|
|

Quyển 3 - Chương 84: “Sinh thêm một đứa tôi xem thử.”


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

An Chiết chìm vào cõi mơ.

Cậu đã từng gặp giấc chiêm bao tương tự từ lâu rồi, ấy là vào hôm rời xa Lục Phong.

Nhiều dạo rõ ràng đang sáng bảnh mắt – tức trong phút tỉnh táo, cậu lại như lún sâu vào mộng mị, hẳn là ảo giác của kẻ hấp hối nhỉ? Cậu chẳng đề cập về nó cho Polly hay, bởi bao bận sốt cao, ho ra máu vô cớ cùng cơn buốt từ khắp vị trí đã khiến Polly lo lắng quá nhiều.

Trong mơ, mình mẩy cậu chia làm đôi, nửa thì ở Viện Nghiên cứu Non Cao, nửa thì không rõ đang bạt đi chốn nào, chẳng có đớn đau, cũng chẳng có thứ thể xác nặng trịch của nhân loại.

Trong mơ, cậu không có mắt và không có tai, không có khứu giác và không có bất cứ tri giác nào của con người, nó hao hao như lúc bị vùi dưới lớp đất sũng nước mưa thuở chào đời… Nấm có những giác quan riêng mà ngôn ngữ loài người chẳng thể miêu tả xiết.

Cậu biết rằng mình đang ở gần Lục Phong, hẳn đây là kết quả từ sự huyễn hoặc sau khi rời xa anh, song nó không ngăn nổi việc cậu nhích đến gần Lục Phong hơn trong mơ.

Giấc mơ này chả phải lúc nào cũng đầy niềm hân hoan, thi thoảng cậu bị tống trong chiếc lọ bịt kín đặng bầu bạn với thứ dung dịch lạnh ngắt. Thuở mới chớm là Tiến sĩ Gheer ở bên cậu, kế đấy tới lượt Polly, cùng bao con người lui tới khác.

Cậu rỗi rãi lắm, nên khi có Lục Phong kề bên sẽ víu lấy anh ngay, mà nếu Lục Phong chẳng đến thì bèn ngâm mình trong dung dịch, để rồi suy ngẫm về cuộc đời mình.

Những kí ức xa xăm ấy trỗi dậy nơi lớp đất, trong mùa mưa, vào mùa đông, và ở căn cứ. Hễ nghĩ đến đôi điều gì đấy cậu sẽ xáp lại gần Lục Phong hơn, ngón tay của Lục Phong vỗ về sợi nấm cậu, có vẻ sau cùng cậu đã lặng yên ở bên người này, cậu cứ hoài mấp mé bên bờ mơ màng, nhưng cậu không thiết tỉnh giấc nữa, bởi chưa bao giờ cậu với Lục Phong được như vậy cả.

Tuy nhiên lúc cậu khơi lại kí ức của mình tròn một trăm lần, giấc mơ chẳng thể tồn tại mãi và cậu đành thức dậy.

Cậu thấy mình vẫn sống.

Giờ đây cậu đã chẳng còn nhớ rõ khi hoài niệm về hôm đó nữa rồi, những nỗi rung cảm khiến biết bao nơi chốn khác tức thì hóa thành hư vô.

Cậu chỉ nhớ rằng mình đứng tại cánh cửa, Lục Phong ngoảnh đầu trong trong khung cảnh bừng sắc xuân rạng rỡ. Cậu đứng nhìn anh với vẻ ngẩn ngơ, không thể và không dám cất bước. Cậu từng nằm mộng biết bao nhiêu giấc, cũng thử vớt vầng trăng vỡ tan ngay khi chạm biết bao nhiêu bận.

Mãi cho tới lúc Lục Phong đi đến bên cậu.

Cậu đã bật khóc muôn lần suốt những ngày tháng vắng bóng anh, nhiều dạo nhớ về anh, trái tim cậu sẽ quặn đau khôn tả, ấy nhưng tại phút giây này, khi thực sự nhìn thấy Lục Phong, cậu lại chẳng cưỡng đặng mà nhoẻn môi cười.

