|
|

Chương 15


Đó thực sự là một hồi cường gian tàn khốc.

Sáng hôm sau Tô Đình tỉnh dậy, đau đớn ở phía sau cơ thể khiến hắn phải hít thật sâu.

Hắn cố gắng di chuyển, nhưng phát hiện ra đang bị một đôi tay trói chặt lấy, không thể cử động. Trên đầu là tiếng hít thở ấm áp và an bình, hắn ngước mắt nhìn, đó là một gương mặt nam nhân vô cùng anh tuấn.

Không còn cả khí lực để mắng, Tô Đình nghĩ bản thân mình lúc này đúng là tự làm tự chịu, tự nhận lấy hậu quả, chẳng trách được ai. Đã biết rõ thần kinh Nghiêm Lãng không bình thường, biết những người thân thiết của hắn sẽ đột nhiên bị nguyền rủa, bản thân còn cố chấp ở lại bên cạnh hắn.

Gieo nhân nào gặt quả đó, thật chẳng trách được ai.

Cố hết sức giãy giụa khỏi vòng tay của đối phương, Tô Đình nhặt y phục ở dưới đất mặc vào, chạy đi rửa mặt, rồi rón rén đi về phía cánh cửa.

Khi sắp đến cửa, hắn dừng lại, chần chừ một chút, xoay người, chạy về phòng khách, ngồi xuống nhìn nam nhân đang yên giấc.

Nghiêm Lãng ngủ rất say, đầu hơi nghiêng nghiêng, bàn tay cuộn lại thành nắm, tựa như trong mộng đang cố níu giữ cái gì. Hắn ngủ cũng rất ngon, mặt mày thư hoãn, dung mạo tuấn lãng, thật giống như đã rất lâu rất lâu rồi hắn không ngủ được một giấc như vậy, gần như có chút an bình.

Tô Đình thật chăm chú, thật cẩn thận nhìn hắn vài giây, không thể nói lên được cảm giác trong lòng là gì, sau đó, hắn cắn răng, đạp nam nhân một cái thật mạnh, bật ngón giữa: “ Tôi phi! Đồ khốn!”

Mắng xong rồi dường như lại sợ nam nhân giật mình tỉnh dậy, Tô Đình hoảng loạn chạy về phía cửa, giống như đằng sau có một đám quái thú đang đuổi theo hắn.

Mở cửa ra, Tô Đình nhìn ra ngoài, không có ai. Hắn hít một hơi thật sâu, bỏ chạy thục mạng.

xxx

Tô Đình vượt ngục thành công rồi.

Hắn dùng vài đồng xu còn sót lại trong người bắt xe buýt, trở về trường.

Lúc này hè đã gần tàn, lần lượt có người trở về ký túc xá, hắn vừa vào phòng, đã thấy một người đang ngồi ở giường dưới xếp chăn.

Nghe thấy tiếng động, người nọ quay đầu, mỉm cười với hắn: “ Chào cậu, tôi vừa mới tới, tôi tên Đường Kính.”

Tô Đình hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười: “Tôi là Tô Đình.”

“Chiếu cố nhiều hơn.” Đường Kính đưa tay, cực kỳ phong nhã, vô cùng trí thức.

Tô Đình ngượng ngùng bắt tay, bây giờ thấy ai cười ấm áp ôn nhu với mình hắn sẽ sợ, càng ấm áp dịu dàng lại càng đáng sợ.

“Vậy, cậu Đường Kính này, cậu cứ làm chuyện của cậu, tôi đi tắm trước.”

Nói xong hắn nhặt vội quần áo của mình trên giường, vụt chạy vào phòng tắm.

Đây là lần hắn tắm kỹ lưỡng nhất trong suốt hơn hai mươi năm qua. Mỗi một tấc da tấc thịt toàn thân trên dưới Tô Đình đều cố gắng chà xát, gần như tự lột bỏ một lớp da của mình.

Đây cũng là lần đầu tiên từ lúc sinh thời, hắn nghĩ bản thân mình bẩn, rất rất rất bẩn.

Đến nỗi khi bước ra khỏi phòng tắm bước chân đã gần như nghiêng ngã.

Đường Kính nhìn hắn, ân cần hỏi: “Cậu sao vậy, có phải đang khó chịu không?”

Tô Đình leo lên giường, thoáng cái đã dùng chăn bọc kín người rồi chầm chậm nhô đầu ra, yếu ớt nói: “Cậu, có thể… mua giúp tớ một lọ thuốc hạ sốt được không?”

xxx

Thuốc hạ sốt được mua về, Tô Đình bỏ vào nước rồi uống, ngay lập tức không còn cảm thấy khó chịu nữa. Đường Kính vẫn quan tâm hắn, hỏi hắn cảm thấy thế nào, định đặt tay lên trán hắn đo nhiệt độ.

Tô Đình mệt mỏi nhắm mắt lại, khẽ nói: “Xin lỗi… đã làm phiền, để cho tôi ngủ một lát.”

Đường Kính rụt tay về.

Trước khi ngất, Tô Đình còn không quên căn dặn Đường Kính: “Dù có ai tới tìm tớ cậu cũng không được mở cửa, nếu bọn họ xông vào, cậu liền báo công an…”

Đường Kính gật đầu, nói: “Ừ”
 

Bình luận

Back to Top