|
|

Chương 138: Bữa Tối Cuối Cùng


Nhìn ra người đàn ông quen mắt bên cạnh Quân là ai Khánh rất mất tự tin. Dẫu sao anh ta mới là Quân yêu còn mình chỉ là một tên xấu xa luôn mang lại đau khổ cho cô ấy.

Không ghen cũng chẳng giận dữ nữa. Điều anh để tâm chỉ là trái tim Quân có thề dành cho mình hay không thôi. Quay người bước đi Khánh không muốn nhìn thấy cảnh vợ mình nói cười với người đàn ông khác. Nếu không anh sẽ phát ghen.

Nhận bì đựng đơn xin ly hôn từ văn phòng luật sư của Diệp Minh, Quân cất cẩn thận vào trong xe tránh để mẹ mình phát hiện.

Làm vậy là đúng hay sai cô cũng chẳng biết nữa.

Diệp Minh đã nhắn nhủ cô ngồi lại nói chuyện với Phan Quân Khánh để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Anh khuyên Quân phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Làm luật sư lại là bạn bè, ai chả muốn bạn mình hạnh phúc và không phải trải qua chuyện hợp tan. Bản thân Diệp Minh rất muốn Quân có thể sống thật hạnh phúc. Nhìn cô đang héo hon vì tình như vậy anh thật không nỡ soạn đơn cho. Nhưng thái độ cương quyết đã chiến thắng tất cả. Diệp Minh cũng chẳng nói được gì hơn.

Phan Quân Khánh muốn cô cùng hắn ăn bữa tối cuối cùng với tư cách vợ chồng. Nên từ chiều đã bảo thư ký mang đến cho Quân một số váy vóc và đồ trang sức. Trang điểm đẹp hơn ngày thường, lớp nhũ lấp lánh tông cam đất trên mắt, Quân nhìn lại gương mặt đang in trong gương của mình. Coi như hôm nay xuất hiện lộng lẫy lần cuối trước mặt Phan Quân Khánh để cho hắn thấy rằng mình rất tự nhiên và không có gì gọi là buồn bã. Đôi khuyên tai ngọc trai đã đeo lên Quân chọn một chiếc váy màu đen hai dây mảnh trong số đó rồi mặc vào. Cũng kỳ thật cái nào cái nấy cũng tương đồng chỉ có vài chi tiết điểm xuyết là khác.

Tất cả số váy ấy là tự tay Khánh chọn lựa. Chiếc nào chiếc nấy cũng hai dây ôm sát cơ thể. Lại còn xẻ tà và chỉ có màu đen ton sur ton với trang phục của anh. Bao trọn một nhà hàng sang trọng trên tầng 35 của toà khách sạn Khánh đến sớm hơn nửa tiếng để chọn món và đồ uống rồi ngồi đợi.

Trầm tư rất lâu Khánh đau đầu suy nghĩ rất nhiều về chuyện của anh và Quân. Không thể kết thúc như vậy được. Cô ấy chính là người đã khiến anh tình nguyện thay đổi bản thân, sẵn sàng từ bỏ mọi thói quen xấu và suy nghĩ có trách nhiệm hơn. Hoàng Thiên Vũ nói rằng một kẻ ham chơi tụ tập, đi sớm về khuya, không biết nghĩ như anh cũng thay đổi khi đã gặp đúng người. Hơn nữa nhân duyên của họ đã được định sẵn từ thuở còn nằm trong nôi. Phan Quân Khánh anh sẽ không thể dễ dàng từ bỏ. Anh sẽ đuổi theo đến cùng.

Có chết mình cũng không buông tay cô ấy ra.

Quan sát xung quanh nhà hàng để tìm người. Chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở chiếc bàn sát lớp cửa kính. Vị trí ấy có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh của thành phố. Lung linh huyền ảo dưới ánh đèn và nến, khung cảnh lãng mạn rất thích hợp để hẹn hò. Tuy nhiên rất tiếc nó lại là nơi để cắt đứt sợi dây tơ hồng của đôi uyên ương.

Tiếng giày cao gót gõ đều trên nền làm Khánh ngước mắt nhìn lên. Tim phải nói là nhảy khỏi lồng ngực khi thấy Quân mặc chiếc váy mình chọn. Một nữ thần xinh đẹp kiêu sa đang tiến lại gần. Hai mắt sắp biến thành trái tim và bật ra bên ngoài khi thấy vợ trong dáng vẻ gợi cảm ấy.

Thân hình quyến rũ, đôi môi đỏ mọng, gương mặt kiều diễm này. Mọi thứ đều thuộc về mình. Duy nhất chỉ có mình mới được chiêm ngưỡng.

Kéo ghế để vợ ngồi vào bàn một cách thoải mái Khánh cúi thấp tham lam hít lấy mùi oải hương đang toả ra từ người cô. Ghé sát thầm thì câu “Em thơm lắm!” khiến Quân đỏ ửng cả mang tai. Vẻ ngượng ngùng đáng yêu ấy khiến Khánh không tự chủ được mà hôn lên gò má cô. Nụ hôn của buổi hẹn hò đầu tiên.

