|
|

Chương 38


Mấy năm không gặp, chút cảm giác thanh xuân cuối cùng của Trình Văn Viễn đã phai nhạt, anh đã là một người ưu tú với khí chất mạnh mẽ, là tinh anh trên thương trường.

Lương Minh Nguyệt đẩy cửa tiến vào, lại giống như không chút thay đổi gì cả. Trình Văn Viễn nhìn cô rồi bất giác đứng dậy, anh vẫy tay với cô, suy nghĩ miên man.

“Lâu lắm không gặp.” Anh nói.

“Lâu lắm không gặp.” Lương Minh Nguyệt ngồi xuống, “Anh nói Tiêu Tiêu đang ở nhà anh? Tại sao không dắt nó theo—”

“Tiêu Tiêu rất ngoan, đang đang chơi xếp hình với con gái tôi. À, con gái tôi nhỏ hơn Tiêu Tiêu một tuổi. Lương Minh Nguyệt, chúng ta nói chuyện một chút. Tiêu Tiêu là—”

“Ừ. Là con trai của tôi và A Thặng.”

Trình Văn Viễn buông bỏ tia nghi ngờ cuối cùng của mình, anh không ngờ Lương Minh Nguyệt lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Anh cất giọng nhẹ nhàng, hy vọng rằng câu hỏi của mình không xúc phạm đến cô.

“Mấy năm nay cô một mình nuôi nấng Tiêu Tiêu à? Hồi đó… Tại sao cô không đến Đường thành?”

“Tôi đã từng đến.”

Lương Minh Nguyệt quả thực đã đến, cô lang thang bên ngoài tang lễ rất lâu, vẫn không có dũng khí bước vào. Cô lấy tư cách gì xuất hiện trước mặt gia đình anh đây? Có cần thiết phải vậy không, chuyện của cô và anh liên quan gì đến gia đình anh? Dù có bao người chia sẻ thì bi thương cũng chẳng thể nguôi ngoai, dù có bao người yêu thương thì người chết cũng chẳng thể nhẹ nhõm.

Lương Minh Nguyệt nhớ tới một chuyện nhỏ, ngày đó cũng là ngày đầu tiên cô gặp Vương Tùng Tuấn. Vương Tùng Tuấn 15 tuổi đeo cặp sách ngồi yên bên bồn hoa, biến cố đột ngột khiến nửa bầu trời nhà cậu sụp đổ. Cậu cũng không đủ dũng khí bước vào.

“Vậy cô có biết ngay khi A Thặng qua đời vì tai nạn xe, ông nội của A Thặng cũng không qua khỏi, cụ cũng qua đời.”

Lương Minh Nguyệt cau mày lắc đầu, cô không muốn nhắc lại quá khứ. “Anh muốn nói gì?”

“Tôi muốn nói về Tiểu Tuấn.”

Lương Minh Nguyệt im lặng.

“Mặc dù bây giờ Tiểu Tuấn trông như một thằng hư hỏng, nhưng khi còn bé cậu ấy rất ngoan ngoãn đáng yêu. Chú Vương và dì Cao dẫn A Thặng ra ngoài quanh năm. Tiểu Tuấn ở với ông nội từ bé, quá nửa thời gian là sống ở nhà tôi. Trong đám trẻ cùng nhau lớn lên, cậu ấy thích cười nhất, tính tình vui vẻ hài hước, dù đầu têu nghịch ngợm thì người lớn cũng không giận nổi. Cậu ấy còn thích làm nũng, tỏ ra yếu đuối, ngây thơ đáng yêu, hay dang tay ra đòi người ta ôm. Sau này lớn hơn, đi học, cậu ấy là học sinh giỏi trong suốt cấp 1, cấp 2, không biết đã nhận được bao nhiêu bức thư tình.”

“Nếu cứ tiếp tục như thế, có lẽ bây giờ Tiểu Tuấn sẽ là một cậu sinh viên năm tốt của trường đại học. Nhưng chỉ qua một đêm, A Thặng và ông nội đều đi mất. Chú Vương hiếm khi về nhà, chỉ biết chìm đắm trong công việc. Dì Cao thì cảm xúc thất thường, không muốn tiếp nhận hiện thực. Tiểu Tuấn cũng chịu một vết thương lớn, còn chưa kịp chữa lành, liền phát hiện mình biến thành người vô hình—— Vốn dĩ lúc tuổi dậy thì, cậu ấy đã có một nút thắt trong lòng, rằng chú Vương, dì Cao không yêu mình, ít nhất là không đủ yêu. Càng kém xa so với anh trai. Rốt cuộc, thời gian bố mẹ ở cạnh cậu ấy thậm chí còn không bằng một phần mười của anh trai. Mà A Thặng, sinh ra ở huyện Thặng – nơi bố mẹ cậu ấy gặp và nên duyên, còn luôn dẫn theo bên mình.”

“Tiểu Tuấn nửa nản lòng, không có ý chí, nửa muốn buông thả, mặc bản thân sa ngã, có một quãng thời gian vô cùng bết bát. Dì Cao không biết sao lại thành thế này, cũng không dám quản Tiểu Tuấn, mà lại trịnh trọng đến nhờ bố mẹ tôi chăm sóc Tiểu Tuấn rồi mua vé máy bay đến viện nghiên cứu ở nước ngoài. Tiểu Tuấn vô cùng thất vọng, lại biến mất một thời gian, sau khi trở về lại càng lãnh đạm lười biếng, yên tâm thoải mái lãng phí tuổi xuân.”