Cậu nâng tay chạm lên người Lục Phong, cậu chả đoán nổi liệu anh có gầy đi hoặc tiều tụy gì chăng… Bởi lâu lắm rồi, lâu lắm rồi cậu chưa gặp anh.

Tới tận lúc lệ đắng tràn khỏi khóe mi, cậu mới rụt tay về và tần ngần nhìn Lục Phong, sau đó được anh ôm siết vào lòng. Lục Phong lau vơi nước mắt nơi gò má An Chiết, cậu gục đầu lên vai anh, khẽ gọi tên anh bằng giọng nghẹn ngào.

Lục Phong nói:

– Là tôi.

Mọi người ở phòng thí nghiệm chúc mừng cậu, ai ngờ Polly lại hồi sinh được một người vốn tan thành mây khói. An Chiết hoàn toàn chẳng mường tượng nổi nguyên lí trong đó, nhân viên ở phòng thí nghiệm nói cho cậu hay muôn ngàn thuật ngữ đại loại như gen, tần số, tiêu bản. Cậu không hiểu gì sất, song nền khoa học công nghệ của nhân loại thì bao giờ cũng thần kì mà, bởi vậy cậu bèn chấp nhận nó.

Đã ba năm kể từ ngày cậu nhảy vào Lồng Simpson.

Thế giới bên ngoài, thế mà cũng bình yên trở lại.

Thời đại nhiễu nhương gen ấy đã chấm dứt trong một hồi chuông gióng giả, tần số của cậu được gửi khắp cả hành tinh, chẳng thể đánh giá điều này là tốt hay xấu bởi tại thời điểm đó, vạn vật hữu hình đều bị tần số truyền nhiễm rồi nhận sự ổn định. Con người mãi là con người và quái vật mãi là chính nó, giữa họ có thể xuất hiện đột biến đa hình, song kẻ thống trị nhận thức sẽ vĩnh viễn là thời khắc tiếng chuông ngân vang.

Về phần tại sao lại thế, Polly giải thích rằng sau nhiều cuộc so sánh và thí nghiệm, thì tần số do Lồng Simpson phân tích ra càng gần với một thứ định nghĩa về chính vật chất hơn.

Ví như khi đứng trước một quả táo cùng một quả quýt, loài người sẽ biết đâu là táo còn đâu là quýt, ấy nhưng chính quả táo lại không hay mình là táo, chính quả quýt cũng không hay mình là quýt. Chúng chả bao giờ biết được điều đó, duy chỉ có loài người là biết mà thôi.

Tựa nấm sớm chẳng thấu trọn ngày dài, tựa ve sầu chẳng thấu trọn một năm, sinh vật học của loài người chỉ là những phép phân tích về các thiếu sót của khái niệm, họ không biết điều gì đã tạo nên bản thân và điều gì đã tạo nên con người. Đấy là thứ hệ thống mà sinh vật bốn chiều sẽ chẳng tài nào tỏ tường.

Tuy nhiên, nhờ sự phân tích hạt cơ bản của Lồng Simpson mà họ đã nhác thấy chút bóng cỏn con của chân lí, đã được chứng kiến dấu vết của định nghĩa thực thụ cùng nắm giữ đôi ba tần số giá trị. Trong bản giao hưởng vũ trụ này đây, loài người luôn là nốt nhạc dễ bị xáo động bởi những sinh vật khác nhất, mà một cây nấm không hiểu sao chợt có nhận thức riêng như cậu lại là thứ tần số ổn định có thể ôm trọn hết thảy. Lúc ta trao sự ổn định ấy cho thế giới, thì hòa bình ngắn ngủi tức khắc phủ xuống.

Polly bảo:

– Đây chính là xác suất, và xác suất là số phận, sống sót là ngẫu nhiên.

An Chiết vừa được Lục Phong đút một lát táo gọt sạch vỏ khi nghe thấy câu này. Thứ nước chua chua ngọt lành của táo mới hái tức thì tràn ứ lúc cắn xuống, cậu quên xừ ban nãy mình tính đáp gì rồi, kế đó còn bị Lục Phong nhét thêm lát táo nữa.

