|
|

Chương 1211: 1211: Chương 1210




Chỉ cần người còn sống thì mọi thứ khác đều không xá gì.

“Cho bác sĩ Bình có được sự chăm sóc tốt nhất, tất cả các chỉ phí trị liệu sẽ do tập đoàn Dương Hoa chỉ trả.

” Lâm Dương nghiêm túc nói.

“Bác sĩ Lâm cứ yên tâm, bác sĩ Bình cũng là kho báu của bệnh viện chúng tôi, sao chúng tôi có thể chậm trễ được.

” Bác sĩ kia cười đáp.

Lâm Dương gật đầu, quay người lại nói với Nhụy Thi: “Gọi điện thoại ngay cho Mã Hải, nói ông ta cho Từ Thiên và Thủy Bình Vân đích thân dẫn người đến Yến Kinh, bảo vệ bệnh viện thành phố cho tôi, bảo đảm sự an toàn của bác sĩ Bình! Nếu có người dám gây rối ở đây thì lập tức đuổi ra ngoài cho tôi!”
“Vâng thưa giám đốc Lâm.

” Nhụy Thi gật đầu.

“Bác sĩ Lâm đang làm gì vậy? Chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường thôi mà, sao anh lại có vẻ nghiêm trọng thế?” Bác sĩ kia cảm thấy hơi khó hiểu.

Lâm Dương không giải thích gì.

Lúc này, điện thoại của anh vang lên tiếng chuông.

Nhìn xem, chính là Lương Huyền Mi gọi điện đến.


Điều này khiến cho Lâm Dương cảm thấy ngạc nhiên.

“Huyền Mi, sao em lại gọi điện cho anh?
Giờ anh đang ở bệnh viện, anh sẽ sang thăm em.

” Lâm Dương nói.

“Không cần đâu anh Lâm, em đã xuất viện rồi.

” Đầu bên kia vang lên giọng nói yếu ớt của Lương Huyền Mi.

“Xuất viện?? Ai cho em xuất viện?” Lâm Dương buồn bực hỏi lại, rồi nghiêm mặt quát: “Hiện giờ thân thể em còn chưa hồi phục đâu! Quay về ngay cho anh! Sao em lại tùy tiện như vậy hả??”
Lương Huyền Mi cười gượng, thanh âm cất lên chứa đầy vẻ đau khổ.

“Anh… Giờ em đang ở bờ sông Yến Kinh, anh có rảnh không… Em muốn gặp anh…”
Nghe thấy câu này, nét mặt Lâm Dương đột nhiên cứng lại.

“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Lương Huyền Mi không giải thích gì, chỉ nhỏ giọng thì thâm: “Anh, anh đến đây đi, có gì thì chúng ta nói trực tiếp với nhau…”
Lâm Dương không hề chậm trễ, lập tức đồng ý: “Được rồi, em cứ ở đó chờ anh, anh Sẽ tới ngay!”
Nói xong, anh liền dẫn theo Nhụy Thi vội vã đến bờ sông Tây.

Con sông này là dòng sông duy nhất ở Yến Kinh, cũng là một con sông nhân tạo.


Hai bên bò sông có thể nói là nơi có cảnh đẹp nhất Yến Kinh, đêm đến có không ít người ra đó tản bộ.

Nhụy Thi lái xe như bay, sau hai mươi phút hai người đã đến nơi.

Giờ phút này, Lương Huyên Mi đang ngôi một mình trêu xe lăn, ở bên bờ sông thưởng thức cảnh đẹp nơi này.

Gió nhẹ nhàng lướt qua, mái tóc cô ấy hơi bay theo gió, cho cô ấy thêm vài phần điềm tĩnh.

Có người thợ chụp ảnh tình cờ đi ngang qua đó, không nhịn được mà chụp cho cô một tấm.

Lâm Dương lắng lặng đứng nhìn, chờ người kia chụp ảnh xong mới tiến lên.

“Huyền Mi, sao em lại chạy đến đây rôi?”
“Anh…”
Lương Huyền Mi hơi nghiêng đầu, khẽ gọi một tiếng.

Đập vào mắt Lâm Dương là một gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt và tiều tụy.

Bờ môi cô ấy không hề có chút huyết sắc, đôi mắt ảm đạm, dưới đáy mắt còn có vẻ cô đơn nồng đậm.

“Đã có chuyện gì xảy ra?”
Lâm Dương khàn giọng hỏi.

“Không có gì đâu.


Lương Huyền Mi nở nụ cười, quay đầu lại nhìn về phía dòng sông: “Anh, đó chính là điều em muốn nói với anh, không có chuyện gì cả.





 

Bình luận

Back to Top