|
|

Chương 2


Chờ đến lúc mama về và mấu cị mặc quần áo hầu gái về . Tôi ở ngồi suy nghĩ vấn đề đi tìm việc làm . Trời ơi bây giờ tìm việc khó chết đi được cả cái thành phố rộng lớn này tôi làm sao biết tìm ở đâu cơ chứ ?Ngồi suy nghĩ một lúc Tôi quyết định đi chơi và tiện thể đi tìm việc luôn .Thay quần áo chải lại đầu tóc và đi dày dép tôi đi ra khỏi nhà với ván trượt thân yêu của mình .Đi ra khỏi nhà tôi khoá cửa nhảy lên ván trượt ngôi nhà mama mua ở 1 con ngõ dài khoảng 6m nên tôi đi hơi lâu . Mò được 1 lúc cuối cùng tìm ra công viên Tôi nhìn quanh công viên 1 lượt Hừm ở đây cũng đẹp phết đó chứ mà sao nhiều người vậy họ xúm xụm lại 1 chỗ có người còn chen nhau xô đẩy nhau.

Tôi đành mở phone ra xem mình đang ở chốn nơi nào để còn biết đường về nhá

''AAAAAAAAA''-Đang đi tại cái con bé điên điên nào cứ chăm chú nhìn xung quanh nên đâm vào tôi. 

May cho con nhỏ đó hôm nay tôi đóng giả con trai . Tôi mặc 1 chiếc áo con trai ghi chữ chiếc và  quần bò bó sát .  Tôi đội 1 chiếc mũ lưỡi trai và tóc tki được búi gọn che vào trong mũ .Đi đôi giày thể thao đen trắng tay cầm 1 chiếc phone tay còn lại cầm ván trượt đi 

-Bạn không sao?-Tôi cúi người nhìn cô gái vừa nãy ngã vào tôi mà quỳ xuống đất

-À không...-Mặt cô gái tự dưng đỏ lên xua xua tay nhìn tôi

-Bạn bị thương sao? Sao mà mặt bạn đỏ hết lên vậy?-Tôi nhìn cô gái kia hỏi

-À không sao mình đi đây-Cô gái vội đứng lên chạy đi ngay 

Ơ con gái thành phố nó như thế này sao người ta giúp còn chạy !

Tôi đi ra 1 góc công viên ngồi chơi ngồi trên thảm cỏ tôi cầm chiếc điện thoại mà chơi game . Mấy dộ này ít chơi game vì phải chuyển nhà hôm nay xong rồi tất nhiên tôi phải chơi .Ủa sao nhanh vậy đã 12 giờ trưa rồi . Lúc này mới chú ý đến giờ giấc tôi ngồi dậy nhìn quanh . Chán kinh ở xung quanh đây không hề có quán ăn nào Tôi lẽo đẽo đứng dậy tìm quán ăn . Vì mới chuyển nhà nên ngại nấu ăn đó là 1 thói quen lười của tôi .

'Trời ơi cả cái thành phố rộng ớn thế này mà ngay cạnh cái công viên không có 1 quán ăn nào chẳng bù cho anime xung quanh công viên thì có bao nhiêu là quán ăn !

Lại một mình vác xác đi về nhà nấu ăn tôi nhàm chán đến ức cơm không nuốt nổi . Chán quá đi chẳng có ai chơi cả tiểu thuyết đọc xong hết rồi chẳng có cái j mà đọc TT

Chiều đến tôi lại đi chơi chẳng biết đi kiểu j mà đi đến 1 khu phố hơ hơ số tôi hên thậ ở khu phố chắc chắn có quán nào cần tuyển người làm.

Đi một lượt tôi vào một quán có tên là "Cake and drink '' 

-Kính chào quý khách- Vừa mở cửa bước vào ở đây mấy chị và anh nhân viên đã nói 

-Quý khách ngồi mấy người-Một giọng chàng trai đứng trước mặt tôi hỏi

-A một-Tôi nói nhìn anh chàng nhìn anh ta cứ như mới học đại học vậy Tôi đi theo chàng trai mắt nhìn mấy chị nhân viên cùng làm mà sao bọn họ cứ như mới học cấp 3 vs đại học thôi

-Quý khách -Chàng trai gọi tôi

-Da-Tôi nhìn hỏi Anh ta thật đẹp trai từ khuôn mặt đến dáng người đều chuẩn hết luôn nhưng vấn đề tôi không hứng .