– Vậy quýt thì sao? – Cậu hỏi – Quýt có mùi vị gì anh nhỉ?

Lục Phong trả lời, chờ sang thu nhé.

Polly bèn mời họ, quả táo của họ cùng quả quýt tương lai của họ ra ngoài giùm cho.

An Chiết đã măm xong nửa quả táo suốt chặng đường về phòng, nửa còn lại cậu để dành cho Lục Phong. Thoạt đầu cậu định gọt nốt quả táo và cắt lát giúp thượng tá luôn cơ, nhưng thượng tá cấm cậu chạm vào dao.

An Chiết chẳng đốp chát việc này với thượng tá, thú thực nếu đối phương không phải Lục Phong thì cậu cũng chả ham cắt táo lắm đâu. An Chiết gà gật, tới giờ ngủ trưa rồi.

Nhưng cậu không được phép ngủ, cậu cầm một chiếc máy tính bảng, lướt sang trang mới.

Chiếc máy tính bảng này lưu trữ những thông tin mà cậu đã vơ vét muôn nơi suốt mười ngày qua – tức kể từ khi cậu tỉnh dậy. Nào là “Nhật báo Liên Hợp” bản điện tử, hồ sơ nghiên cứu chôm từ máy tính Tiến sĩ Gheer, sổ tay thí nghiệm chôm từ máy tính Polly, cùng ti tỉ ti tỉ những thứ tương tự.

Lục Phong ngồi xuống kế cậu, An Chiết bèn xoay người với vẻ hấp tấp, ứ cho cái tên này xem đâu.

Lục Phong khẽ bật cười, anh cắt nốt nửa quả táo còn dư rồi nhét vào mồm An Chiết.

Dù rằng táo ăn thiệt ngon và thượng tá trông cũng thiệt bảnh, cơ mà An Chiết chả ưa Lục Phong ở cạnh mình lúc đang đọc tài liệu lắm, cậu nghi ngại đủ đường, cứ cảm giác Lục Phong đang ngó màn hình của mình.

Tuy nhiên điều đáng ghét hơn cả là sau khi cậu tỉnh giấc, cậu phát hiện Lục Phong đã chiếm đoạt căn phòng dạo xưa của cậu mình ở viện nghiên cứu. Mọi đồ đạc trong căn phòng đều giống hệt với cái thời cậu chưa chết, ấy nhưng chủ nhân lại thay đổi.

Cậu cố đuổi Lục Phong sang phòng bên cạnh, song Lục Phong lại rặt vẻ máu lạnh tuyên bố cho cậu hay, nếu không muốn ở chung phòng với tôi thì em hãy ngủ tiếp trong bể dịch nuôi cấy đi.

An Chiết: “.”

Ba năm rồi đó, thời gian ba năm hoàn toàn chẳng giũa nổi cái nết của anh dẫu chỉ là chút xíu xiu.

Bởi thế cậu đành chia sẻ chung phòng ngủ, chung tủ sách và chung chiếc giường với thượng tá.

Cuối cùng, cậu sinh nghi tới độ không tài nào đọc tài liệu tiếp được nữa, bên cạnh đó cũng oải tới độ chẳng thức ráng được nữa.

– Chán quá à.

Trên giường, Lục Phong ôm cậu từ phía sau, cậu tần ngần ngắm bức tường trắng toát.

Giọng nói của thượng tá như dòng suối trong đang chớm tan băng:

– Em muốn đi đâu?

– Muốn… – An Chiết ngó đăm đăm bức tường, mắt lộ vẻ hoang mang.

Có một chốn mà cậu muốn tới.

Vả chăng còn là chốn mà trừ cậu ra, duy chỉ có Lục Phong biết đến, thậm chí cậu chưa từng nhắc về nó cho Polly nghe.

Cậu đáp khẽ:

– Em muốn đi tìm An Trạch.