Trình Văn Viễn vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Lương Minh Nguyệt. Thực ra, ngay từ đầu anh đến là vì Vương Tùng Tuấn. Sau khi biết được chân tướng, anh cũng không biết phải bình luận thế nào, một mặt cảm thấy Lương Minh Nguyệt rất quá đáng, mặt khác lại giải vây giúp cô, có lẽ cô không biết nội tình, nhất thời lầm lỡ, giờ mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa muộn. Tiêu Tiêu còn ở đây, cũng không có cách nào cấm hai người này gặp mặt nhau. Nhưng chính vì Tiêu Tiêu còn ở đây, mọi chuyện vẫn có một vùng đệm giảm xóc.

Trình Văn Viễn hít một hơi thật sâu, nói: “Lương Minh Nguyệt, tôi nói nhiều như vậy cũng chỉ mong cô hiểu cho Tiểu Tuấn một chút. Tiểu Tuấn chỉ là một kẻ tội nghiệp thích phô trương, cậu ấy không bất cần, bạc tình như cô nghĩ đâu. Chuyện đến nước này đã không thể thu hồi nổi… Cô vẫn muốn tiếp tục ư?”

Lương Minh Nguyệt yên lặng nghe, cuối cùng mở miệng chỉ nói một câu: “Tôi biết rồi.”

Trình Văn Viên không nhịn được hỏi: “Tại sao cô… Cô có từng nghĩ, nếu A Thặng biết___”

“Đã không còn A Thặng từ lâu rồi.” Lương Minh Nguyệt cứng rắn ngắt lời anh, “A Thặng chết rồi. Anh ấy không nhìn thấy, cũng không nghe thấy gì cả.”

Trình Văn Viễn im lặng một lúc, “Tôi xin lỗi.”

Anh nói: “Tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Tuấn trước. Nếu cậu ấy đến tìm cô, hy vọng cô có thể… cho dù là một dao chí mạng, cũng xin hãy nương tay.”

Vương Tùng Tuấn không muốn nói chuyện với Trình Văn Viễn, anh vừa nhận được điện thoại của Lương Minh Nguyệt đã lao đến quán cà phê.

Anh nghĩ đã không còn gì mình không thể chịu đựng được nữa rồi. Anh muốn nghe chính miệng cô nói.

“Trông tôi có giống anh trai mình không?” Anh ngồi xuống liền cười hỏi.

“Không giống.”

Vương Tùng Tuấn sửng sốt, lại nghe cô tiếp tục nói: “Cậu có thể so với anh mình ư?”

Giọng điệu khinh thường không chút che giấu khiến nụ cười cố tỏ ra bình thản của Vương Tùng Tuấn sụp đổ. Anh không có ý định phản bác, với tâm lý bị lăng trì xử tử, anh nhìn xem người đối diện còn muốn nói gì.

“A Thặng hoàn toàn khác cậu. Anh ấy biết quý trọng thời gian, biết bảo vệ tất cả những gì mình trân trọng, anh ấy có trách nhiệm, không trốn tránh, luôn có thể tìm thấy con đường của mình. Còn cậu? Cậu và Trình Văn Khải cả ngày rượu chè gái gú cùng đám bạn hư hỏng, còn thấy thế làm hay, cậu còn chẳng bằng một đầu ngón tay của A Thặng.”

“Ừ.” Vương Tùng Tuấn gật đầu, “Đúng là chẳng bằng thật. Ưu điểm của anh trai tôi còn hơn thế nhiều. Xem ra chị thực sự rất yêu anh ấy, yêu đến mức sẵn sàng bò lên giường của em trai anh ấy. Nhưng mà, Lương Minh Nguyệt, tôi rất tò mò, nếu trong lòng chị đã biết rõ tôi và anh tôi là hai người hoàn toàn khác nhau, tại sao chị vẫn dây dưa cùng tôi hết lần này đến lần khác?”

“Cậu không biết hả?” Lương Minh Nguyệt nhướng mày, bối rối không ngờ anh sẽ hỏi câu này.

“Tôi phải nghe chị nói.” Vương Tùng Tuấn nhìn cô, “Tôi muốn chị nói rõ tất cả.” Anh muốn xem cô có thực sự tàn nhẫn như vậy không.

“Bởi vì tôi quá nhớ nhung. Nhớ đến mức không thể cưỡng lại nó, dù chỉ là một chút ảo ảnh dịu dàng tôi cũng muốn nắm lấy. Ngoại hình, giọng nói của cậu rất giống A Thặng, nhắm mắt lại làm tình, sẽ rất khó phân biệt thật giả. Tôi không thể kiểm soát được bản thân, chỉ muốn gần cậu. Có thể giúp tôi nhìn vật nhớ người, chịu đựng sự trẻ con và xốc nổi của cậu đã là gì?”

Lương Minh Nguyệt độc mồm độc miệng, sỉ nhục Vương Tùng Tuấn không ra gì, đối xử với anh như tro bụi.

Nhìn vào đôi mắt dần trở nên xám xịt của anh, trái tim Lương Minh Nguyệt cũng bắt đầu run rẩy. Cô bất ngờ, hoảng hốt, thậm chí còn cảm thấy đang tự tổn thương chính mình, nhưng cô không thể bỏ cuộc giữa chừng, một dao chí mạng làm sao có thể nhẹ nhàng được, mà phải bén nhọn chặt đứt đường lui.
 

Bình luận

Back to Top