|
|

Chương 9


Ái tình rất đáng quý, sinh mệnh giá càng cao.

Tô Đình lặp đi lặp lại câu thiên cổ danh ngôn này một trăm lần xong mới nhắm đôi mắt thật thâm quầng đi ngủ.

Hôm sau hắn ngủ đến lúc mặt trời mọc cao ba sào mới tỉnh dậy, tựa quỷ hồn mặc quần áo ngủ phất phơ bay xuống lầu, nhìn thấy Nghiêm Lãng đang ở bên bàn ăn, bất ngờ nở một nụ cười ngọt ngào với hắn, khoe ra một hàm răng trắng sáng: “Chào, buổi sáng tốt lành!”

Nghiêm Lãng khẽ giật mình, lập tức dịu dàng cong cong khóe môi: “Buổi sáng tốt lành.”

Đỗ Du Lý bước vào, nhìn thấy hắn, cười nói: “Đại tẩu tính thử xem, sáng nay sếp vào phòng nhìn tẩu bao nhiêu lần?”

Khóe mắt Tô Đình co lại, hỏi: “Bao nhiêu lần?”

Tần Hách len lén giơ lên ba ngón tay.

“Ba lần?”

Đỗ Du Lý: “Là ba mươi lần.”

Tô Đình: “…”

Nghiêm Lãng chống cằm, thoáng nhìn nét mặt của hắn, mỉm cười nói: “Lần sau tôi sẽ thử đánh thức em bằng một nụ hôn, người đẹp say ngủ.”

Nét mặt Tô Đình co lại một chút, cố ý vờ như không nghe thấy, ngồi xuống, bắt chéo chân vô cùng nam tính, khinh miệt dòm lướt qua bữa sáng theo kiểu Anh Quốc tinh xảo trên bàn, chép miệng nói: “ Mấy thứ quỷ này nha, tôi ăn không vô.”

Nghiêm Lãng vẫn giữ nét mặt bình thản uống ly cà phê đen đắng muốn chết: “Vậy em muốn ăn gì? Tôi gọi người đi làm.”

Tô Đình vô cùng kiêu ngạo ngẩng đầu: “Bánh mì lớn, sữa đậu nành, bánh quẩy, trứng luộc trong nước trà.”

“…”

Nét mặt Nghiêm Lãng không hề biến đổi, vô cùng bình thản gọi người đi làm, gật gật đầu nói: “Tô Đình của tôi quả thực rất truyền thống.”

Rất truyền thống…

Tần Hách phụt ra một ngụm trứng.

Tô Đình bần thần nhìn Nghiêm Lãng, bỗng dưng ngộ ra công lực của đối phương đã đạt tới cảnh giới siêu phàm, gặp chiêu phá chiêu, dùng nhu thắng cương, lấy bất biến ứng vạn biến, quả thật là cao thủ trong cao thủ.

“Đương nhiên tôi rất truyền thống, tôi là con cháu của Viêm Đế mà.” Tô Đình đờ đẫn nói: “Còn có, sau này trước tên tôi xin đừng thêm hai chữ “của tôi” , nghe xong muốn rụng răng,”

“Vậy em thích tôi gọi em thế nào?”

“Gọi tên.”

“Nhưng mà tôi không muốn.”

“Tại sao?”

“Em là của tôi.”

“Nghiêm Lãng, anh là một ông già ấu trĩ muốn chết!”

“Tô Đình thân mến, tôi chỉ lớn hơn em có ba tuổi.” Nghiêm Lãng ngước mắt chăm chú nhìn hắn, trong đôi mắt mang theo một chút nghiêm túc: “Còn có, trước đến bây giờ em vốn là của tôi.”

“…Anh rất biến thái!”

“Ừ, tôi công nhận.”

“Đồ bắt cóc!”

“Ừ.”

“Anh còn bị tâm thần phân liệt.”

“Ừ.”



Tần Hách: >O
Đỗ Du Lý: Vừa ăn cơm vừa cãi nhau rất mất vệ sinh, sếp bị làm hư rồi…

xxx

Bánh mì lớn, bánh quẩy, sữa đậu nành, trứng luộc trong nước trà được mang lên, hương vị rất chính thống, Tô Đình ăn vô cùng thỏa thích.

Ăn cơm xong, Tô Đình: “Nghiêm Lãng, thương lượng chuyện này với anh một chút.”

Nghiêm Lãng: “Sao?”

Tô Đình: “Tôi muốn một cái máy tính.”

Nghiêm Lãng: “Được, chiều nay tôi đi mua với em.”

Phải không vậy, đàm phán dễ thế sao? Nghĩ nghĩ một chút, nói: “Tôi muốn dùng bây giờ.”

Nghiêm Lãng nhìn hắn, dịu dàng nói: “Vậy dùng của tôi trước đi, xế chiều ra ngoài mua cái mới.”

Tô Đình nhận cái máy tính Apple, nói không nên lời: “Trong đó không có bí mật thương mại gì chứ?”

“Có cũng không sao, em có quyền xem lén bất kì bí mật riêng tư nào của tôi.”

Tô Đình: ”…”

Hoàn toàn thua cuộc.

xxx

Tô Đình ôm máy tính len lén như tên trộm trở về phòng, đăng nhập lên QQ.

Vô tình đang là kỳ nghỉ, biểu tượng của rất nhiều người đang sáng, Tô Đình mừng rỡ, vội vàng mở khung trò chuyện.

Tô Đình: “Mẹ, con bị bắt cóc rồi!”

Mẹ Tô Đình: “Con trai, con đùa gì vậy? Gắng làm tốt ở công ty mới, giao thiệp tốt với bạn đồng nghiệp, không có chuyện gì thì đừng về đây nha.”