Hài cốt của An Chiết vẫn hằng chờ cậu, trong sơn động khởi nguồn mọi sự nọ.

An Chiết nhớ như in từng câu từ An Trạch thốt ra. An Trạch bảo mình là kẻ sống quá đỗi vô nghĩa… Cậu muốn kể cho An Trạch nghe đầu đuôi những biến cố ở căn cứ phương Bắc, muốn kể cho y nghe về nguồn cội của tiếng chuông kia.

Nếu không nhờ gặp được Lục Phong và An Trạch, thì sẽ chẳng diễn ra một điều gì cả. Số phận đã thăng trầm qua tay nhiều người trong muôn sự trùng hợp.

Ngặt nỗi Vực Thẳm bao la ngần ấy, cậu chả tìm thấy và chả có ai sẵn lòng đi tìm cùng cậu, đấy sẽ mãi là một ước vọng xa vời.

Cậu lầm bầm:

– Nhưng em lần không ra. Em chả biết gì cả, chả nhớ gì cả…

Lục Phong thì thầm bên tai cậu:

– Tôi sẽ đi tìm với em.

An Chiết mở to hai mắt.

Hết thảy cứ như đang nằm mộng, sáng hôm sau họ bèn tạm biệt Polly, máy bay vận tải thả dù chiếc xe bọc thép của họ xuống giữa Vực Thẳm. Cơ trưởng là người điều khiển PL1109, trước khi giã từ, hắn ta bèn dặn họ hãy tiện đường tìm kiếm tung tích của Hubbard cùng Đường Lam – họ đã mất biến sau cuộc vây đánh viện nghiên cứu của quái vật. Điều chắc chắn duy nhất là hẳn Đường Lam vẫn còn sống sót. Bởi dù bị thương rất nặng, song xác chết của họ không hề xuất hiện trong mười dặm xung quanh.

– Tôi nghi là họ đang đi dưỡng thương, sau đó bị lạc đường và bận đẻ trứng – Cơ trưởng kết hợp tin tức với thực tế rồi đưa ra suy đoán cuối, hắn ta lái máy bay vận tải rời đi.

Lục Phong mở cửa xe bọc thép ra, đoạn bế An Chiết xuống dưới. Áng cỏ xanh mướt như nhung phủ kín mặt đất, chúng không cao quá mắt cá chân. An Chiết trông ra cõi xa, đương độ cuối xuân, sắc xanh ngăn ngắt nhuộm đẫm Vực Thẳm và trải dài bất tận. Ngọn gió nghìn xưa cuốn theo bao cành lá, tiếng vỗ cánh của bầy chim vọng đến từ xứ diệu vợi. Cậu đã đặt chân tới vùng đất này một lần nữa.

Cậu nhìn về phía Lục Phong, điều khiến cậu bất ngờ là Lục Phong lại đi cùng cậu. Cậu bèn hỏi:

– Sao anh lại theo em?

Lục Phong chau mày:

– Chứ chả phải em muốn đi à?

An Chiết trả lời:

– Sẽ mất nhiều thời gian lắm đó, bộ anh không phục vụ cho loài người nữa ư?

Lục Phong nhìn cậu, đoạn đáp:

– Giải tán Tòa Xử án rồi. Nếu một lúc nào đấy chiến tranh bùng nổ hoặc họ cần tôi, thì tôi sẽ quay về căn cứ.

Đôi mắt xanh lục lạnh nhạt đó chẳng có vẻ gì là sầu khổ hay căm hận, hay bất cứ điều gì cả. Trông anh như đã đánh mất mọi thứ, rồi lại như trút bỏ được hết gánh nặng.

An Chiết vươn tay nhặt chiếc lá mềm mại vương trên vai Lục Phong, Lục Phong bèn tiện đà ôm siết cậu.

Cậu nghe thấy Lục Phong khẽ cất tiếng trong thinh lặng:

– Còn giờ chỉ muốn bên em thôi.

Cậu ôm lấy bờ vai Lục Phong và tựa cằm lên đó, hỏi với một điệu thỏ thẻ:

– …Tại sao?

