|
|

Chương 1065: Gặp lại người quen cũ


“Ông vẫn chưa đủ tư cách hỏi tôi là ai đâu, mời người quản lý của các ông ra đây”.

Lâm Ẩn lạnh lùng đứng trong quảng trường.

“Dám đến Toà Thánh gây sự, hống hách ngu ngốc!”

Cha xứ hừ lạnh thốt ra một câu, trong tay xuất hiện một kiếm quang hình chữ thập, vô cùng nóng bỏng chiếu rọi giữa không trung tạo thành những cái bóng.

Mấy người đàn ông cao to trong sân thấy thế đều biến sắc, bọn họ đều được cha xứ dạy dỗ, ai cũng hiểu rõ thực lực của ông ta, mà đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cha xứ ra tay bằng hết sức lực, ai cũng sợ tới mức trốn vào trong góc tránh bị ảnh hưởng.

“Vèo!”

Cha xứ chém thẳng một kiếm về phía Lâm Ẩn.

Phạm vi bao phủ của “thuật kiếm quang chữ thập” này rất rộng, bao phủ cả mười mấy du học sinh, tuy sức mạnh không bằng mấy kỵ sĩ Thần cảnh của Toà Thánh, nhưng căn cơ vững chắc, trầm ổn chính tông.

“Keng!”

Vượt ngoài dự đoán của cha xứ, Lâm Ẩn không hề trốn tránh, đột nhiên xông về phía “thuật kiếm quang chữ thập” đối diện với nó, vào khoảnh khắc gần sát kiếm khí, anh búng tay một cái, dùng ngón tay bắn gãy kiếm khí, dư âm lập tức kéo đến như một cây búa lớn đập vào lòng cha xứ.

“Phụt!”

Cha xứ phun ra một ngụm máu tươi, người đập mạnh lên trên vách tường của quảng trường tạo ra một cái hố to.

Ông ta thì đứng giữa không trung, trong đầu vẫn đang thấy ngạc nhiên, “thuật kiếm quang chữ thập” chính là kiến thức bí truyền của Toà Thánh, lực Quang Minh ông ta bộc phát ra bằng hết sức lực thì ngay cả cao thủ trên bảng Thiên cũng không dám ngăn cản, đủ để dời núi lấp biển, sao có thể bị đánh bại chỉ với một ngón tay chứ? Trừ khi người này là cao thủ đỉnh cao trên bảng Thiên, thậm chí là cao thủ Thần cảnh.

“Rốt cuộc cậu là ai?”

Cha xứ giãy dụa đứng lên, lại phun ra một ngụm máu tươi hỏi.

“Tôi đã nói ông vẫn chưa xứng được biết tôi là ai mà, mau thông báo với người quản lý của các người ra đi”, Lâm Ẩn chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói.

“Cậu… Phụt…”

Cha xứ lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, trợn tròn mắt, hôn mê bất tỉnh.

Những người khác đều đã choáng váng, lúc này mười mấy người đàn ông cao to đã sợ tới mức run rẩy trốn ở trong góc, không dám lên tiếng, còn mấy du học sinh thì đều trợn mắt há mồm tỏ vẻ khó tin.

Chỉ có Hạ Siêu sưng nửa bên mặt, ánh mắt trốn tránh.

Nếu mấy người bạn học này của cậu ta rời đi an toàn, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không dễ chịu.

“Koong koong koong!”

Tiếng chuông vang lên ầm ĩ bên trên giáo đường, bên phía quảng trường ầm ĩ như thế, cao thủ trong giáo đường không thể nào không phát hiện được, thậm chí rất nhiều người đến cúng bái cũng phát hiện tình huống kỳ lạ bên này. Bọn họ vốn đến gần nhưng đều bị hộ vệ ngăn cản lại.

“Các vị, hôm nay trong giáo đường xảy ra chút chuyện, không thể tiếp khách, mong các vị rời đi!”

Đại tế tư của giáo đường lạnh nhạt nói với đại biểu của mấy gia tộc lớn ở Bắc Quốc.

Đại biểu của mấy gia tộc đưa mắt nhìn nhau, một người đàn ông trung niên bụng phệ trong đó đứng lên, nhỏ giọng nói: “Nếu Toà Thánh có phiền phức gì, chúng tôi cũng có thể ở lại giúp đỡ”.

“Không cần đâu, chuyện của Toà Thánh, chúng tôi có thể tự giải quyết”.

Đại biểu của mấy gia tộc lớn đều có thực lực bảng Thiên, trong mắt người ngoài, võ giả bảng Thiên coi như là một nhân vật lớn, nhưng nó chẳng là gì trong mắt Đại tế tư cả.

Chưa nói tới lão vốn là một Thần cảnh, bây giờ trong Toà Thánh còn phái năm kỵ sĩ Thần cảnh đến đây, dù là thế lực mạnh nhất của Bắc Quốc thì với sức chiến đấu của mấy cấp cao bọn họ cũng sẽ không rơi vào thế yếu, còn cần mấy người trước mắt làm gì.

“Vậy chúng tôi xin cáo từ!”

