|
|

Chương 84: Là ai cho các ngươi lá gan nói ra những lời này?


Dịch: Tiểu Băng

Một nén nhang trước.

Bên ngoài Thanh Châu Cổ Thành.

Cách Đại hội kiếm đạo Thanh Châu còn chừng mười ngày.

Trong Thanh Châu Cổ Thành, nơi nào cũng là người qua lại tấp nập, giá cả theo đó tăng vọt, Đại hội kiếm đạo Thanh Châu lần này náo nhiệt gấp mấy lần so với những lần trước.

Thậm chí những môn phái có tiếng của Tấn quốc hoặc các anh tài tuấn kiệt cũng tới nơi này.

Nhưng muốn nói nơi náo nhiệt nhất, hẳn chính là chuyện ở kiếm đài.

Tính đến lúc này, thiếu niên mặc áo đen đã thắng liên tục hai trăm bốn mươi lăm trận.

Chưa thất bại một trận nào.

Thậm chí về sau này, không chỉ tu sĩ trẻ tuổi lên khiêu chiến, mà ngay cả những cường giả kiếm đạo của thế hệ trước cũng không kiềm nổi lên tham gia.

Song vì để được công bằng, hai bên đều không được sử dụng pháp lực, chỉ dùng kiếm thuật, kiếm thế để chiến đấu.

Vậy mà, chưa có ai thắng được thiếu niên kia.

Cũng vì vậy, toàn bộ Tấn quốc mới bắt đầu chú ý đến chuyện này, thậm chí ngay cả triều đình Tấn quốc cũng còn nghe thấy, phái người đến đây quan sát.

Có thể nói, thiếu niên mặc áo đen này đã trở thành nhân vật phong vân.

Chỉ là, có người vui mừng thì có người ưu sầu.

Thiếu niên mặc áo đen thì vui vẻ, trở nên nổi tiếng, nhưng thảm nhất chính là Tứ Lôi kiếm tông.

Tứ Lôi kiếm tông chính là Thanh Châu đệ nhất kiếm tông, về mặt lý thuyết khi xảy ra chuyện này, kiểu gì Tứ Lôi kiếm tông cũng phải ra mặt áp chế người ta xuống.

Nhưng không ngờ rằng, Tứ Lôi kiếm tông ra tay, thế mà kết quả lại thua tới rối tinh rối mù, cả thế hệ trẻ chỉ còn đúng một người là chưa lên sân khấu.

Cũng không phải là để dành làm lá bài tẩy cuối cùng, mà cái chính là không thể để người này cũng thua được.

Người sáng suốt đều nhìn ra được, cả thế hệ trẻ của Tứ Lôi kiếm tông không có ai có thể thắng nổi thiếu niên mặc áo đen này, có tới cũng chỉ thua mà thôi.

Chẳng bằng không cho người lên nữa, ít nhất còn có người giữ lại được chút mặt mũi cuối cùng.

Lúc này, ngoài cửa thành.

Đám đệ tử của Tứ Lôi kiếm tông vô cùng chán chường.

Bọn họ rất khó chịu, rất xấu hổ.

Xưa nay, Đại hội kiếm đạo Thanh Châu, có lần nào Tứ Lôi kiếm tông bọn họ không tung hoành ngang dọc đâu!

Hoàn toàn có thể đi ngang đi dọc, như cua vậy.

Nhưng lần này đã khác, bọn họ bị đánh tới bội phục.

Thế hệ trẻ của Tứ Lôi kiếm tông đã đánh mất hết mặt mũi của tông môn, thế mà trước đó còn muốn lấy giải quán quân cơ đấy.

Bây giờ xem ra, có thể đi vào mười thứ hạng đầu đã là may mắn lắm rồi.

Nghĩ vậy, mọi người càng thêm khó chịu.

"Chẳng lẽ Tứ Lôi kiếm tông ta thật sự mất hết mặt mũi hay sao?"

Một đệ tử không nhịn được lên tiếng, nét mặt và giọng nói đều đầy vẻ không cam lòng và khó chịu.

"Ài, đâu có ai ngờ, Đại hội kiếm đạo Thanh Châu lần này lại đưa tới cường giả như vậy!"

"Đúng thế. Người này quả thực không hợp lẽ thường, thế hệ trẻ không lại hắn thôi không nói, không ngờ tu sĩ thế hệ trước mà cũng đánh không lại hắn, tạo nghệ kiếm đạo của hắn quả thực là sâu không lường được, trên thế giới còn có loại người như này ư?"