Cậu không đề cập thẳng điều mình muốn hỏi, nhưng cậu hiểu Lục Phong sẽ tỏ tường. Dường như chưa khi nào họ cần giải thích quá nhiều cho nhau nghe.

Cậu biết mình phải lòng Lục Phong, song cậu chẳng rõ cớ sao Lục Phong lại phải lòng cậu.

Lục Phong tiến lên một bước, tấm lưng An Chiết tì lên thành xe, cậu ngẩng đầu ngó Lục Phong. Đôi mắt cậu hãy cứ sáng trong cùng điềm tĩnh, hệt thuở họ gặp nhau nơi cổng thành căn cứ năm xưa.

Lục Phong nhìn cậu một lúc lâu.

Anh vẫn thường mơ về hôm ấy suốt ba năm đằng đẵng.

Những ngày tháng đó, linh hồn anh đã bị vùi sâu dưới vũng lầy gai góc, anh chẳng thể tự giằng khỏi bờ vực mất kiểm soát. Và rồi đấy là cách mà anh gặp được cậu.

Cậu là con người, là dị chủng, cũng là quái vật, anh nên giết, cũng không nên giết, cậu là tất thảy mọi điều chẳng đoán định xiết, cậu là thứ khả năng điên rồ nhất, anh lại như muôn người đứng trong vũng máu.

Lục Phong thốt nhiên hỏi:

– Sao em lại bước vào Lồng Simpson vậy?

An Chiết từ từ hồi tưởng, kế đến lắc đầu nguầy nguậy. Cậu đáp rằng:

– Em chả biết nữa.

Sau đấy, An Chiết rủ rỉ:

– Anh cũng chả biết đúng không?

– Tôi biết, – Lục Phong tựa đầu vào trán cậu, nói bằng giọng khẽ khàng – vì em là cây nấm nhỏ.

An Chiết bất mãn trừng mắt trước câu trả lời qua quýt lấy lệ này, nhưng khi nhìn thấu tất thảy đang ngấm ngầm trào dâng trong đồng tử xanh biếc nọ, ánh mắt cậu lại kìm chẳng đặng dịu hẳn đi.

Vực Thẳm, vạn vật sinh trưởng.

Thực chất cậu vẫn nhớ từng câu từng chữ mà Polly nói.

Toàn bộ vũ trụ là một sự nhiễu nhương kiên trì bền bỉ, nhận thức của con người là một tia sáng lay lắt được tạo nên bởi sự ổn định chóng vánh. Một áng văn chương chỉ diễn ra trong sách, nhưng cuốn sách này đang bị ngọn lửa thiêu trụi. Tần số từ trường như không khí lạnh và chống lại thứ nhiệt độ nóng rẫy đó. Tần số của cậu thì biến trang giấy thành a-mi-ăng[1], giữ cho nó tồn tại trong khói lửa ngút trời.



[1] Amiăng là loại sợi khoáng tự nhiên được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất từ thời La Mã cổ. Loại sợi đặc biệt này được tìm thấy tại nhiều nơi trên thế giới như châu Phi, Úc, Canada, Brazil, Nga, Kazakhstan, Mỹ và Trung Quốc, Ấn Độ… Thông thường, amiăng tồn tại trong các loại đá như đá serpentine, đá mafic, đá siêu mafic, đá đôlômít biến dạng, chất xâm nhập kiềm và carbonate. Thành phần cơ bản của amiăng là nhóm silicat được tạo ra từ oxygen và silicon. Ở dạng tự nhiên, amiăng nằm sâu trong các lớp đất đá.

Song ngọn lửa hãy còn hừng hực. Là thứ dao động bí ẩn cùng những hỗn loạn chẳng lường trước nổi, một mai chúng sẽ trở lại với nhiệt độ cháy bỏng hơn, hoặc chuyển sang các hình thái xa lạ hoàn toàn.

Có lẽ là một giây sau, có lẽ là vạn năm sau.