-Chỗ ngồ đay-Chàng trai chỉ cho tôi chỗ ngồi 

-Dạ - Tôi đáp ngồi xuống

-Quý khách uống j?-Một chị con gái từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh chàng trai hỏi

-Dạ cho em một bánh cupcake nhân mâm xôi với một matcha-Tôi cầm menu đáp đại

-Ồ mà em ăn toàn những thứ như con gái thế-Chị nhân viên nhìn tôi hỏi

-Hihi có sao đâu mà-Tôi cười đáp 

-Vậy à mà sao toàn đội mũ vậy bỏ ra đi chứ-Chị nhân viên thấy từ lúc vào quán cứ đội mũ nên thấy lạ TT

-À chị ....-Tôi đang định nói không cần thì chị nhân viên đã vớ lấy cái mũ giật nó ra 

''Xoạt''-Mái tóc của tôi thả xuống . Trời ơi hoá trang mà bị phát hiện là tôi nguy cơ chết chắc đó TT , Biết thế tôi không vào quán này nữa .

-Em là con gái-Chị nhân viên trố mắt  nhìn tôi hỏi

Tôi gật đầu không dám nhìn chị nhân viên nữa. Xấu hổ chết đi được tự dưng bị phát hiện bây giờ mà chạy thì mất mặt không chạy thì xấu hổ chỉ muốn chết đi cho xong.

-Thả nào lại gọi mấy món này-Chị nhân viên nói cười tủm tỉm nhìn tôi

-Cậu lại làm cô ấy sợ rồi kìa thế này làm sao mà bảo với cô ấy được-Anh chàng đứng bên cạnh cốc đàu chị nhân viên 

--Hhihi cậu khó tính quá -Chị nhân viên nói

- Bảo cái j cơ ạ?-Tôi hỏi

-Vậy em đi làm thêm chưa?-Chị nhân viên nghiêm túc nhìn tôi hỏi

-Dạ chưa mà chị có biết chỗ nào đi tuyển người không?-Tôi sợ hãi nói

-Chưa à vậy bé đến đúng chỗ rồi đó-ANh chàng bên cạnh lập tức vui vẻ cười

-Chỗ này tuyển người sao nhưng em mới có lên cấp 3 có sao không?-Tôi hỏi

-Không chị mới học đại học đại học thôi mà -Chị nhân viên giơ tay hình chữ V nói

-Uk ở đây nhân viên chủ yếu là học sinh cấp 3 vs đại học-Anh chàng nói

-Vậy em có thể làm ở đay không?-tôi hỏi nhìn 2 anh chị đang cười

-Ok luôn-Chị nhân viên đáp nám tay tôi lôi đi vào trong khu bếp quán

-Nhân viên mới?-Một chị có vẻ 25 tuổi nhìn tôi

-Cô ấy đi tìm việc thêm chúng ta tuyển đi-chị nhân viên vừa nắm tay tôi nói

-Em là con gái ?-Chị tầm 25t nhìn tôi 

-Vâng -Tôi đáp 

-Vậy hôm nay em có thể bắt đầu làm-Chị khoảng 25t nói

-Vâng -Tôi đáp

-Mà em tên j?-Chị nhân viên vừa kéo tay tôi hỏi

-Em là Trần Gia Linh học sinh lớp 10A1 trường Zodic -Tôi giới thiệu

-Vậy à chị là Bảo Hy chị là sinh viên năm thứ nhất đại học-Chị nhân viên giới thiệu nói

-Còn chị là Ngọc Mai là quản lí quán này-Chị tàm 25 t nói

-Anh là Khánh học sinh năm 1 đại học-Anh chàng vừa dắt tôi vào nói

- Còn chị là Bảo Bảo-Mấy người khác cũng từ đâu ra giới thiệu

-Nhìn em có vẻ lạnh lùng quá-Bảo Hy chống tay nay

-Vậy à..-Tôi nhìn Hy  ngượng ngùng nói

-Chị biết rồi may cởi thứ này ra mặc cái này vào-Bảo Bảo đưa cho tôi 1 bộ váy ngắn chưa đén đàu gối nhưng nhìn có vẻ giống váy hầu gái đấy