Bọn họ rì rầm bàn luận với nhau, chợt từ vòng ngoài, có một giọng nói xen vào.

"Thật ra muốn đánh bại thiếu niên mặc áo đen, cũng không phải là việc khó."

Một đệ tử của Tứ Lôi kiếm tông chợt nói.

Đám đệ tử quay qua nhìn y thắc mắc.

"Cách gì?"

Mọi người hiếu kỳ.

"Các ngươi còn nhớ... Giám sát sứ không?"

Đệ tử kia nói, giọng rất bình tĩnh nhưng rất nhỏ, chỉ có các đệ tử đồng môn mới nghe được.

Đám người giật mình tỉnh ra.

"Ý ngươi là… mời Giám sát sứ ra tay?"

"Ừ. Nếu Giám sát sứ ra tay, còn cần lo sao! Chỉ cần ngài đứng ở đó, với sức mạnh kiếm thế kinh khủng của mình, là đủ đánh bại hắn rồi."

"Đúng thế, đúng thế. Nếu có Tô tiền bối ở đây, cơ bản là không cần ra tay."

Đám người xì xào, giọng đầy kích động.

"Nhưng mà dù có Tô tiền bối ở đây bây giờ thì sao? Chẳng lẽ Tô tiền bối lại giao đấu với hắn à? Thế chả phải làm nhục Tô tiền bối hay sao?"

Có người nói.

Nghe cũng có lý.

"Làm gì cần Tô tiền bối ra tay, chỉ cần Tô tiền bối tùy tiện chỉ điểm ta một chút, là ta đủ đánh bại hắn rồi."

Có ai đó nói, cho rằng nếu Tô Trường Ngự xuất hiện ở đây, không cần hắn phải ra tay, tùy tiện dạy hai ba cái là đã có thể đánh bại thiếu niên mặc áo đen.

"Cái gì? Còn cần chỉ điểm một chút? Không phải ta nói quá, nhưng Tô tiền bối là cường giả kiếm đạo tuyệt thế, căn bản không cần dạy, ngài ấy chỉ cần vạch lên mặt đất một vết kiếm, là ta sẽ thăng tiến trong chớp mắt, lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm pháp."

"Ha ha, ngươi còn muốn ngài cho một vết kiếm? Ta chỉ cần Tô tiền bối liếc ta một cái, là ta có thể lĩnh ngộ Vô Địch Kiếm Pháp ngay tức khắc, một chiêu là đủ đánh bại tên thiếu niên mặc áo đen kia."

"Cười chết người, với cái tư chất như này của các ngươi, còn tu luyện kiếm đạo để làm gì! Chỉ cần Tô tiền bối có mặt ở trong vòng ngàn dặm, ta không cần nhìn thấy ngài, chỉ cần cảm ứng được kiếm ý của ngài thôi, là ta có thể bay vọt rồi."

Đám đệ tử ngươi một lời, ta một câu, bắt đầu khoác lác.

Dù sao mặt mũi cũng đã mất hết rồi, chẳng bằng mua vui trong đau khổ.

Ngay lúc bọn họ đang bốc phét với nhau.

Một đội ngũ chợt xuất hiện trong tầm mắt.

Đội ngũ này vô cùng hút ánh mắt của mọi người.

Cổ thú chiến mã trên cơ bản là thú chuyên dụng của hoàng thất, tuy một ít quyền quý cũng có thể mua được, nhưng nhiều cổ thú chiến mã như vậy xuất hiện, thì hẳn là hoàng thất xuất hành.

Hoàng thất xuất hiện, không gây chú ý cho người ta sao được!

Mọi đôi mắt nhìn vào những con chiến mã.

Đám tu sĩ đều tò mò, không biết người ngồi trong xe ngựa là đại nhân vật nào.

Đúng lúc này.

Xe ngựa dừng lại trước cửa thành.

Từ trong xe, có người đi ra.

Là Lý Ngọc.

Y đi ra trước, chẳng buồn bận tâm tới bao ánh mắt xung quanh, y mãi đã thành quen với chuyện này rồi.

Sau đó là Tô Trường Ngự đi xuống, đi theo sau lưng là Diệp Bình.

Lúc Tô Trường Ngự vừa đi xuống.

Đám đệ tử Tứ Lôi kiếm tông đều mở to mắt.

"Tô... Tô... Tô tiền bối?"

"Là Tô tiền bối đúng không?"

