|
|

Chương 488: Nhà họ tần không có ai đảm nhận được trọng trách lớn lao


Long Đình Đình quay đầu lại, nhìn Bánh bao sữa nằm trên giường còn chưa chịu ngủ.

Tiểu tử khua chân múa tay, một đôi mắt đen lúng liếng cực kỳ giống thiên sứ mỹ lệ, bờ môi hồng phấn nhỏ nhỏ kêu y y nha nha không ngừng, cũng không biết là đang nói ngôn ngữ gì.

Trong nháy mắt, trái tim cô tan thành nước!

Đồng thời, ý nghĩ trong lòng cũng càng thêm kiên định! Tuyệt đối không thể đồng ý yêu cầu của ông ngoại được!

Cô là mẹ của đứa bé này, nếu đứa trẻ của cô là thiên sứ, vậy không thể sinh sống ở nơi chiến tranh khói bụi, sinh mệnh không được bảo vệ luôn phải trong tình huống nơm nớp lo sợ.

Cô sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình, ngăn cản hết thảy những thứ bên ngoài có ý đồ làm tổn thương con của cô. Mà điều khiến cô cảm thấy may mắn chính là, cô và cha của bé đều có chung suy nghĩ.

Nghĩ như vậy, trong lòng cô yên ổn hơn nhiều.

“mẹ Dung, thời gian không còn sớm nữa. Bà mau về nghỉ ngơi trước đi!” Long Đình Đình khẽ nói.

“Vậy còn cô thì sao, mợ hai?”

“Tôi muốn ở với thằng bé một lúc.” Long Đình Đình cười.

“Ha ha… vậy được.” mẹ Dung gật đầu đứng dậy rời đi.

Long Đình Đình nằm xuống bên cạnh Bánh bao sữa, bao tay nhỏ nhỏ của bé được cô nhẹ nhàng giữ lại trong lòng bàn tay...

Lưu Thủy Uyên, nơi ở của Tần Phong.

“Diệu Dương, ngồi đi.” Tần Phong kéo cái ghế qua, tự mình ngồi xuống. Cười cười nói: “Đình Đình nói thế nào rồi? Thái độ của con bé có mềm mỏng hơn chút nào không?”

Mặc Diệu Dương lắc đầu, hơi lộ ra vẻ bất lực: “Bây giờ không thể nhắc lại những chuyện này với cô ấy nữa. Cơ thể cô ấy còn chưa hồi phục, con sợ chọc tức cô ấy lại sinh chuyện không tốt.”

Tần Phong gật đầu, trên mặt lộ vẻ khó xử: “Diệu Dương, ông ngoại quá ích kỷ phải không?”

Mặc Diệu Dương kinh ngạc, không hiểu tại sao ông ngoại đột nhiên nói như vậy.

“Kỳ thật Đình Đình có câu nói rất đúng, tuổi thơ của cháu trải qua chẳng dễ dàng gì, tại sao vẫn muốn đưa con của mình tiến vào con đường cũ chứ? Cho nên, Diệu Dương à, ông ngoại không có ngạc nhiên chút nào với lựa chọn của Đình Đình đâu. Đổi lại là ông ông cũng sẽ làm như vậy thôi!”

Mặc Diệu Dương nhếch môi: “Ông ngoại, đứa bé ấy đã lựa chọn trở thành con của Mặc Diệu Dương con thì nên biết bản thân không thể bình thường, nhất định phải làm ra chút thành tựu. Nếu như sợ hãi khó khăn nguy hiểm thì đừng nên lựa chọn sinh ra ở nhà họ Mặc.”

Ông nội cháu cũng từng nói, trời cao rất công bằng. Ông ta đưa cho anh tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới thì đổi lại anh phải gánh được trách nhiệm mà người khác không thể gánh nổi!

Bên phía Đình Đình, tạm thời không vội, cháu sẽ từ từ khai thông cho cô ấy. Tin tưởng cô ấy sẽ hiểu cho sự khó xử của ông, cũng hiểu được ý định của cháu. Nhà họ Tần là họ ngoại của cháu, sao cháu có thể bỏ mặc trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà không quan tâm chứ!”

Tần Phong vui mừng ra mặt: “Cháu ngoan, mẹ cháu trên trời có linh thiêng nhất định sẽ vô cùng kiêu ngạo vì cháu.”

Mặc Diệu Dương cụp mắt không nói gì.

Tần Phong thở dài, nói tiếp: “Mấy năm trước lúc thân thể ta còn khỏe mạnh, mấy đứa trẻ trong nhà cùng lắm thì vẫn được xem như lương thiện. Dù không có thành tựu lớn lao nhưng cũng không lỗ mãng gây chuyện. Mà mấy năm gần đây, thân thể của ông ngày càng sa sút, mấy kẻ muốn gây chuyện đã từ từ lộ diện, vì đạt được cơ nghiệp nhà họ Tần mà minh tranh ám đấu, không tiếc tổn thương lẫn nhau.

Ông quan sát nhiều năm nay, tư chất mấy đứa trẻ này không hề thông minh. Đồng thời do quá trình trưởng thành hoàn toàn chẳng gặp phải khó khăn gì nên chẳng cảnh giác khi phải đối đầu với sóng gió. Cứ tiếp tục như vậy sao ông có thể yên tâm mang nhà họ Tần giao vào tay bọn chúng chứ?”

