Vị trí hiện tại: Trang chủ > Chung Tình 2 > Chương 98
|
|

Chương 98







Tam hoàng tử phi họ Lưu, danh Chiêu Loan, trước khi xuyên qua đang học đại học.

Lúc ấy vừa lúc có một bộ phim cung đình tên là 《 Thừa Đức phong vân 》đang hot, nàng từ đầu theo đuổi tới đuôi, đối với Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử trong phim truyền hình đều vô cùng thích.

Nhưng nàng đối với thái tử lớn tuổi và Ngũ hoàng tử lúc đầu không có cảm giác tồn tại gì thì không thích chút nào.

Chờ nàng xem phim xong, lại đi tìm hiểu một chút lịch sử, xem mấy quyển tiểu thuyết tương quan, càng là không ưa Ngũ hoàng tử.

Vị Ngũ hoàng tử tên là Chu Trăn này sau khi thái tử bị phế, sinh bệnh qua đời thì tiếp nhận thế lực của thái tử, cuối cùng đăng cơ vi đế, sau đó…… Hắn thành một vị bạo quân.

Trong lúc hắn tại vị, hở một tí liền xét nhà diệt tộc người khác, giết rất nhiều người, trong đó, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử càng là toàn bộ bị hắn giam cầm.

Nhưng chính hắn cũng gặp báo ứng, ước chừng là làm ác quá nhiều mà ra, hắn sớm qua đời, còn không có lưu lại con nối dõi, cuối cùng truyền ngôi cho trưởng tử của phế thái tử, lại từ mẫu thân hắn buông rèm chấp chính.

Lưu Chiêu Loan nghĩ đến tao ngộ nhà mẹ đẻ của mình, còn có tao ngộ của mình và Tam hoàng tử, liền hận không thể Chu Trăn lập tức chết mới vừa lòng.

Nhưng việc này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn.

Ngoài ra, nàng hiện tại là thê tử của Tam hoàng tử, bởi vậy nàng không chỉ muốn Chu Trăn chết đi, nàng còn muốn Tam hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế.

Cám ơn trời đất, trước khi nàng xuyên qua vừa xem qua sách sử cùng với tiểu thuyết tương quan, nhớ rõ không ít chuyện!
Năm vị hoàng tử của Thừa Đức Đế này, thái tử rất là trung dung, Nhị hoàng tử cực có tài năng quân sự đánh thắng thật nhiều trận, Tam hoàng tử văn thải xuất chúng truyền lưu xuống rất nhiều thơ trứ danh, Tứ hoàng tử cũng làm không ít chuyện, còn đối với thê tử toàn tâm toàn ý, còn Ngũ hoàng tử…… Trước khi Thừa Đức Đế qua đời, đánh giá của bản thân ông về đứa con trai này chính là “Kiếm kích dày đặc, hỉ nộ không hiện ra sắc”.

Hơn nữa hành động sau khi hắn đăng cơ, chẳng sợ hắn là người cuối cùng thành công, cũng không ai thích hắn.

Lưu Chiêu Loan và Tam hoàng tử tiếp tục uống rượu nói chuyện.

Bên kia, Ngôn Cảnh Tắc lại nằm ở trên giường thiên điện, ngủ đến khò khò.

Ngày hôm qua, sau khi Thừa Đức Đế và thái tử rời, Hồ Trung Thuận đưa tới cho hắn chiếu gối đầu còn có điểm tâm, sau đó…… Hắn ăn chút gì đó rồi trực tiếp ngủ luôn.


Thừa Đức Đế cả đêm không ngủ ngon, dậy sớm, liền nhớ tới đứa con trai này.

Ông vội vàng tới thiên điện, trong lòng tràn đầy lo lắng.

Việc đứa nhỏ này không thể giao hợp bị bọn họ biết được, hiện tại cũng không biết sẽ thống khổ đến cỡ nào.

Ông suy nghĩ chút lời an ủi người, vào thiên điện, liền thấy Ngôn Cảnh Tắc đang ngủ ngon lành.

Lo lắng trong lòng Thừa Đức Đế tức khắc biến thành tức giận, ông bước nhanh về phía trước, vỗ cái bốp lên người Ngôn Cảnh Tắc: "Thằng khốn! Còn không mau dậy!"
Ngôn Cảnh Tắc bị vỗ tỉnh, ngáp một cái: “Sớm như vậy, dậy làm cái gì?”
“Vào triều sớm!” Thừa Đức Đế nói.

“Con không muốn vào, về sau con không đi thượng triều!” Ngôn Cảnh Tắc cầm lấy khăn trải giường che lại đầu mình.