"Các ngươi nhìn xem, người từ trên xe ngựa đi xuống, có phải là Tô tiền bối không?"

Tất cả đệ tử của Tứ Lôi kiếm tông đều trợn mắt mà nhìn.

Bọn họ khiếp sợ.

Bọn họ thật sự không ngờ lúc này lại gặp được Tô Trường Ngự, đáng sợ hơn là, Tô Trường Ngự lại đi từ cái xe ngựa kia xuống.

Vậy còn không phải là Giám sát sứ hay sao?

Cổ thú chiến mã là thú chuyên dụng của hoàng thất, Tô Trường Ngự đi xuống từ xe ngựa của hoàng thất!

Bằng chứng như núi.

Còn dám nói hắn không phải là Tấn quốc Giám sát sứ nữa không?

Chưởng môn đúng thật là tuệ nhãn như đuốc.

" Tô tiền bối quả thật đúng là Giám sát sứ rồi, lúc đó trưởng lão còn có phần nghi ngờ, bây giờ xem ra là trưởng lão đa nghi rồi."

"Tô tiền bối đúng là thích giả vờ thật. Lúc đó quả thật chính ta cũng nghi ngờ các Trưởng lão nhìn lầm, giờ xem ra là ta suy nghĩ nhiều."

"Chưởng môn nói không sai, Giám sát sứ rất hiếm khi xuất hiện, cực giỏi ngụy trang, lúc đó gặp được Tô tiền bối, thoạt nhìn bình thường chẳng có gì đặc biệt, giờ xem ra, không phải Tô tiền bối phế vật, mà là hắn giả vờ giỏi quá, thiếu chút nữa ta cũng bị lừa."

"Đừng nói nhảm nữa, chúng ta mau qua đó, không thể bỏ lễ nghi."

"Không được. Không phải chưởng môn đã bảo chúng ta không được để cho Tô tiền bối phát giác ra là chúng ta đã biết thân phận của hắn hay sao?"

Các đệ tử của Tứ Lôi kiếm tông ai cũng kích động, thật ra cho tới ban nãy, đa phần đệ tử của Tứ Lôi kiếm tông vẫn còn bán tín bán nghi với thân phận của Tô Trường Ngự.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Tô Trường Ngự đi từ cái xe ngựa kia xuống, bọn họ đã hoàn toàn tin rằng Tô Trường Ngự chính là thống lĩnh giám sát sứ Tấn quốc.

Vẫn có đệ tử nào đó gắng giữ tỉnh táo, nhắc nhở để mọi người đừng rối loạn.

"Ngươi ngốc thế, bọn ta chỉ gọi hắn là tiền bối thôi cũng không được à? Chỉ cần chúng ta không nói chúng ta đã biết hắn là Giám sát sứ, hẳn là Tô tiền bối cũng không đoán ra chúng ta đã đã biết đâu!"

Đệ tử nào đó nói.

"Đúng đó. Bọn ta sẽ giả vờ như coi Tô tiền bối chỉ là một tiền bối kiếm đạo bình thường thôi. Đừng nói nhảm nữa, mau qua đó đi."

Có đệ tử gạt đi, sau đó cả đám chạy về phía Tô Trường Ngự.

Bọn họ hết sức kích động, trong mắt đầy hưng phấn.

Lúc này.

Tô Trường Ngự đi xuống xe ngựa, còn chưa kịp hít thở không khí mới mẻ miếng nào, đã bị những tiếng kêu làm phải quay người qua.

"Tô tiền bối, người mau tới cứu chúng ta, mặt mũi Thanh Châu chúng ta sắp mất hết rồi."

Những bóng người nhanh chóng chạy tới, khiến đám hộ vệ của Lý Ngọc đều trở nên vô cùng cảnh giác.

Nhưng sau khi nhìn thấy đối phương là đệ tử của Tứ Lôi kiếm tông, thì căng thẳng của họ dịu xuống, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.

Đám đệ tử của Tứ Lôi kiếm tông đi tới trước mặt Tô Trường Ngự, ai nấy đều vô cùng cung kính hành lễ, cúi đầu chào hắn.

Ngay tức khắc, hành động này không chỉ làm người xem xung quanh kinh ngạc, mà ngay cả đám người Từ Thu Bạch mới từ trong xe chui ra cũng thấy kinh ngạc.

Tứ Lôi kiếm tông, chính là kiếm tông đệ nhất Thanh Châu.