“… Mẹ với ba con cũng không mong con lãnh nhiều tiền về, con mới năm nhất, coi như tích lũy kinh nghiệm thôi.”

“… Có bạn gái chưa? Con gái ở công ty đó có đẹp hay không? Con làm ở công ty lớn như vậy, bạn đồng nghiệp nhất định không tồi đâu bla bla bla…”

Tô Đình yếu ớt nói: “Mẹ, con thực sự bị bắt cóc…”

Mẹ: “Được rồi, đừng chọc mẹ nữa, trường của con đã có người xuống thông báo rồi, nói con biểu hiện rất xuất sắc, được gọi đến một công ty rất lớn để thực tập, ba của con vui lắm, đừng nói với mẹ mới đây đã bị công ty đuổi rồi, mẹ không giúp con đâu.”

Tô Đình: “…”

“Hầu tử (huynh đệ), anh bị người ta bắt cóc rồi!”

“Chú xéo đi, anh nghe mẹ chú nói rồi, chú thực tập ở một công ty rất lớn, oai phong biết mấy, chú đây đang khoe khoang với anh em sao?”

“Hầu tử hãy tin anh đi!! Anh đang bị một thằng biến thái bắt cóc!”

“Biến thái? Biến thái cái gì chứ? Chú không tài lại thiếu sắc, tại sao hắn phải bắt cóc chú?”

“Hắn…hắn…” Tô Đình nhắm mắt đánh sang: “Hắn muốn bức anh ngủ với hắn!”

“…” Bên kia im lặng một lúc lâu.

Tô Đình: “?”

“Xin lỗi, vừa phụt cười, sốc hông quá, không phục hồi ngay được.”

Tô Đình: “Chú không tin? >O
Bên kia: “Ách… vậy hắn có đè chú chưa?”

Tô Đình: “… Vẫn chưa.”

“Vậy chú bảo trọng.”

“Ê ê!”

“Thôi anh đi ăn cơm, chú đang làm đừng có “tám” nhiều quá, coi chừng bị ông sếp chú bắt gặp đó.”

“Không tốt đâu nha~”

Tô Đình: “…”

“Tây Qua (bạn cùng phòng), anh bị bắt cóc rồi!!”

“Xin chào, hiện tại tôi đang rất bận, không rảnh nói chuyện, nếu bạn là nam xin ấn dấu chéo màu đỏ nho nhỏ đóng khung trò chuyện, nếu bạn là nữ, xin hãy nhanh đến khu vui chơi XX, ở khu X tìm tôi, chờ bạn nhoa~”

Tô Đình: “…”

Tô Đình, dưới áp lực của sự mệt mỏi, ấn vào nhóm “Thái Cúc Giáo”.

“Có ai không?”

Thái cúc—Bản Tiểu Trư: “Có đây!”

Thái cúc— Hạ Mạt: “Có~.”

Ngã cân thượng phô hữu JQ ( Anh và giường trên có gian tình =)))~ ): “Các vị tỷ tỷ muội muội, tôi có một chuyện muốn hỏi!”

Thái Cúc— Tiểu Phong: “Chuyện gì, cậu nói đi”

Thái Cúc— Hủ Hủ: “Tiểu Phong, người ta muốn hỏi tỷ tỷ muội muội, con trai như cậu ra xem náo nhiệt làm gì~.”

Thái Cúc— Lam Nhan: “Đúng thế, thật là thiếu lễ phép… đã dạy thằng bé này.”

Thái Cúc— Tiểu Phong: “…”

Thái Cúc— Tiểu Thùy: “Được rồi, mọi người hãy quan tâm tới Thượng Phô huynh bị lờ đi kìa, đừng làm người ta sợ.”

Thái cúc— Trường Cảnh Lộc Cật Tiểu Bạch Thố: “Xin chào Thượng Phô huynh, trước đây sao chưa thấy huynh nhỉ, huynh là người mới phải không?”

Ngã cân thượng phô hữu JQ: “Ách… đúng thế.”

Thái Cúc— Bộ Bộ: “Xin chào người mới, mình là Bộ Bộ *đỏ mặt*”

Thái Cúc— Tiểu Lệ: “Người mới, là con trai phải không?!!”

Thái Cúc— Joyce: “Ây nha nha…”

Ngã cân thượng phô hữu JQ: “>OO
Thái Cúc— Bản Lật: “Xin ảnh chụp chung!”

Thái Cúc— Bối Nhĩ: “Xin nắm tay!!”



Tô Đình hít sâu, xuống giường, mở cửa hét vọng xuống lầu: “Tên *beep* *beep* Nghiêm Lãng này! Không phải anh đưa máy tính cho tôi rồi sao? Đang yên lành tự dưng anh lên là sao!! *Beep* anh, anh lên lúc nào hả?!”

Chốc sau Tần Hách chạy lên, đứng ở cửa nói: “Đại tẩu, sếp nói sếp lên lúc chị vừa kêu tỷ tỷ muội muội, còn có, máy tính sếp đang dùng, ách, là của tôi.”

Rất nhanh đã nói xong, Tần Hách ôm đầu nhanh như gió chạy xuống lầu.

Tô Đình lại mở cửa, chạy tới hành lang, tựa vào lan can dòm xuống.

Nam nhân đang ngồi trong phòng khách dường như có năng lực cảm ứng tinh thần, ngừng đánh máy, hơi ngẩng đầu, một tay chống cằm, cười ôn nhu như nước.

“Trời ơi——“ Tô Đình thét thiệt dài.
 

Bình luận

Back to Top