|
|

Chương 55: Ngoại truyện: một nhà ba người





Một ngày nọ, Kỷ Nguyên đẩy xe em bé ra ngoài tản bộ, cô thấy tại chân núi trong công viên có vỏ cây bị tróc ra, một mảng hơi mỏng, đường vân rất tinh tế, thế là cô nhặt về nhà. Lý Mậu nhìn thấy, hỏi: “Em nhặt về làm gì?” Kỷ Nguyên ôm bé con, nói: “Muốn nhặt thì nhặt thôi.”


Vỏ cây tỏa ra mùi nhựa cây rất nhẹ, sạch sẽ mỏng manh hơn so với thường gặp. Anh cũng không ghét bỏ, lấy bút mô phỏng vài dáng vẻ vỏ ngoài, dùng dao khắc và cây kéo cắt ra hình dạng. Cô dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh, nói: “Cho em một tấm làm thẻ kẹp sách.” Giấy làm từ bột gỗ, thẻ kẹp sách là vỏ cây, một quyển sách là do cây cối hợp lại. Anh mỉm cười, cắt ra một tấm heo con hoa. Cô rất có hứng thú, hỏi: “Cái kia là cái gì?” Lý Mậu mỉm cười, lấy hộp giấy qua, bên trong hộp là một cái mũ trẻ con tinh xảo. Kỷ Nguyên nhìn kỹ, viền mũ là cánh hoa sen, buộc chuông đồng kêu leng keng. Lý Mậu nói: “Sư phụ già thêu thùa người Quảng làm ra, đều thêu cây cỏ thú vật cát tường.” Kỷ Nguyên thấy cái chuông nhỏ là cá và dê, hỏi: “Chuông đồng thì sao?” Lý Mậu nói: “Chuông đồng hình thú là do sư phụ làm đồ đồng tặng.” Kỷ Nguyên nhìn rất thích, bé con vươn tay nghịch cái mũ nhỏ. Lý Mậu đội thử cho con trai cưng, cười nói: “Đẹp trai giống y như bố nó.” Kỷ Nguyên nở nụ cười. Một năm rưỡi sau, bé con nhà họ Lý lớn lên rất khỏe mạnh, thích ăn đồ ngọt. Lý Mậu giấu hũ sô cô la trong nhà, cất vào ngăn tủ, không cho nhìn thấy, bằng không nhất định thấy con khóc lóc là mềm lòng ngay. Kỷ Nguyên muốn ăn cũng phải lén lút. Lý Mậu chắp tay sau lưng, mở ra gói giấy sô cô la, lặng lẽ đưa cho Kỷ Nguyên, nói: “Trong nhà Đại bảo có thể ăn, Tiểu bảo không được ăn.” Nhóc Nguyên là Đại bảo, con trai là Tiểu bảo. Kỷ Nguyên ngậm sô cô la, nhìn Lý Mậu dời đi sự chú ý của Tiểu bảo, cô cười không thôi. Ngày nào cũng giống như đánh du kích. Buổi chiều, một nhà ba người xem phim tình cảm, có cảnh hôn môi, Lý Mậu một tay che mắt con trai. Kỷ Nguyên lén hôn lên má Lý Mậu một cái, khóe miệng anh cong lên. Buổi tối, cả nhà làm cái lẩu thu đông, Kỷ Nguyên thổi nguội rau cải, đút Tiểu bảo ăn, không chấm tương, dạy Tiểu bảo biết ăn rau cải. Kỷ Nguyên dịu dàng nhỏ nhẹ, nói: “Rau còn non rất thơm rất mềm, đầu ngó sen là củ sen con, hiện tại Tiểu bảo cũng là em bé rất thơm rất mềm, không được đi cùng người lạ, bằng không sẽ thế nào?” Tiểu bảo nói: “Sẽ bị ăn luôn.” Kỷ Nguyên nói: “Đúng rồi, hôn mẹ một cái nào.” Lý Mậu nói: “Nhóc Nguyên?” “Anh kêu gì?” “Em dạy Tiểu bảo gì đó?” “Giáo dục sự an toàn, nắm bắt từ nhỏ.” Lý Mậu nói: “Phải chú ý cách thức phương pháp.” Kỷ Nguyên gật đầu nói được, quay đầu lại nói với bé con: “Tiểu bảo, viên thịt bò này rơi vào trong nước, nấu chín, vớt lên, bị ăn luôn. Tiểu bảo đi đường không được tới gần hồ nước lớn, bằng không sẽ thế nào?” Tiểu bảo nói: “Sẽ bị ăn luôn.” Kỷ Nguyên nói: “Tiểu bảo thật thông minh, hôn mẹ cái nữa nào!” Lý Mậu dở khóc dở cười, nhóc Nguyên chỉ có một phương pháp dạy dỗ. Anh muốn uống bia giữ bình tĩnh, nhưng không tìm thấy đồ khui. Kỷ Nguyên dẫn Tiểu bảo tiến vào phòng bếp, cầm lấy chai bia, trực tiếp dùng góc bàn nhẹ nhàng cạy mở, chẳng hề tốn sức. Tiểu bảo kêu: “A a! A a!” Lý Mậu trợn mắt há mồm, hỏi: “Nhóc Nguyên, em là sinh vật gì hả?” Kỷ Nguyên cười đáp: “Sinh viên khoa học.” Lý Mậu nói: “Tới lúc ăn liền đặc biệt nhạy bén.” Kỷ Nguyên đưa bia cho anh, bắt chước giọng địa phương của anh, nói: “Im nào, cho anh ăn rồi đó.” Lý Mậu cười không thôi. Tiểu bảo cũng bắt chước: “Cho anh ăn rồi đó.” Lý Mậu nói: “Nhóc Nguyên, lại dạy Tiểu bảo nói tiếng Quảng không tiêu chuẩn.” Kỷ Nguyên nói: “Em không dạy, Tiểu bảo tự mình học.” Lý Mậu hỏi con trai: “Tiểu bảo, tại sao con học không chuẩn, học không chuẩn thì sẽ ra sao? Tiền xấu đuổi tiền tốt à?” Kỷ Nguyên nở nụ cười, nói: “Được, anh là tiền tốt, cưới tiền xấu.” Lý Mậu nhoẻn miệng cười. Thời tiết thu đông, một nhà ba người vây quanh bếp lò ăn lẩu, vợ chồng chọc cười Tiểu bảo, cũng có thể giết thời gian một ngày. -The end-








 

Bình luận

Back to Top