Thế nhưng…

Thế nhưng chẳng quan trọng.

Bởi tất thảy mọi người đã nhận được cái kết mà họ không sao ngờ tới rồi.

Cậu tựa vào thân xe, nhoẻn môi cười với Lục Phong.

Lục Phong cúi mình hôn khẽ lên khóe mắt cậu, kế đến anh xoay ngoắt sang bên khác, bắt đầu chỉnh vị trí của la bàn và GPS.

Anh nghịch la bàn và GPS, còn An Chiết thì tiếp tục nghiên cứu tài liệu của mình, ban nãy vốn cũng đọc được kha khá rồi, qua chừng năm phút cậu đã đọc xong mọi thứ còn lại, cậu bèn nhấp vào nút tắt màn hình.

Bấy giờ Lục Phong cũng làm xong việc của mình.

Họ xuất phát từ phía nam, đằng trước là hồ nước, phía đông là cánh rừng, phía tây là đầm lầy.

Lục Phong hỏi:

– Giờ đi đâu?

An Chiết trông ỉu xìu:

– Hông biết.

Lục Phong thản nhiên đề nghị:

– Vậy đi về hướng đông đi.

– Vì sao?

– Tôi không biết sơn động của em ở chỗ nào, – Lục Phong thả GPS sang một bên, đoạn bảo – nhưng tôi nhớ chỗ mà tôi gặp em lần đầu tiên.

Chả nói còn đỡ, đằng này vừa thốt ra thì An Chiết tức tốc suy sụp liền. Cậu ngẩng đầu ngó Lục Phong, mày khẽ chau và vành mắt hoe đỏ, coi bộ chực khóc tới nơi.

Hi hữu lắm mới có khoảnh khắc Lục Phong trông luống cuống, anh nâng mặt An Chiết lên hỏi:

– Chuyện gì thế?

An Chiết mếu máo:

– Anh không thương em tí nào hết.

Lục Phong đáp:

– Thương.

An Chiết cất cao giọng:

– Vậy bào tử của em đâu?

…Lục Phong hoàn toàn chẳng đề cập chuyện của bào tử cho cậu hay, cái tên này vẫn mất nết như xưa, cậu thì đâu dám chủ động hỏi, nên đành lùng sục tin tức khắp chốn hòng biết liệu tiêu bản tính trơ đó đang ở nơi nao.

Nhưng không đâu có cả, đến tận lúc cậu lướt sang trang cuối cùng, mới nhìn thấy tin về “Chất chiết xuất tính trơ” gì đó trong đống tin tức ngổn ngang, còn thấy cả bức ảnh chụp cục bào tử trắng chỉ to tày hạt táo nằm trong lọ thủy tinh.

Bấy giờ, Lục Phong làm ngơ chẳng nhắc tới nó, bào tử cũng không thấy tăm hơi. Thế chỉ còn một khả năng thôi, ấy chính là bị nuôi ngỏm rồi.

Đôi mắt Lục Phong ánh nét cười khi nghe thấy cậu hỏi vậy. An Chiết cáu đến độ nói lúng búng.

– Anh chăm nó kiểu gì mà còn có chút xíu, – Mắt cậu ngấn lệ, sắp sửa bật khóc rồi – giờ thì nó ngỏm mất tiêu.

Lục Phong trả lời:

– Không phải đâu.

An Chiết bấu cánh tay anh, cổ họng nghẹn ngào:

– Nuôi ngỏm chứ gì nữa. Anh đâu có thương yêu gì nó… Trả cho em đi.

– Nín đi, nó vẫn còn đây – Lục Phong đáp – Bào tử là gì của em?

– Là… – An Chiết gắng hình dung nó bằng ngôn ngữ loài người, song cậu chẳng thốt nên lời, đành phải nói – thì là bào tử đó.

– Quan trọng lắm à?

– Quan trọng chứ! – An Chiết bị anh chọc tức tới độ run lẩy bẩy – Em có thể chết, nhưng em nhất định phải gieo bào tử xuống đất. Em cứ nghĩ anh chăm nó tử tế được mới cho anh chứ bộ.