-Mặc cái này ?-Tôi hỏi

-Uk mọi người đêu mặc mà-Bảo Bảo vui vẻ nhìn tôi nói

-Vầng-Mọi người đã mặc tki tôi khôn thể chống đối nên đành mặc thôi

Ra khỏi phòng thay đồ

- Oa nhìn em đáng yêu ghê-Bảo Bảo đứng trước ặt tôi véo má nói

-vâng-Tôi đáp đau đớn

-Nhìn bé Linh đáng yêu ghê-Khaanh nhìn tôi nói

-Cấm mấy ngươi gọi em là bé-Tôi nói giọng nghiêm túc

-Nếu không thì sao-Bảo Hy hỏi

-À tki ..-Tôi suy nghĩ 

-Bé Linh bé làm chăm chỉ nhé có j chưa biết có thê hỏi anh-Khánh xoa xoa đầu tôi nói

-Bé xem chị làm rồi làm theo nha mà bé biết đánh đàn-Bảo Hy hỏi

-Vâng-Tôi đáp ủ rũ đi sau Bảo Hy 

-Kính chào quý khách-Bảo Hy vừa nhìn thấy khách mặt bắt đầu vui vẻ Tôi vội chạy theo 

Woa ở đây nhiều khách ghê chỗ nào cũng đông kín người nhìn mà hoa mắt luôn .

-Cô là nhân viên mới đến-Một giọng nói lạnh lùng đằng sau lưng tôi

-Dạ -Tôi vội quay đằng sau nhìn

-Hai lưng -Anh ta nhìn tôi nói

-anh là anh chàng sáng nay?-Tôi nhìn anh ta hỏi , sáng nay tôi đã đi ngang qua kiến xe anh ta suýt đâm phải 

-Ồ hoá ra cô gái sáng nay là cô , Hia lưng-anh ta lạnh lùng nhìn tôi

-Hứ-Tôi nói lahj lùng nhìn anh ta-anh mua j?-

-nè cô là nhân viên mà dám nói vậy sao?-ANh ta nhìn tôi nói

-Chỗ này nhiều người anh im lặng dùm-Tôi nói sáng nay không phải người yêu anh ta cô đã không bị ăn tát

-Vậy à hai lưng tôi nhớ cô rồ đó-anh ta tỏ vẻ thích thú rồi đi

Hứ làm j có loại ngươi như anh ta cơ chứ lạnh lùngđáng sợ .Sau khi học dần cách úng xử tôi kết thúc một ngày làm việc /

Cái ngày hôm nay là ngày tôi  nhớ nhất và đó là những dòng nhật kí về ngày đầu tiên tôi chuyển đến thành phố cũng là ngày tôi mới đi làm .

Những dòng nhật kí này được tôi viết hằng ngày . cho đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ mãi ngày đầu đó

Về với hiện thực ( sau đó 1 tuần nha  lúc đầu chuyện mình có ghi 1 tuần  trước vậy quay lại hiện tại tki là 1 tuần sau nha)

Hôm nay là ngày đầu tôi đi học . Tôi đã dậy ừ rât sớm để chuẩn bị đồ ăn , sách vở , giày dép đồng phục  Mọi thứ để chuẩn bị cho ngày trọng đại của tôi. Tôi là người có số đạt vào cao nhất trường nên chắc chắn tôi sẽ phải lên nói trước toàn trường .

6h30 sáng :

Tôi bắt đầu đi ừ nhà tới trường bằng chiếc ván trượt .Hôm nay tôi mặc đồng phục trường Zodic nên có vẻ khác lạ với mọi ngày . Tôi mặc chiếc áo trắng dài tay khoác ngoài chiếc áo của trường màu đỏ đen kẻ caro ( áo nhưu áo vest đó) Trên ngực có đính một cái biểu tượng trường . Váy kẻ caro đỏ đenngắn gần đến đầu gối may nó không ngắn quá nên tôi có thể trượt ván dễ dàng 
 

Bình luận

Back to Top