|
|

Chương 650: Diệp Thái Linh Đến Thăm







Xẹt! Nghe thấy lời này, khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên lập tức đông cứng lại! Lúc này, sắc mặt cô trở nên khó coi lạ thường.
“Chuyện của Trần Xuân Độ, là ông đã làm?” Lê Kim Huyên nhìn chằm chằm La Hạo Nhiên, giọng nói lạnh lùng, run rẩy.
Khoé miệng La Hạo Nhiên nhếch lên một nụ cười âm u, lạnh lẽo và thâm thúy: "Lê tổng, chuyện này cũng không phải do tôi làm...!mà là bối cảnh của cậu ta vốn dĩ không trong sạch..." Mặc dù ông ta nói như vậy, nhưng ẩn ý trong lời nói không thể rõ ràng hơn được! Chuyện này đúng là do ông ta đã làm!
Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên vô cùng lạnh lùng: "Hội trưởng La, rốt cuộc ông muốn làm gì?"
La Hạo Nhiên hít một hơi sâu xì gà: "Muốn làm gì...!câu hỏi này, Lê tổng hẳn là biết rõ hơn tôi..."
Lê Kim Huyên cắn chặt đôi môi đỏ mọng và lặng im không nói gì.
Thấy Lê Kim Huyên không lên tiếng, La Hạo Nhiên thẳng thắn nhắc nhở: “Lê tổng, người ngay không nói lời vòng vo… Chỉ cần cô tạ tội với nhà họ Vương và xin lỗi gia tộc Richard… Vậy cậu ta...!có lẽ vẫn còn cơ hội để sống.…"
Trong phút chốc, khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên tái mét...
Tâm trí Lê Kim Huyên lúc này rất rối bời, cô đột nhiên đưa ra một quyết định!
"Được! Tôi đồng ý với ông!" Lê Kim Huyên nghiêm túc nói với giọng vô cùng kiên quyết.
Lúc này, Tô Loan Loan đang ngồi trên ghế sô pha, kinh ngạc quay đầu nhìn Lê Kim Huyên ngơ ngác...!Người phụ nữ này...!vậy mà lại vì Trần Xuân Độ...!đến cả yêu cầu ngặt nghèo như vậy cũng đồng ý được?

La Hạo Nhiên hít một hơi sâu xì gà, nụ cười trên khóe miệng dần sáng lạn.
"Chúc mừng cô, Lê tổng...!cô đã đưa ra một quyết định chính xác."
Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên rối rắm và trắng bệch.