Chưởng môn Tứ Quý đạo nhân, lấy Tứ Lôi kiếm thuật mà lừng danh Tấn quốc, hôm nay chính là cường giả kiếm đạo đệ nhất Thanh Châu, được coi là nhân vật có mặt mũi.

Bản thân Tứ Lôi kiếm tông, cũng là kiếm tông nhất phẩm của Tấn quốc, tuy không sánh bằng Ly Kiếm sơn trang, nhưng tuyệt đối không phải là bình thường.

Từ Thu Bạch và mọi người kinh ngạc.

Là bởi vì đệ tử của Tứ Lôi kiếm tông lại vô cùng cung kính với Tô Trường Ngự.

Cứ như nhìn thấy đại nhân vật vậy, cung kính vô cùng.

Cái này hơi lạ nha.

Từ Thu Bạch chỉ cần liếc một cái là nhìn thấu tu vi của Tô Trường Ngự.

Luyện Khí tầng năm mà thôi.

Còn chưa đủ tư cách làm đệ tử ngoại môn của Ly Kiếm sơn trang nữa.

Vậy tại sao đường đường là đệ tử của Tứ Lôi kiếm tông, mà lại cung kính như vậy với Tô Trường Ngự?

Chẳng lẽ... Tô Trường Ngự này quả thực là một cao nhân ẩn thế?

Từ Thu Bạch vô cùng tò mò, là thiếu trang chủ của Ly Kiếm sơn trang, hắn cũng từng được nghe các trưởng nói cho ít chuyện.

Có một số cao nhân tuyệt thế, thích giả làm tu sĩ bình thường để rèn luyện trong hồng trần.

Vì vậy, Từ Thu Bạch hơi mê mang.

Trưởng Tôn Cao Thiêm và Nhiếp Hâm, hai tiên tử của Thiên Y Các cũng ngơ ngác.

Với tư cách là người trong cuộc, Tô Trường Ngự cũng ngẩn ra.

Đám người này là ai vậy?

Sao họ lại biết mình?

Còn nữa, sao họ lại gọi mình là tiền bối?

Chẳng lẽ những người này biết mình từng ở trong năm trăm hạng đầu của Đại hội kiếm đạo Thanh Châu?

Tô Trường Ngự thực là hơi ngơ ngác.

Nhưng càng ngơ ngác, khí chất của Tô Trường Ngự lại càng lạnh nhạt.

Đây là khả năng bẩm sinh, Tô Trường Ngự tỏ vẻ chính mình cũng không biết.

Nhưng người ở bên ngoài nhìn vào, chỉ nhìn thấy dáng vẻ và khí chất lạnh nhạt này của Tô Trường Ngự càng thêm giống cao nhân tuyệt thế.

Tứ Lôi kiếm tông?

Một khắc sau, Tô Trường Ngự nhìn bộ trang phục trên người mình, thì hiểu ra.

Khoan đã!

Đám người này là đệ tử của Tứ Lôi kiếm tông, tìm mình làm chi?

Cứu bọn họ á?

Cứu làm sao?

Còn nữa, mặt mũi Thanh Châu mất hết thì liên quan cái lông gì tới ta?

Tô Trường Ngự rơi vào trạng thái cực kì ngơ ngác.

Nhưng đám đệ tử của Tứ Lôi kiếm tông thì lại nghĩ lầm thành Tô Trường Ngự vô cùng cao ngạo lạnh lùng.

Bọn họ lập tức thấy lúng túng, dù sao ép buộc Tô Trường Ngự ra tay hỗ trợ, quả thật là có hơi quá đáng.

Song vẫn có đệ tử nào đó không nhịn được mở miệng nói.

"Tô tiền bối, chúng ta biết, ngài không muốn ra tay, nhưng lần này cũng là bất đắc dĩ, thiếu niên áo đen kia đã lập kiếm đài ngay ngoài lối vào, thắng liên tiếp hơn hai trăm trận, đánh bại không biết bao nhiêu đệ tử kiếm tông của Thanh Châu ta."

"Người đó nhìn như không giống tu sĩ của Thanh Châu ta, đệ tử tin rằng hành vi này chính là vì chèn ép kiếm tu nhất mạch của Thanh Châu ta. Hành vi như vậy chính là quá đáng, mong rằng Tô tiền bối ra tay giúp đỡ, vãn hồi cục diện cho Thanh Châu ta."

Có đệ tử nào đó hơi có tuổi lên tiếng, lời lẽ khiến người ta rướm lệ, hơn nữa lại còn giương lên lá cờ đại nghĩa, tỏ vẻ không phải là vì bản thân, mà là vì toàn bộ Thanh Châu.