Một chút hạnh phúc pha lẫn ngại ngùng khiến tim Quân run lên bần bật. Bì đựng hồ sơ xuất hiện vài đường nhàu nhĩ khi cô để trên đùi và cầm chặt. Lại nhìn thấy vẻ điển trai hút mắt, tóc tai bóng loáng, bộ suit màu đen chỉnh tề đầy sự quyến rũ khó cưỡng. Thật sự đốn ngã Quân. Cơ hồ đôi mắt cứ tập trung vào người ngồi đối diện Quân đã bị mê hoặc bởi gã chồng cực phẩm của mình.

Nhận ra vợ đang ngây ngốc nhìn mình Khánh mới bật cười và nói:

“Nếu em tiếc khi bỏ một người chồng đẹp trai thì có thể suy nghĩ lại. Nhìn em như kiểu sắp muốn nuốt anh vào bụng đến nơi rồi kìa!”

Bị phát hiện, Quân giật bắn người thu lại ánh mắt mê trai của mình. Ấp úng phản biện:

“Tôi…tôi không có. Anh đừng có nói bừa.”

Định trêu Quân thêm vài câu nữa nhưng lại thôi. Nhìn cô sắp như quả cà chua chín mọng là Khánh đã hiểu cô vợ nhỏ cũng đang loạn nhịp vì mình.

Chỉ là ăn cơm cùng nhau như những cặp vợ chồng khác nhưng bầu không khí tại đây lại vô cùng ngượng nghịu. Đọng lại trên gương mặt của cả hai là vẻ không tự nhiên khi vừa chạm mắt đối phương. Cảm thấy rất bức bối Khánh mới lên tiếng bắt chuyện để xua tan đi những lúng túng e ngại:

“Em có muốn uống chút rượu không?”

Thầm gật đầu, Quân nhận lấy ly rượu vang trắng từ tay Khánh rồi uống hết. Thật muốn giữ mãi chiếc ly trên tay để che khuôn mặt đang xấu hổ của mình.

Âu cũng là sắp kết thúc rồi nên cô không vội đưa tờ đơn ra để giữ cho bữa ăn diễn ra trong vui vẻ. Định cuối buổi sẽ đưa ra nhưng Khánh đã cất tiếng hỏi:

“Đơn em đang giữ đúng không? Đưa anh!”

Do dự mãi cũng mới cầm nổi tờ giấy ấy lên. Chỉ là một trang giấy nhẹ tênh nhưng trong tay Quân lại biến thành cục tạ nặng trịch khó khăn lắm mới đưa đến trước mặt Khánh. Nhìn người làm chồng mình gần 9 tháng đang cặm cụi vào tờ đơn lòng Quân như ngưng lại. Mấp máy môi cô rất muốn thốt ra câu sẽ cho hắn một cơ hội nhưng rồi lại không thể. Cơ hàm miệng lại không hoạt động làm cô chẳng thể thốt lên.

Nét mực xanh chưa khô im đậm chữ ký của Khánh ở mục tên chồng. Đôi mắt ươn ướt Quân khẽ cúi thấp mặt khi thấy Khánh dứt khoát như vậy.

Tất cả đã kết thúc rồi sao?

Món chính đã được đưa lên. Sự xuất hiện của phục vụ đã phá tan không khí im lặng vốn có. Anh chàng ấy rất ngạc nhiên vì trong một khung cảnh lãng mạn như vậy nhưng nét mặt của hai vị khách lại vô cùng căng thẳng. Món gà cuộn ham và sườn cừu đút lò thơm lừng cũng chẳng thể làm Quân phải lòng. Dù Khánh đã gắp chúng vào dĩa của mình nhưng Quân vẫn nhăn mặt muốn tuyệt thực.

“Đừng có căng thẳng như vậy. Người khác không biết lại tưởng anh đang bắt nạt em.”

“….”

Tự rót thêm rượu vào ly Quân uống hết rồi lại rót tiếp dù Khánh đã cản lại nhưng cô vẫn không nghe. Rượu vang phải từ từ uống để cảm nhận hết hương vị của nó còn Quân thì lại coi chúng là nước lã.

Mình đang vui hay là buồn? Đáng lý ra phải vui mới đúng. Nhưng tại sao? Bản thân cũng không hiểu nổi nữa rồi.

Thoạt nhớ đến lần trước cô say xỉn làm loạn Khánh càng cố ngăn cản. Đổi lại chỉ có cái hất tay và ánh mắt trừng ra lệnh đừng có làm phiền. Đành mặc sức cho cô uống còn anh thì ngồi nhìn. Đến khi đầu óc choáng váng thì Quân mới chịu dừng lại và đi vào toilet rửa mặt.

Lắc đều ly vang trên tay Khánh ngắm nghía đôi chút rồi thưởng thức. Quân đã quay lại anh liền đưa ly rượu vừa rót ra trước mặt cô rồi nhẹ nhàng nói:

“Ly hôn trong hoà bình. Cạn hết ly rượu này chúng ta sẽ không còn là vợ chồng nữa.”