Ở đây, cơ bản mỗi ngày đều có tiểu triều hội, cách mỗi ba ngày còn có một cái đại triều hội.

Tiểu triều hội thường sau mặt trời mọc mới bắt đầu, kỳ thật chính là Thừa Đức Đế mang theo mười mấy đến mấy chục quan viên, cộng đồng xử lý chính sự, nhưng đại triều hội thì tương đối hố người.

Trên cơ bản trời còn đen, đại triều hội đã bắt đầu, còn một lần mấy trăm quan viên, chen chúc bên nhau ríu rít nói mãi không ngừng.

Nguyên chủ không thích tham gia đại triều hội, hắn thì càng không cần phải nói —— hoạt động nhàm chán như vậy, hắn một chút cũng không muốn tham gia.

“Ngươi cần phải đi!” Thừa Đức Đế nói.

“Con không đi! Dù người có nâng con đi, con ra đó cũng nằm!”
“Ngươi thật to gan!” Thừa Đức Đế phát hỏa, “Ngươi không sợ ta trị tội ngươi ư?”
“Phụ hoàng, vậy người biếm con làm thứ dân đi!” Ngôn Cảnh Tắc nói.

Làm hoàng tử quá phiền toái, việc quá nhiều…… Nếu không làm hoàng tử, hắn kỳ thật là có thể tìm một đỉnh núi, chiếm núi làm vua.

Nói vậy, cũng không khác biệt với làm lão hổ là bao.

“Làm càn!”
“Phụ hoàng, con thật sự không muốn thượng triều, sáng sớm đã phải dậy, quá mệt mỏi……” Ngôn Cảnh Tắc đáng thương vô cùng mà nhìn Thừa Đức Đế.

Thừa Đức Đế thấy hắn như vậy, thở dài: “Trước đó là phụ hoàng sai, oan uổng con, nhưng con cũng không thể như vậy……”
“Phụ hoàng, con đều đã như vậy, còn lăn lộn cái gì!” Ngôn Cảnh Tắc đánh gãy lời Thừa Đức Đế nói.

Thừa Đức Đế không có biện pháp với đứa con trai này.

Ông đã xác định, trước đó đã oan uổng nhi tử, cũng liền rất áy náy với đứa nhỏ này.

Đồng thời, chẳng sợ không có áy náy này…… Chung quy ông không thể bởi vì chút chuyện này thật sự hung hăng trách phạt nhi tử mình được.

Thôi, con của ông rất nhiều, đứa nhỏ này không muốn thượng triều thì không thượng triều, cũng chẳng sao cả.

Thừa Đức Đế vội vã tới, lại vội vã mà đi.

Chờ tới thời điểm thượng triều, nghĩ đến Thái Đình Hòa là bị oan uổng, lão Ngũ nhà ông cũng là bị oan uổng…… Ông nhìn nhi tử trưởng thành của mình, ngoại trừ thái tử ra đều có điểm xem không vừa mắt, sắc mặt cũng rất khó coi.

Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử: Hôm qua lão Ngũ chắc chắn chọc giận phụ hoàng rồi!
Chậc chậc, lão Ngũ ở trong cung cả đêm không ra cung, có phải bị phụ hoàng đánh bản tử, bị trọng thương rồi không?
Bọn họ nghĩ như vậy, lại đi nhìn thái tử, thì thấy biểu cảm của thái tử cũng rất ngưng trọng.

Tâm tình bọn họ tức khắc càng tốt!
Bọn họ lại không biết, thái tử lúc này đang lo lắng cho Ngũ đệ của mình.

Ngũ đệ của hắn thế mà có tật xấu như vậy, này phải làm sao bây giờ?
Ngoài ra…… mưu sĩ bên người hắn rõ ràng có vấn đề, thế mà châm ngòi quan hệ của hắn và Ngũ đệ……
Đại triều hội một khi mở là ít nhất một canh giờ, mà lúc mở đại triều hội, hoàng hậu tới tìm Ngôn Cảnh Tắc.

Lúc Uông Hoàng Hậu tiến cung cũng đã hơn hai mươi tuổi.


Thừa Đức Đế cưới bà là vì để bà chiếu cố thái tử và Đại công chúa, bởi vậy ngay từ đầu căn bản không viên phòng với bà, tới chỗ bà đều là vì xem thái tử và Đại công chúa.

Sau đó thái tử và Đại công chúa lớn, bà mới có hạnh thừa sủng, sinh hạ Chu Trăn.

Khi đó bà đã 30 tuổi, rất nhiều nữ nhân thành thân sớm, tuổi này đã bắt đầu làm mai cho hài tử của mình rồi.