"Khẩn cầu Tô tiền bối ra tay, vãn hồi mặt mũi cho Thanh Châu."

Đám đệ tử còn lại cũng lao nhao hùa theo, cùng khẩn cầu Tô Trường Ngự ra tay.

Hành động này càng khiến các tu sĩ vây xem thêm tò mò.

"Người đó là ai vậy? Sao đệ tử của Tứ Lôi kiếm tông cung kính như thế?"

"Không biết, nhưng xem ra hẳn là một cao thủ kiếm đạo tuyệt thế."

"Cao thủ kiếm đạo tuyệt thế? Không thể nào!? Ta thấy tu vi của hắn, quá lắm chỉ là Luyện Khí tầng năm mà thôi, vậy cũng là cao thủ hả?"

"Đúng đó, hơn nữa người này quá là trẻ tuổi, cũng quá hai lăm hai sáu đâu, sao có thể là cao thủ kiếm đạo tuyệt thế?"

Mọi người bàn tán xôn xao, hết sức tò mò về thân phận của Tô Trường Ngự, có người cho rằng Tô Trường Ngự là cao thủ kiếm đạo tuyệt thế, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị các tu sĩ chất vấn, cho rằng Tô Trường Ngự không thể nào là cao thủ tuyệt thế được.

Nhưng rất nhanh, một giọng nói khác vang lên.

“Đúng là ngu xuẩn, đúng là thành thị thì ngu nhiều, quê mùa thì ngu ít, các người có thể dễ dàng nhìn thấu được cao thủ tuyệt thế thật sự hay sao?"

"Đúng đó, đúng đó. Đầu năm nay có không ít cao thủ tuyệt thế, thích che giấu thân phận để rèn luyện đạo tâm trong chốn nhân gian, người này nhìn chỉ là Luyện Khí tầng năm, nhưng vô cùng có khả năng là Đại Thừa tu sĩ."

"Đúng đúng đúng, người này mặt ngoài là Luyện Khí, bên trong là Đại Thừa, ta có một người bạn họ Bao, hắn đã từng gặp một cao nhân tuyệt thế, giả làm tên ăn mày, bằng hữu của ta chỉ là vì lòng tốt, cho hắn một cái bánh, kết quả vị cao thủ tuyệt thế kia nói ra thân phận, trả ngay tại chỗ cho bằng hữu của ta một trăm cái bánh luôn, lợi hại không?"

"Nghe ngươi nói như vậy, ta nhớ ra rồi, vị cao nhân tuyệt thế kia có phải là còn tự đút bánh cho Bao công tử hay không?"

"Đâu chỉ đút cho ăn bánh, còn ở lại nhà của Bao công tử đón năm mới nữa."

"Các ngươi tại bịa ra cái gì thế? Đúng là nhìn người không thể nhìn mặt bên ngoài, tu sĩ có cảnh giới cao có thể điều chỉnh cảnh giới của bản thân mình, người này có khí chất bất phàm, nói hắn là Luyện Khí Cảnh, ta đúng là hơi không tin đó."

"Ừ, ta cũng không tin, tu sĩ Luyện Khí không thể có được khí chất như vậy. Loại khí chất này không phú thì quý, thực không dám giấu giếm, ta đã từng học một chút Vọng Khí Thuật, ta thấy người này có tướng Đế Vương."

Đám người bàn tán râm ran, có người bịa đặt tùm lum, cũng có người phân tích nghiêm túc, bày tỏ ý kiến loạn xạ.

Ngoài xe ngựa.

Tô Trường Ngự vô cùng buồn bực.

Hắn không ngờ, đám người này lại muốn hắn đi khiêu chiến thiếu niên mặc áo đen kia!

Với khả năng phế vật của hắn, mà đi khiêu chiến một thiên tài kiếm đạo thắng liên tiếp hơn hai trăm trận á?

Thật không hiểu nổi làm sao đám người này có thể nói ra loại lời như thế!

Ai cho bọn họ lá gan nói ra những lời như thế vậy?

Nhưng, Tô Trường Ngự còn chưa kịp mở miệng.

Thì bất chợt.

Đám đông bỗng tách ra một con đường thẳng tắp.

Cách đó hơn năm trăm mét.

Một thiếu niên mặc áo đen đứng ngay giữa lối đi, nhìn chằm chằm vào Tô Trường Ngự từ xa.
 

Bình luận

Back to Top