt người lạ, hơn nữa còn là vì sợ mà khóc, nói ra chắc hắn không còn mặt mũi mà sống nữa.

Cái người đó là một tên điên vô cùng, nhưng đáng sợ nhất là, hắn sẽ kéo người khác cùng điên.

Vạn kiếp bất phục.

Có thứ gì đó sắp không khống chế được nữa rồi…

“Được, tôi không đụng vào em.” Nghiêm Lãng lập tức lùi về sau một bước, thật ngoan ngoãn, chỉ sợ hắn không vui.

Tô Đình úp người trên ghế dài, vô cùng xấu hổ khóc một lúc lâu, rồi mới bắt buộc mình dần dần bình tĩnh lại.

Một bàn tay vươn tới, cầm một tờ khăn giấy, tiếng nói có chút dè dặt vang lên: “Có cần không?”

Tô Đình khụt khịt mũi, không chút khách khí đoạt lấy: “Lấy thêm nữa! Một tờ làm sao đủ!”

Một chồng khăn giấy to vội vã đưa sang, giống như một cậu bé con nóng lòng muốn hiến trân bảo, đầy lo lắng và thiết tha.

Nam sinh ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đen thăm thẳm của Nghiêm Lãng, sâu trong đáy mắt, có ánh lửa đang rực cháy.

Bỗng dưng hắn thấy rất buồn cười, thế nên hắn bật cười, sau đó là cười như điên, hắn nằm dài trên ghế, che mặt bằng một tờ khăn giấy, không nén được tiếng cười ầm ĩ.

“Tô Đình?” Nghiêm Lãng có chút ngờ vực, không hiểu vì sao hắn vừa khóc lại vừa cười, không hợp lý tí nào.

“Tôi đang nghĩ… Lúc nãy anh buồn cười quá… Giống như là chó săn vớ được thịt khô vậy… Phụt… Đàn em của anh nhìn thấy chắc sẽ hết hồn… Ha ha ha!” Nam sinh lăn dài trên ghế, dường như hoàn toàn không ý thức được thịt khô vừa nói đó chính là mình.

Hắn cười vui vẻ đến vậy, trên mi còn vương mấy phần lóng lánh, lấp lánh tựa ánh kim cương, đuôi mày cong cong, tràn đầy ý cười trong sáng, và cả sức sống mạnh mẽ.

Ánh mắt Nghiêm Lãng bất giác đã bị hắn cuốn lấy, không dời đi được nữa.

“Tôi không có đàn em.” Nghiêm Lãng nói.

“Được rồi, là tay sai. Xã hội đen lúc nào cũng thích giả vờ.” Thịt khô nhún vai, nói.

Chó săn nói: “Tôi không phải xã hội đen.”

Thịt khô nói: “Vậy là cái gì? Đại sứ từ thiện Liên Hợp Quốc chắc?”

“Tôi chỉ là một doanh nhân rất bình thường.” Chó săn trịnh trọng.

“Coi tiền mặt như giấy vệ sinh, đúng là doanh nhân bình thường đáng ghét.” Thịt khô tiểu nhân nói, có chút ghen ghét.

Chó săn lắc đâu: “Tôi chỉ xem kiếm tiền như sở thích, nếu không cuộc sống của tôi sẽ rất vô nghĩa.”

“Bây giờ anh không vô nghĩa?”

Nghiêm Lãng cười với hắn: “Tất nhiên là không, bây giờ tôi có em.”

Tô Đình cảm thấy da gà toàn thân đồng loạt đứng dậy, vẫy vẫy khăn tay chào người nam nhân trước mặt.

“Tôi nói rốt cuộc anh thích tôi chỗ nào chứ? Ôi, tôi sửa có được không? Tôi không đẹp, thắt lưng không mềm, cũng không có môi đào răng trắng vai thơm, anh ngoại trừ biến thái một chút ra chỗ nào cũng tốt hơn tôi, muốn có tình nhân ngoắc tay một cái lập tức có, đang yên lành tự dưng bắt cóc tôi tới đây tốn công sức vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm gì vậy? Làm ơn đi.”