Bà đối với tiểu nhi tử của mình tất nhiên là yêu thương, chỉ là bà rất rõ ràng, nếu bà đem tâm tư toàn bộ đặt trên người tiểu nhi tử, Thừa Đức Đế sẽ có ý kiến không nói, thái tử và Đại công chúa bà vất vả dưỡng nhiều năm, bồi dưỡng ra cảm tình, cũng sẽ ly tâm với bà.

Bởi vậy bà đối với thái tử và Đại công chúa vẫn tốt trước sau như một, chờ hài tử của mình sinh ra, cũng bảo nó kính trọng huynh trưởng, thân cận tỷ tỷ.

Chỉ là, nhi tử bà khi còn nhỏ phi thường ngoan ngoãn, nhưng chờ lớn đến mười hai mười ba tuổi lại bắt đầu thay đổi tính tình, cả ngày âm u.

Cũng không thể nói hắn không tốt, chỉ luôn làm người ta cảm thấy…… trong lòng hắn có việc gì đó.

Gần đây, đứa nhỏ này càng làm rất nhiều chuyện, như là muốn đoạt ngôi vị hoàng đế kia, chọc giận phụ hoàng hắn.

Đứa nhỏ này cái gì cũng không nói với bà, nên trước đó cái gì bà cũng chưa làm, nhưng nếu đứa nhỏ này thật muốn ngôi vị hoàng đế, bà thật ra có vài biện pháp……
Uông Hoàng Hậu đầu năm mươi tuổi ung dung hoa quý, khí độ cao nhã.

Khi bà còn trẻ, tướng mạo so ra kém đám người Thục phi, nhưng hiện giờ tuổi lớn, cùng Thục phi các nàng đứng chung một chỗ, bà ngược lại bởi vì khí chất càng tốt hơn, trổ hết tài năng.

Giờ phút này, bà vào thiên điện, đi về phía Ngôn Cảnh Tắc: “Trăn Nhi, con còn ổn chứ?”.

truyện ngôn tình
“Mẫu hậu, con không sao.

” Ngôn Cảnh Tắc đáp.

Nguyên chủ đối với mẫu thân này có oán niệm, nhưng vẫn không muốn xa rời này mẫu thân, chỉ là trong lòng hắn có quá nhiều chuyện, còn cảm thấy quá có lỗi với mẫu thân mình, nên không muốn gặp bà.

“Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Uông Hoàng Hậu hỏi.

Hôm qua Thừa Đức Đế vội vàng đến cung của bà, bà còn tưởng Thừa Đức Đế muốn hỏi trách bà, kết quả sau lại…… Thật là lão không tu!
Sau đó, vị hoàng đế này trằn trọc cả đêm không ngủ, như là thật tức giận, nhưng lại không giống như là đang giận nhi tử bà.

Ngôn Cảnh Tắc nghĩ nghĩ, cuối cùng đem chuyện hôm qua tất cả đều nói ra.

Ngay từ đầu nghe Ngôn Cảnh Tắc nói Thừa Đức Đế hoài nghi hắn, Uông Hoàng Hậu chỉ là khẽ nhíu mày, nhưng khi Ngôn Cảnh Tắc nói hắn thích nam tử, còn có chuyện “không được”……
Sắc mặt Uông Hoàng Hậu đại biến: “Con nói là sự thật sao?”
“Là thật,” Ngôn Cảnh Tắc nói, “Nếu không như thế, con cũng sẽ không không muốn thành thân.


“Ta chỉ tưởng là con muốn tuyển chọn người tốt.

” Uông Hoàng Hậu vốn chính là một mình tiến vào, lúc này bà ngồi xuống
trên giường ngồi xuống, hô hấp cũng không xong, “Ấu nữ của Tô thừa tướng năm nay mới vừa cập quan, ta vốn rất vừa ý nàng……”
“Con không có hứng thú với nữ tử.

” Ngôn Cảnh Tắc nói.

Nước mắt Uông Hoàng Hậu nháy mắt rơi xuống: “Sao có thể như thế……”
“Mẫu hậu……” Ngôn Cảnh Tắc có chút ngượng ngùng.

“Thật sự trị không hết?” Uông Hoàng Hậu hỏi.

“Trị không hết.

” Ngôn Cảnh Tắc đáp.

Uông Hoàng Hậu chỉ tưởng nhi tử mình đã trộm tìm người chữa trị qua, cũng không hoài nghi lời nhi tử nói.


Bà nghĩ đến nhi tử này của mình đã lớn đến hai mươi tuổi, vẫn luôn tránh nữ nhân bên người như rắn rết, tức khắc bi từ giữa ra.