– Quan trọng hơn cả tính mạng của em ư?

– …Ò.

– Không một điều gì quan trọng hơn tính mạng bản thân cả, với sinh vật nào cũng vậy thôi.

– Bào tử quan trọng nhất, – An Chiết cứng đầu cãi lại – anh có phải nấm đâu mà biết.

– Được thôi, – Giọng Lục Phong vẫn đong đầy ý cười dịu dàng – vậy nó là con của em hả?

An Chiết cắn môi, trong thế giới của nấm chẳng có cha mẹ con cái, chẳng có người thân, thậm chí chẳng có cả bạn bè. Nấm ở Vực Thẳm không trùng loại với những cây nấm khác, cậu chả tài nào tả xiết mối quan hệ giữa cậu và bào tử bằng mối quan hệ nhân loại được. Cậu chẳng thể nói đó là con mình, để rồi phải chống chế kiểu này:

– Em sinh ra nó.

– Tôi nuôi.

– Anh có nuôi nó đàng hoàng đâu?

– Hửm? Vậy tại sao khi ở Hải đăng, nó chỉ chủ động xáp tới cạnh tôi trong khi cũng nhìn thấy em?

Mới nãy An Chiết còn mải canh cánh bởi chuyện Lục Phong nuôi chết bào tử, mà khi vừa nhắc lại chuyện cũ, thì nó tức tốc gợi lại điệu bộ ăn cháo đá bát của cục bào tử cho An Chiết.

…Cả hai đều là cái ngữ xấu tính.

Cậu chẳng rõ nên trả lời sao nữa, cuối cùng đáp rằng:

– Gì thì gì vẫn là em sinh.

Lục Phong lại tiếp tục nhoẻn môi cười.

Đất trời ngả nghiêng.

An Chiết bị anh đè lên thân xe.

Ngón tay của Lục Phong lướt nhẹ trên bụng cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo dấy lên một cơn rùng mình tại vị trí mềm mại và yếu ớt nhất.

An Chiết khẽ thở hổn hển.

Lục Phong cúi đầu, ghé vào tai cậu thì thầm rằng:

– Sinh thêm một đứa tôi xem thử.☆★☆★☆★☆★☆★ 

Chính văn hoàn


“Chiết chỉ ước mình là cánh hoa bay

Lạc vào khoảng trời xanh vào một ngày cả gió” 

Mười một tháng ròng rã cuối cùng cũng đi đến hồi kết rồi. Tớ đã viết rất dài ở lời cuối chương này, viết tận một tuần liền và cũng khóc rất nhiều, nhưng giờ đọc lại thì thấy lộn xộn và câu cú chẳng đâu vào đâu hết nên là… Chẹp, cất gọn vào một góc, viết ngắn ngắn thôi, có lẽ sẽ không một lời nào giãi bày nổi tâm trạng của tớ cả, tớ sẽ gửi gắm thứ tình cảm ấy khi chuyển ngữ những bài phân tích và ngoại truyện sau này vậy.

Cảm ơn Tiến sĩ Gheer, cảm ơn ngài Polly và toàn bộ những ai đã dốc hết sức bảo vệ căn cứ loài người; loài người chỉ là 1 sinh vật bé mọn trước tự nhiên, nhưng họ không yếu đuối, chỉ cần ngày nào còn tồn tại, loài người sẽ không bao giờ điềm nhiên bước vào màn đêm sâu; cảm ơn An Chiết vì đã đến bên cuộc đời Lục Phong, cảm ơn Lục Phong vì đã luôn giữ vững niềm tin của mình; tình yêu vốn muôn hình vạn trạng, có người thích bạn vì bạn đem lại niềm vui cho họ, và cũng có người thích bạn vì bạn là niềm vui của họ thôi, chẳng cần một lí do gì, nên mong Chiết đừng nghi ngờ tấm chân tình của lãnh đạo nữa; cảm ơn tiểu 14 vì đã viết nên một tác phẩm quá đỗi tuyệt vời, hi vọng bạn nữ sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn; đặc biệt là cảm ơn những độc giả đã đồng hành cùng tớ suốt thời gian qua. Từng lượt like, share và nhất là bình luận đã mang đến cho tớ một nguồn động lực rất lớn, tớ sẽ chẳng bao giờ đi đến cùng nổi nếu chỉ có 1 mình. Không kể rõ ra là ai nhưng phải tự hiểu là tớ nhớ hết tên mọi người đó nha, tớ sẽ share ngoại truyện xuất bản coi như là món quà nho nhỏ dành cho mọi người. 