Nghiêm Lãng yên lặng nhìn hắn, nghiêm trang nói: “Có rất nhiều người nịnh bợ tôi, nhưng họ không phải là em.”

“Tôi? Tôi nào có gì đặc biệt, tôi không phải thất tiên giáng trần hay thần tiên tỷ tỷ chuyển thế. Anh còn không phải tôi thì không được.” Tô Đình uể oải nằm trên ghế, bật cười tự giễu.

Nghiêm Lãng cẩn thận ôm lấy Tô Đình, để hắn gối lên chân mình. Ngón tay thon dài dịu dàng vuốt lên những sợi tóc mềm mại trên trán nam sinh, trầm giọng nói: “Tô Đình, em là tốt nhất.”

Thực sự là một câu nói vô cùng cẩu huyết đến mức ngứa răng, nhưng nam sinh nghe xong, không hiểu sao tận đáy lòng lại cảm thấy chua xót. Hắn lặng lẽ cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ôn nhu khiến cho người khác trầm mê đó nữa.

Có lẽ chẳng ai có thể chống cự được sự dịu dàng thấm sâu vào trong xương tủy đó, dường như trên cả thế giới này, cậu là ánh sáng duy nhất của người đó, là sự cứu rỗi duy nhất.

Từ nhỏ đến lớn, có ai từng dịu dàng đối xử với mình như vậy? Cha mẹ đều đi làm công, đại đa số ngày thường không ở nhà. Đến bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ, năm 14 tuổi ấy bỗng dưng phát hiện mình lại có dục vọng với đồ tắm nam quảng cáo trên tivi, hoảng sợ đến mức như sắp tận thế, phản ứng đâu tiên là muốn kể ra nỗi khổ lòng với cha mẹ, nhưng lại do dự hết lần này tới lần khác, buông tay điện thoại trong tay, chán nản ngã người xuống ghế.

Nói cho bọn họ nghe, nhất định bọn họ sẽ thấy kinh hãi, còn có ghê tởm nữa, sẽ giận dữ tại sao mình lại sinh ra một đứa con hèn kém như vậy, con gái không thích lại đi thích con trai, khiến cho bọn họ hổ thẹn.

Thiếu niên mười bốn tuổi một mình trong căn phòng quạnh quẽ, kéo khóe môi cay đắng nở một nụ cười xấu xí hơn cả khóc.

Sau khi lên cao trung chủ động đề nghị với cha mẹ ra ngoài ở, mỹ danh ghi là muốn độc lập, kỳ thực để tránh cho cha mẹ biết bí mật về tính hướng của mình. Giao thiệp với bạn bè cũng phải cố gắng tránh tiếp xúc quá thân mật, chỉ lo không cẩn thận một chút sẽ lộ ra dấu vết. Thích một nam sinh cũng chỉ dám lén tránh trong bóng tối nhìn người ta, rất sợ ánh mắt nóng bỏng vô cùng của mình sẽ khiến kẻ khác hoài nghi, khó khăn biết bao mới có một mối tình, đối phương lại là một tên đê tiện chỉ muốn nói chuyện trên giường.

Một cuộc sống như vậy.

Nhỏ bé lại bình thường, bình thường lại cay đắng. Sợ hãi và ủy khuất tràn dâng, không biết phải nói với ai, chỉ dám lặng lẽ nuốt vào lòng, ngày hôm sau lại tỏ ra như không có việc gì, cùng người khác vui thì cười tức giận thì mắng, tựa như không chút sơ hở.

Khổ không? Mệt không? Thế nhưng, có còn cách nào nữa đâu. Bởi vì là “ngoại tộc” mà, đã định sẵn hậu thế bất dung.

Ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh của Nghiêm Lãng, đôi mắt đen ấy lãnh tĩnh, thấu suốt, tựa như biết được tất cả những gì hắn không thể nói, hiểu được tâm tư mờ mịt đến cực điểm này.

Phút chốc Tô Đình lại thất thần.

“Tô Đình…” Nghiêm Lãng vuốt mái tóc của hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Tôi có thể hôn em không?”
 

Bình luận

Back to Top