Bà ở trong cung nhiều năm như vậy, sống đến cũng không vui sướng.

Trước khi vào cung, bà đỉnh lập môn hộ, cũng bởi vậy có nhiều kiến thức, nhìn thấu rất nhiều sự tình.

Lúc ấy, bà là tưởng cả đời không xuất giá, để con cái của đệ đệ dưỡng lão mình.

Nhưng mà đột nhiên vào cung, rồi ra không được, mỗi ngày đều phải giao tiếp với những người kiến thức hạn hẹp đến nhìn không ra.

Mới đầu bà chịu đựng đều là vì đệ muội của mình, sau lại chính là vì nhi tử của mình.

Như vậy nhiều năm qua đi, đệ muội và bà cảm tình sớm đã xa lạ, muội muội hoặc là đệ tức phụ tiến cung, luôn muốn chỗ tốt từ bà, cũng không quan tâm bà khó xử, cứ thế mãi, nhi tử liền thành toàn bộ của bà.

Hiện tại nhi tử thành như vậy……
“Mẫu hậu, hơi có vô ý thôi phụ hoàng đã hiểu lầm con, con tính toán về sau làm nhàn vương, như vậy mặc kệ là tương lai ai kế vị, con đều có thể an ổn.

” Ngôn Cảnh Tắc nói.

“Cũng được……” Uông Hoàng Hậu nói.

Uông Hoàng Hậu mơ màng hồ đồ mà rời đi, chờ về lại cung mình, được biết những phi tần đó lại muốn tới thỉnh an bà.

Bà hứng thú rã rời, lười đi để ý những người đó, nói thẳng: “Bảo các nàng về sau đừng tới thỉnh an! Chướng mắt!”
Giờ này khắc này, bà lại không muốn đi quản cái hậu cung lung tung rối loạn này nữa!
Bà làm hoàng hậu sắp ba mươi năm, Thừa Đức Đế không có khả năng bởi vì mấy việc nhỏ này phế đi bà, chẳng sợ tương lai tân hoàng đăng cơ, cũng cần thiết cung phụng thái hậu này là bà, nếu như thế, không bằng cứ thoải mái dễ chịu, muốn làm gì thì làm nấy!
Uông Hoàng Hậu ngực buồn thật sự, vừa lúc nhìn thấy trong cung mình trồng đầy mẫu đơn mà tiên hoàng yêu thích, bèn nói ngay: “Người đâu, nhổ bỏ mẫu đơn này cho ta!”
“Nương nương?” Người bên người bà kinh ngạc.

Uông Hoàng Hậu nói: “Chỗ này ta muốn lấy tới trồng rau!”
Bà còn nhớ rõ, khi bà còn nhỏ, đi theo cha mẹ ra bên ngoài làm quan, mẫu thân liền mang theo nha hoàn trồng chút rau dưa trái cây trong phủ.

Khi đó mỗi ngày bà vui vui vẻ vẻ, một bên cùng đệ muội chơi, một bên chăm sóc rau xanh đầy sân, đáng tiếc sau đó phụ thân sinh bệnh, bà lại không còn sống cuộc sống nhẹ nhàng như thế nữa.

Bà nhớ nhà.

Đại triều hội hôm nay, Thừa Đức Đế cho người phúc thẩm Thái Đình Hòa, lại xử lý rất nhiều việc, nhoáng mắt lên đã vượt qua hai canh giờ.

Chờ cuối cùng hạ triều, Thừa Đức Đế hơn 50 tuổi đã rất mỏi mệt.

Ông tính toán đi sang chỗ hoàng hậu nghỉ ngơi một chút, sau đó lại biết, tiểu nhi tử bãi công rồi, hoàng hậu của ông cũng bãi công.

Thừa Đức Đế: “……”
Không nói tâm tình Thừa Đức Đế đối mặt tiểu hoa viên trong cung hoàng hậu bị san thành bình địa có bao nhiêu phức tạp, Ngôn Cảnh Tắc lúc này, lại đột nhiên ý thức được…… làm người cũng có chỗ lợi.

Sau khi hắn xuyên tới, bởi vì nguyên chủ mới tiêu chảy, còn kéo thật sự nghiêm trọng, ăn đồ cực kỳ thanh đạm, cũng không cảm thấy thức ăn nhân loại mỹ vị cỡ nào, nhưng hôm nay, Ngự Thiện Phòng đưa lên cho hắn bữa sáng phong phú.

Đặc biệt ăn ngon!
Hắn muốn gọi Tô Mặc Tu tới, cùng nhau ăn.

.




 

Bình luận

Back to Top