Cô không còn cách nào khác vào lúc này...!Đây...!có lẽ là cách duy nhất để cứu Trần Xuân Độ...!Chỉ cần có thể cứu được Trần Xuân Độ...!tất cả đều đáng giá! Bởi vì Trần Xuân Độ đã vì cô...!mới bị hại như vậy…
“Không được đồng ý.” Đột nhiên, Tô Loan Loan đang ngồi trên ghế sô pha chậm rãi đứng lên, đột nhiên nói.
Lê Kim Huyên kinh ngạc quay đầu sang nhìn Tô Loan Loan.
Nét mặt La Hạo Nhiên cũng đông cứng lại, ảm đạm nhìn người phụ nữ này sâu sắc.
“Lê Kim Huyên, không được đồng ý với ông ta.” Tô Loan Loan chậm rãi đi đến bên cạnh Lê Kim Huyên, rồi kéo cô sang một bên.
Sắc mặt La Hạo Nhiên vô cùng u ám: "Cô có ý gì?"
Tô Loan Loan chớp chớp mắt, khinh thường nhìn chằm chằm La Hạo Nhiên, chậm rãi nói: "Những lời đe dọa này của ông, tôi có thể coi đó là điều vô nghĩa."
Xẹt! Biểu cảm của La Hạo Nhiên chợt thay đổi, trở nên rất ảm đạm và lạnh lùng!
Lê Kim Huyên đang muốn nói, nhưng lại bị Tô Loan Loan giữ chặt...!Tô Loan Loan ghé vào tai cô nói nhỏ vài câu...
Lê Kim Huyên im lặng.
Vẻ mặt của La Hạo Nhiên có chút thay đổi, nhìn chằm chằm Lê Kim Huyên: "Lê tổng...!không cần để ý đến cô ta...!Bây giờ, chỉ có cách này mới có thể cứu được người đàn ông của cô..."
Lê Kim Huyên chớp chớp đôi mắt đẹp, khuôn mặt xinh đẹp tuy rối rắm nhưng lại mang một vẻ kiên định.
"Hội trưởng La, tôi đổi ý rồi."
Sắc mặt La Hạo Nhiên liền thay đổi, trở nên cực kỳ nham hiểm!
"Lê Kim Huyên...!cô chắc chắn? Cô muốn tài xế của mình bị kết án tử hình?"
Đôi mắt đẹp của Lê Kim Huyên khẽ nhướng lên: "Hội trưởng La, tôi còn có việc phải làm, xin ông cứ tự nhiên."
Giờ phút này, sắc mặt La Hạo Nhiên trở nên vô cùng khó coi! Điều này khiến ông ta hoàn toàn không thể chấp nhận được!
"Được! Lê tổng, cô có dũng khí! Tiếp theo đây, cô sẽ tận mắt nhìn thấy cậu ta bị kết án tử hình!" La Hạo Nhiên tức giận hất ống tay áo, lạnh lùng rời khỏi phòng làm việc...!

Sau khi nhìn thấy La Hạo Nhiên rời đi, khuôn mặt xinh đẹp kiên quyết và ương ngạnh của Lê Kim Huyên lập tức trở lại vẻ rối rắm và trắng bệch...!Cô không biết liệu sự chắc chắn tuyệt đối này của mình là đúng đắn...!Điều này rốt cuộc là đang giúp Trần Xuân Độ...!hay là đang làm hại Trần Xuân Độ?
Giờ phút này đây, tâm trạng của Lê Kim Huyên cực kỳ ngổn ngang...!Nhìn về phía Tô Loan Loan lại thấy ánh mắt kiên định của cô ấy...
Lê Kim Huyên không hiểu rốt cuộc là điều gì đã làm Tô Loan Loan tin tưởng như vậy...
Trong sở tiếp đãi đặc biệt, Trần Xuân Độ đã chui trở về căn phòng nhỏ tối om của mình, lúc này anh đã có chút say...!Nồng độ của rượu Mao Đài của ông lão quá mạnh, người đã ăn uống no nê như anh lúc này đang nằm trên mặt đất ẩm ướt, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vào lúc này, cửa của căn phòng nhỏ tối om đột nhiên vang lên tiếng gõ.
“Trần Xuân Độ… đứng dậy!” Một nhân viên đang quát vào trong.
Trần Xuân Độ từ từ mở mắt ra, từ dưới đất bò dậy.
“Cót két.” Cánh cửa sắt nặng nề được mở ra.
“Ra ngoài, có người muốn thẩm vấn anh!” Nhân viên lạnh lùng quát lên.
Ánh mắt Trần Xuân Độ hơi nheo lại...!Điều nên đến, cuối cùng sắp đến rồi sao? Anh ngược lại muốn xem xem, rốt cuộc mục đích của đối phương là gì?! Anh cũng không chống cự, cứ vậy đi theo nhân viên ra ngoài...
Bảy, tám nhân viên áp giải anh đến phòng thẩm vấn.
Trần Xuân Độ thờ ơ ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện với bức tường kính chắn ngang – tách rời hoàn toàn tội phạm và người thẩm vấn thành hai thế giới.
Vài phút sau, cánh cửa ở bên kia bức tường kính bị đẩy ra, một bóng người chậm rãi bước vào...
Khi nhìn thấy bóng dáng này...!Trần Xuân Độ đã sửng sốt!
Hôm nay cô ta không mặc đồng phục cảnh sát mà mặc một bộ đồ bình thường; đôi chân dài trong chiếc quần thể thao bó sát lộ ra những đường cong; trông giống như một thiên thần.
Diệp Thái Linh cứ vậy bước chậm rãi tới trước bức tường kính, thuận thế ngồi xuống.