Đêm đã về khuya, nói về chuyện bê bối trong nhà, trên mặt Tần Phong tựa như lại có thêm vài nếp nhăn.

“Diệu Dương, chuyện này liền cậy nhờ cháu!”

“Ông ngoại, ông khách sáo làm gì chứ.” Mặc Diệu Dương trả lời. Nhìn thời gian thấy không còn sớm nữa, anh cần về chơi với Đình Đình và đứa bé. Nghe nói mấy ngày nay tiểu gia hỏa kia bị choáng sữa khiến Đình Đình đau lòng muốn chết.

“Ông ngoại, cháu về trước đây, ông nghỉ ngơi đi, mai cháu tiễn ông ra sân bay.” Mặc Diệu Dương đứng lên nói.

Tần Phong cười khổ, khoát tay nói: “Ông có tài xế đưa đón rồi, cháu cứ ở nhà chăm sóc tốt vợ con đi. Lúc này bọn họ đang rất cần cháu đấy.”

Mặc Diệu Dương ngượng ngùng cười cười, gật đầu: “Vâng, thế cháu đi trước.”

“Đi đi.” Tần Phong hiền lành cười gật đầu.

Ánh mắt của ông một mực dõi theo bóng lưng cao lớn tuấn lãng của Mặc Diệu Dương đến khi nó biến mất hoàn toàn trong màn đêm yên tĩnh mới thôi.

Đứa nhỏ năm ấy đã trưởng thành thật rồi, cũng đã làm cha.Tuế Nguyệt thật sự vội vàng quá...

Thân ảnh Mặc Diệu Dương từ từ rời khỏi Thủy Mặc Uyên, đi về phía Thủy Sam Uyển.

Sau khi anh rời khỏi, một một bóng người khác bước ra khỏi góc nhà Thủy Mặc Uyên nơi Tần Phong sống, ánh đèn màu cam chiếu vào nửa bên bóng dáng anh, anh khẽ xoay người, nhưng không bước vào..

Lúc Mặc Diệu Dương về đến Thủy Sam Uyển thì Long Đình Đình đã ngủ rồi. Sợ quấy rầy đến cô, sau khi đánh răng rửa mặt xong người đàn ông rất cẩn thận leo lên giường. Tưởng rằng cô đã ngủ say, ai ngờ lúc anh leo lên giường, phụ nữ kia cũng lật người lại ôm eo anh.

“Sao em còn chưa ngủ?” Mặc Diệu Dương ôn nhu hỏi.

“Ừm… Đang chờ anh về.” Cô hơi hé mắt, nhỏ nhẹ trả lời.

Tâm khẽ động, rũ mắt nhìn xuống khuôn mặt của cô gái trong ngực.

Long Đình Đình nhắm mắt lại, lông mày nhẹ nhàng giãn ra, cái mũi nhỏ nhỏ xinh xắn, bờ môi đỏ hồng tựa hoa anh đào. Làn da trên người so với trước khi mang thai còn mịn màng hơn, trắng nõn, đầy tinh tế tựa mỡ đông.

Đều nói phụ nữ sau khi sinh dễ mọc mụn trên mặt. Thế nhưng da mặt của cô vẫn hệt như cũ, trắng nõn như sữa, không có chút lấm tấm nào.

Mà lúc này, khóe mắt hơi kéo ra, khóe miệng nhếch lên. Thật sự là tuyệt đẹp!

Cô như này chính là khiến người ta nhịn không nổi muốn để dưới thân hung hăng chà đạp một phen...

Trong lòng nghĩ như vậy, người nào đó cũng thực sự làm như vậy luôn.

“Ưm ưm…” Long Đình Đình mơ màng, hai tay ngăn cản lồng ngực của người đàn ông, vội vàng hỏi: “Thế nào rồi? Anh với ông ngoại…”

Mặc Diệu Dương cúi người chặn miệng cô lại, hung hăng hôn lên sau đó nói: “Anh với ông ngoại đã nói xong rồi, yên tâm đi…”

“Kia… Ô!”

Long Đình Đình còn muốn hỏi gì đó, đáng tiếc lại lần nữa bị ngăn cản.

Bắt đầu công cuộc chế tạo một sinh mệnh mới...

Hôm sau, Tần Phong rời khỏi nhà họ Mặc.

Long Đình Đình và Mặc Diệu Dương tự mình đưa ông đến cổng chính.

Bởi vì bản thân đưa ra lời cự tuyệt nên trong lòng Long Đình Đình có hơi áy náy. Thật không dám nhìn thẳng mặt ông ngoại. Nhưng mà Tần Phong trái lại rất bình thường.

Ông đứng bên cạnh xe, vỗ vỗ bả vai Mặc Diệu Dương: “thằng nhóc thối, ông ngoại đi đây. Đừng quên lời hứa với ông, nhất định phải đối xử tốt với mẹ con họ đấy.”

Mặc Diệu Dương gật đầu: “Ông ngoại, thuận buồm xuôi gió!”
 

Bình luận

Back to Top