Mấy người bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi rời đi, nếu không vì bọn họ là đại biểu của mấy gia tộc lớn ở Bắc Quốc, có lẽ Đại tế tư còn không thèm gặp bọn họ ấy chứ. Đại biểu của máy gia tộc lớn vừa rời khỏi giáo đường chợt có ba bóng người bay ra từ trong các trường bên trái quảng trường, sau đó rơi mạnh xuống trước mặt bọn họ, chỉ cách bọn họ có năm bước. Sự bình tĩnh trên mặt Đại tế tư biến mất, quát to: “Kẻ nào to gan dám gây chuyện ở Toà Thánh vậy hả!”

Đại biểu của mấy gia tộc lớn đều kinh hãi, ba bóng người bay ra khi nãy bọn họ đều quen, hai người trong đó là người của Toà Thánh mà bọn họ thường xuyên qua lại, đều có thực lực bảng Thiên.

Trong đó khiến bọn họ ngạc nhiên là thống lĩnh kỵ sĩ của Toà Thánh ở Bắc Quốc cũng bị đánh bay, đó là cao thủ đỉnh cao trên bảng Thiên đấy, có lẽ

người mạnh nhất trong mấy gia tộc lớn bọn họ còn chưa có thực lực này Lấy chứ.

“Đi xem thử không?” Một người nhỏ giọng hỏi. “Toà Thánh bị đánh thê thảm vậy, chúng ta đi qua có thể coi là biết chuyện xấu của Toà Thánh không!”, có người chần chu đáp.

“Ha, thống lĩnh kỵ sĩ của Toà Thánh đã bị đánh đến mức này rồi, chuyện như thế còn giấu diếm được hay sao? Tôi rất muốn xem thử kẻ hung hãn nào dám ra tay với Toà Thasnh, chẳng lẽ không sợ quái vật sau lưng bọn họ trả thù à?”

Toà Thánh không phải thế lực mạnh nhất ở Bắc Quốc, ba gia tộc mạnh nhất của Bắc Quốc vẫn có thực lực đấu với Toà Thánh nơi đây, nhưng ai cũng kiêng dè cao thủ sau lưng Toà Thánh nên không dám ra tay với bọn họ, chỉ có thể mặc cho bọn họ phát triển ở đây.

Bây giờ đã có người to gan lớn mật trực tiếp tấn công vào đại bản doanh của Toà Thánh Bắc Quốc, chẳng lẽ cuối cùng ba gia tộc lớn kia cũng không nhịn được muốn ra tay với Toà Thánh rồi sao.

Bọn họ không sợ Toà Thành thật sự sẽ trả thù bọn họ ư?

Đại tế tư hoàn toàn không có tâm trạng để ý tới lời nói của bọn họ, lắc mình xuất hiện phía trên quảng trường, thấy có mười mấy cái xác nằm trong quảng trường thì sa sầm mặt.

Những người này đều là tinh nhuệ của Toà Thánh ở Bắc Quốc, tổn thất còn to lớn hơn cả mấy thập niên trước nữa.

“Cậu là ai mà dám đến Toà Thánh của Bắc Quốc tôi quấy rối đấy!”

Đại tế tư nhìn Lâm Ẩn với sắc mặt u ám, nhưng vẫn không hề hành động thiếu suy nghĩ.

“Thực lực của Toà Thánh Bắc Quốc cũng ổn đấy, không thua kém gì gia tộc của mình cả”, Lâm Ẩn lẩm bẩm, nếu không nhờ mấy năm nay anh luôn chú tâm bồi dưỡng người của nhà họ Lâm và Long Phủ, cao thủ của Toà Thánh Bắc Quốc này đã có thể mạnh hơn nhà họ Lâm ở Lang Gia không ít rồi.

Lâm Ẩn vừa nói vừa nhìn về phía Đại tế tư.

Toà Thánh Bắc Quốc như đầm rồng hang hổ trong mắt người khác lại chẳng là gì trong mắt anh cả.

“Ông là người quản lý của Toà Thánh Bắc Quốc à? Rốt cuộc những kỵ sĩ Toà Thánh này đến đây làm gì vậy? Kêu bọn họ xuất hiện đi”.

Lâm Ẩn đứng khoanh tay, lạnh nhạt nói.

Nhưng mỗi câu anh nói đều như sét đánh bên tai Đại tế tư, không ngờ người phương Đông trước mắt biết việc có kỵ sĩ Toà Thánh đến Bắc Quốc lại còn giết người trong Toà Thánh.

“Các vị xuất hiện đi!”

Sắc mặt Đại tế tư nặng nề nhỏ giọng hô.

Lúc đầu mấy kỵ sĩ của trụ sở chính Toà Thánh đến đây là vì đối phó với ba gia tộc lớn của Bắc Quốc, gần đây bọn họ có hơi rục rịch, nhưng bây giờ lại phải xuất hiện trước vì mấy người phương Đông này.

Sau lời nói của Đại tế tư.

Năm kỵ sĩ Thần cảnh bước đến trong hư không, bóng dáng của công tước Scarlet xuất hiện trong không trung, khi nhìn thấy Lâm Ẩn, công tước Scarlet hoảng sợ trợn mắt, cuối cùng không che giấu được nữa, trong lòng bắt đầu có ý nghĩa muốn rút lui.
 

Bình luận

Back to Top