|
|

Chương 1108: “đến Huyện Tam Đảo”







Nếu như chỉ đơn giản là đối phó Uông Hạc, chuyện này rất là nhẹ nhàng.

Nhưng cha của Trịnh Mỹ Hồng đang ở trong tay Uông Hạc, chuyện này rất khó giải quyết.

Với cái cách làm người của Uông Hạc, chắc chắn ở thời khắc nguy hiểm, anh ta sẽ cho cùng rút giậu.

Đến lúc đó tính mạng của cha Trịnh Mỹ Hồng sẽ gặp nguy hiểm, Hoàng Thiên phải cân nhắc đến chuyện này.

“Đến huyện Tam Đảo”
Hoàng Thiên nói với Lã Việt.


Lã Việt hơi giật mình, đương nhiên là anh ta biết huyện Tam Đảo, trước đây anh ta cũng từng tới đó làm một vài chuyện.

Nhưng anh ta biết rõ là Hoàng Thiên chưa từng đến huyện Tam Đảo, hơn nữa huyện Tam Đảo cũng không có kẻ thù gì của Hoàng Thiên.

Mặc dù trong lòng anh ta cảm thấy kỳ quái, nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều, anh lên xe dẫn theo thuộc hạ lái xe thẳng tới huyện Tam Đảo.

Hoàng Thiên lái xe đưa Trịnh Mỹ Hồng đi theo sau đoàn xe.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Trịnh Mỹ Hồng kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên, trong lòng chấn động.

Trước kia cô ta chỉ biết Hoàng Thiên là ia chủ của nhà họ Hoàng, rất giàu có, nhưng cô ta không ngờ rằn Hoàng Thiên lại có thể huy động được nhiều người như vậy để giúp đỡ cô ta.

“Hoàng Thiên, những người này đều là thuộc hạ của anh sao?”
Trịnh Mỹ Hồng hỏi Hoàng Thiên.

“Không tính là thuộc hạ, người vừa nãy là bạn của tôi”.

Hoàng Thiên nói.

“Anh ta là Lã Việt, là một người nổi tiếng ở thành phố Bắc Ninh
Trịnh Mỹ Hồng kinh ngạc nói.


“Đúng vậy, Lã Việt là bạn tốt của tôi, cho nên tôi mời anh ta đến giúp đỡ”
Hoàng Thiên rất bình thản nói.

Trịnh Mỹ Hồng gật đầu không nói gì nữa, nhưng mà trong lòng cô đã có chút niềm tin.

Cho dù Uông Hạc có trâu bò thế nào, e là cũng không phải đối thủ của Lã Việt đâu nhỉ?
Trong lòng Trịnh Mỹ Hồng nghĩ thầm.

Hơn một tiếng sau, nhóm người Hoàng Thiên đi tới huyện Tam Đảo.

Nhưng mà bọn họ không có tiến vào trong huyện.

khi gần đến huyện thành, xe Hoàng Thiên vượt qua xe của đám người Lã Việt, dưới sự chỉ dẫn của Trịnh Mỹ Hồng, bọn họ đi về phía nông thôn.

Quê quán của Trịnh Chính Trung chính là ở vùng nông thôn nhỏ bé, sau khi ông ta mở công ty từ hai bàn tay trắng, sau lại có mối quan hệ với Chu Trạch Thành, ông ta trực tiếp leo lên như gió.

Giá trị con người lên tới chục nghìn tỷ nhưng Trịnh Chính Trung lại bán hết cổ phần của công ty, ông ta chỉ có một đứa con gái là Trịnh Mỹ Hồng cho nên không muốn liều cái mạng già để mở rộng kinh doanh, số tiền trong tay ông ta đã đủ cho ông ta dưỡng lão rồi.

nhà câu cá đánh cờ, sống một cuộc sống bình thường, đây mới là điều mà ông mong muốn nhất.

Nhưng bây giờ vận đen ập xuống, chắc chắn Trịnh Chính Trung chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Mặc dù là nông thông, nhưng biệt thự của Trịnh Chính Trung vẫn quá bắt mắt.


Cách một đoạn xa đã thấy một ngôi biệt thự có diện tích hàng nghìn mét vuông.

“Phí trước chính là nhà tối, Hoàng Thiên, anh cẩn thận một chút”
Trịnh Mỹ Hồng nhắc nhở.

Hoàng Thiên không dám chủ quan, anh biết Uông Hạc đã gọi điện thoại cho Trịnh Mỹ Hồng, như vậy có nghĩa là lão già này đã chuẩn bị xong hết rồi.

Xe của nhóm người Hoàng Thiên nhanh chóng dừng ở gần biệt thự.

Hoàng Thiên và Trịnh Mỹ Hồng xuống xe, trực tiếp đi vào bên trong biệt thự.

Lã Việt cũng dẫn theo người tràn vào biệt thự.

Cảnh tượng này quá hoành tráng, nếu không phải Trịnh Chính Trung ở một nơi vắng vẻ thì bây giờ đã có đầy người đến xem náo nhiệt rồi, thậm chí sẽ còn có người phát trực tiếp.

Sau khi đi vào biệt thự, Hoàng Thiên có cảm giác xấu..




 

Bình luận

Back to Top