Đôi mắt đẹp của cô ta điềm tĩnh, lặng lẽ nhìn Trần Xuân Độ.
“Sao cô lại tới đây?” Trần Xuân Độ hỏi với vẻ có hơi ngạc nhiên.
“Tới thăm anh.” Diệp Thái Linh chậm rãi nói.
Trần Xuân Độ hơi sững sờ, ngờ vực hỏi: "Không phải cô nói, bị đình chỉ rồi sao? Sao còn có thể thẩm vấn tôi?"
Đôi mắt đẹp của Diệp Thái Linh lặng lẽ nhìn chằm chằm anh: "Nhân viên ở đây tôi đều quen...!Tôi vào được là nhờ quan hệ của họ."
Trần Xuân Độ nghe vậy thì gật đầu, trong lòng cũng dâng lên một chút cảm động.


Coi như người phụ nữ này còn có chút lương tâm...!biết mình xảy ra chuyện còn có thể ghé đến thăm mình.

Cũng không uổng công mình từng cứu mạng cô ta.
Diệp Thái Linh chăm chú nhìn anh, hỏi với giọng có chút phức tạp: "Những điều này...!đều là thật sao? Những chuyện đó...!đều là do anh làm?"
Trần Xuân Độ nghe vậy thì cười nhạt nhẽo.
“Cô cho là vậy, thì là vậy… cô nghĩ không phải, thì không phải.” Câu trả lời của anh rất tự nhiên và tùy ý, khóe miệng mang theo nụ cười vô lại, như thể hoàn toàn không để tâm đến chuyện này.
Trong đôi mắt đẹp điềm tĩnh của Diệp Thái Linh thoáng qua một chút phức tạp...!Lúc này, cô ta có vẻ hơi khó hiểu và rối rắm...
Nếu những vụ án này đều là thật...!Vậy thì...!số phận của Trần Xuân Độ có thể không sống qua được ba tháng! Phạm vào vụ án đặc biệt nghiêm trọng như vậy, trong vòng ba tháng sẽ nhanh chóng bị xét xử, và sau đó...!chỉ có một kết quả đang chờ đợi anh, đó là tử hình!
Diệp Thái Linh ngồi trước bức tường kính, thừ người ra hồi lâu, đôi mắt đẹp vô cùng rối rắm phức tạp...!Có thể, đây coi như là tiễn biệt...
"Đúng rồi...!hôm nay tôi có mang cho anh một ít đồ ăn...!Là sủi cảo tự tay tôi gói...!còn có vài cái bánh ú...!Sắp đến Tết Đoan Ngọ, phải ăn một ít sủi cảo và bánh ú.

Đây là phong tục truyền thống...” Diệp Thái Linh nhẹ giọng nói.
Không khí rất yên lặng, sau khi Diệp Thái Linh nói xong thì không còn tiếp tục nói thêm điều gì...!Số phận của Trần Xuân Độ đã không còn quá ba tháng...!Trong khoảng đời ngắn ngủi này, đây có thể coi là lời từ biệt cuối cùng của cô ta...
Trần Xuân Độ bình tĩnh nhìn người phụ nữ ở phía đối diện của bức tường kính, anh cũng cảm thấy tâm trạng của Diệp Thái Linh không ổn.
“Cô yên tâm đi, tôi sẽ không có chuyện gì đâu.” Trần Xuân Độ chậm rãi nói.
Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Thái Linh đờ đẫn, lộ ra vẻ hơi rối rắm...!Cô ta biết đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng giữa cô ta và Trần Xuân Độ...!Ba tháng sau...!cái tên Trần Xuân Độ sẽ biến mất khỏi thế giới này..




 

Bình luận

Back to Top