Sắp tới tớ định rest 1 thời gian ngắn để chỉnh sửa (thực ra là gõ lại) các chương trước, vì khá mất thời gian nên chắc cuối tháng 1 hay tháng 2 gì mới đăng truyện lại được. Tớ có đào tác phẩm mới nhất của 14, dự tính sẽ cho cháu nó lên sàn ngay sau khi hoàn thành Nông Trường. Ai quan tâm có thể quẹo sang mục đang tiến hành nghía thử thể loại nha, nếu bầu không khí ở Nấm Nhỏ là lãng mạn và có chút đắng cay, thì Bút Tháp chính là 1 khung cảnh vô cùng hùng tráng với những cửa ải khó xơi đó.

Cuối cùng, trước khi khép lại thì có chút yêu cầu quá đáng từ tớ. Thật ra tớ chả có quyền để cấm cản đâu, nên cái này là năn nỉ (dù chưa thật sự có gì quá trớn nhưng ai biết được chuyện tương lai, rào trước vẫn hơn). Mong mọi người đừng lướt qua.

– Đầu tiên là, hạn chế spoil những tình tiết mấu chốt (đặc biệt là ending) nhé, cái hay của Nấm Nhỏ nằm ở rất nhiều chi tiết và không thể gói gọn chỉ trong vài dòng được. Tớ hi vọng mọi người có thể đọc và cảm nhận nó một cách trọn vẹn nhất.

– Hai là làm ơn, không đề cử cho các đảng khống/sủng cực đoan, đừng tâng bốc truyện quá đà và nhắc đến Nấm Nhỏ một cách vô tội vạ, dù là ở nơi công cộng hay bất cứ nơi đâu cũng vậy. Tớ biết là nhiều bạn cảm thấy Nấm Nhỏ rất đỉnh, tất nhiên là bản thân tớ cũng vậy, nó chính là bộ đam mỹ về đề tài khoa học viễn tưởng xuất sắc nhất trong lòng tớ. Nhưng tớ mong mọi người sẽ yêu thương Nấm Nhỏ thật lí trí, hãy để nó nhận được sự tôn trọng xứng đáng nhất. Tớ thật sự rất sợ khi có ai đó đặt quá nhiều kì vọng vào đây, để rồi phải thất vọng. Càng sợ hơn nếu người ta vốn mang thành kiến, mang 1 góc nhìn phiến diện trước lúc đọc Nấm Nhỏ. Sợ bị soi spotlight thay vì tập trung vào nội dung truyện, sợ tác giả vô tội bị ném đá, sợ người khác thấy bản chuyển ngữ này tồi tệ, tớ sợ rất nhiều thứ, tuy nhiên sợ nhất vẫn là thấy những lời không hay về đứa con tinh thần của mình, thật lòng biết ơn nếu mọi người có thể đáp ứng cho 2 yêu cầu nho nhỏ của tớ, tránh xa thị phi hết mức có thể nhé, yêu thương trân trọng mọi người nhiều lắm tặng mọi người quả meme phía dưới

Giờ thì tạm thời bái bai lãnh đạo và cục Chiết dấu yêu thui. Hai cháu sẽ hạnh phúc trọn đời và chẳng bao giờ lìa xa dù chỉ một bước, chắc chắn là vậy  Xin mọi người hãy tin tưởng vào một cái kết có hậu nhất, vì cả hai xứng đáng với điều đó.


 

Bình luận

Back to Top