Cảm thấy không thể tiếp tục vì dạ dày đang co bóp Quân định từ chối. Thấy Khánh đang nhìn mình với ánh mắt khẩn thiết cô không nỡ. Đằng nào cũng đã ký đơn rồi coi như cạn chung ly rượu để kết thúc mối nghiệt duyên này.

Ngồi được một lúc thì mặt mày xây xẩm, nhận thức được mình đã say liền muốn ra về. Khánh lập tức đứng dậy đỡ cô ra ngoài. Vừa mới đặt vào trong xe thì Quân một tay túm tà áo một tay đập liên tiếp vào ngực anh. Những hờn giận tuôn trào, miệng bắt đầu lải nhải:

“Phan Quân Khánh. Anh là tên xấu xa. Tên khốn. Tôi sao phải làm vợ anh cơ chứ!”

Rất nhanh Khánh đã phát hiện đã những giọt nước mắt ấm ức đang rỉ ra từ khoé mắt. Liền đưa môi mình hôn lên và nuốt hết những giọt pha lê âm ấm đấy. Cụng trán mình vào trán cô Khánh dịu dàng nói:

“Quân, em có yêu anh không?”

Mơ mơ màng màng nghe câu hỏi ấy Quân bất giác muốn thốt lên tất cả tâm tình của mình. Không hiểu sao nhìn kỹ lại mới nhớ khuôn mặt thân thuộc ấy là ai cô liền mím chặt môi. Tình cảm dành cho Phan Quân Khánh bây giờ nên chôn chặt trong lòng, riêng một mình cô biết là được rồi.

Quân lắc đầu liên tục thay câu trả lời khiến Khánh chùng người xuống. Vẻ thất vọng tràn trề hiện rõ trên mặt, anh cúi thấp đầu đưa môi cắn vào má cô rồi thở dài. Hai người cứ thế im lặng một hồi để nghe tiếng tim đập của đối phương.

Toàn thân dần nóng ran như lửa đốt Quân liền cởi phăng chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi vứt sang một bên.

“Nóng.”

Bàn tay chạm vào da tay mát mẻ của Khánh khiến cô bắt đầu sờ loạn người anh. Khô nóng và bứt rứt làm Quân càng khao khát mà chạm nhiều hơn. Cơ thể run lên từng chặp, hai tay lần mò đến cổ áo Khánh giật mạnh xé toạc nó. Vội vàng ôm lấy người trước mặt Quân liền áp cả người mình vào cơ ngực rắn chắc. Cơn mát lạnh truyền qua da thịt mình càng khiến Quân khát cầu chủ động ghì chặt Khánh vào mình.

Nhận ra sự bất thường của vợ Khánh liền mỉm cười. Gồng người lên để kiềm chế lửa tình đang bắt đầu rục rịch trong mình Khánh gỡ tay cô rồi đẩy ra thì thầm bên tai bây giờ sẽ lập tức đưa cô về nhà. Ngoài trời mưa đã bắt đầu rả rích người bên trong xe thì quấn chặt lấy nhau. Chẳng ý thức được vạn vật xung quanh có những gì Quân cứ thế làm loạn trên thân thể Khánh. Mãi mới dỗ được vợ buông mình ra anh liền ngồi về trước ghế lái. Một lúc lại nhìn vào gương để xem người ngồi sau Khánh càng tăng tốc. Chiếc xe phi nhanh dưới làn mưa rồi dừng lại trước khu đô thị cao cấp.

Bế lên phòng Khánh đặt người nằm xuống giường rồi đi lấy nước. Vừa mới đến cửa thì người đằng sau đã lao tới ôm chầm lấy. Miệng tiếp tục rên rỉ chữ “Nóng”.

Váng vất đầu óc hai chân loạng choạng, Quân nhiệt tình bám víu vào cơ thể người đàn ông của mình. Tay chạm vào chiếc áo sơ mi liền gấp gáp cởi. Mảnh trên đã bị mình giật đứt cúc áo nên Quân lại càng dễ dàng cởi nó ra.

“Quân, em chắc chứ?”

Từ dưới thân truyền đến một luồng khí nóng chạy khắp mọi ngóc ngách cơ thể. Cảm giác bức bối muốn nổ tung, tâm trí lặp đi lặp lại một điều rằng lúc này mình muốn giải toả cơn khát tình, muốn người đàn ông này. Hiểu rõ cơ thể mình đang dần ướt át Quân càng mạnh bạo hơn. Tìm đến lưng quần tây để tháo chiếc thắt lưng vướng víu ấy ra.

“Em chắc chắn là em muốn làm?”

Khánh nâng cằm mặt Quân lên, nhìn thấy đôi má ửng hồng, đôi mắt mơ màng đã phủ nhiễm nhục dục anh thật muốn lập tức đè ngã cô xuống.

Gật đầu lia lịa, Quân bất ngờ kiễng chân lên ôm chặt lấy cổ rồi Khánh rồi cưỡng hôn anh.

Không khí trở nên ái muội hơn bao giờ hết. Nhiệt độ căn phòng tăng cao khiến cả hai bắt đầu cởi bỏ mọi vật cản trên cơ thể mình.
 

Bình luận

Back to Top