|
|

Chương 26


''Không trang điểm cũng phải đep trang sức''Khánh Nam nói

''Tôi mặc j kệ tôi liên quan đến cậu.''Tôi ns, chí ít cũng chỉ là buổi tiệc ,đến đó tôi quan tâm mỗi đến đồ ăn còn mọi thứ tôi không muốn quan tâm . Mà mặc váy bình thường thôi chứu , cũng chỉ là một buổi tiệc có j to tát đâu mà phải hay là phải đi mặc mấy bộ váy gợi cảm / máy bộ váy do nahf thiết kế hàng đầu mặc . Mặc đi kheo chắc ??? Chỉ có người điên mới vậy !!!

''Nhưng dù j cậu cũng là tiểu thư''Khánh Nam

''Có luật là tiểu thư nào đi dự tiệc cũng phải mặc váy đắt tiền , phải đeo trang sức và đánh phấn hả ???''Tôi hỏi

''Không''khánh Nam bất lực nói . Người nào đối đầu với tôi cũng không có kết quả tốt! Dù j nó cũng chỉ là tiệc mà thôi có cần phô trương nhà mình giàu hay nghèo mình xinh hay xấu hoặc mặc đồ xịn hay giởm không!!!!!!!!

Tôi lấy một chiếc giày bánh mì màu trắng ít nhất cũng 5 phân để tôi còn chạy được :).

''Cậu nhanh lên''Khánh nam không làm được j liền xem đồng hồ thúc giục

''Sắp xong''Tôi nói ra giá để tủi chọn lấy một chiếc túi xách shy girl màu trắng rồi bỏ tiền , giấy CMT . Vào túi . Bây giờ tôi mkowis nhớ em điện thoại mới đi đời sáng nay của tôi! Ôi tiếc quá đi , điện thoại của con , chúa ơi sao người vừa cho con làm người nhà giàu mà muốn con tiểu tiền sao????

''Đi thôi''Tôi nói , đầu vẫn nhớ tới cái điện thoại.

Chúng tôi đi đến trường , lúc này buổi tiệc đã bắt đầu ! Vừa mới bước vào tiệc khánh Nam đã được bao nhiêu cô gái bám theo , tất nhiên tôi biết điều , cậu ta chỉ là bạn tôi không phải người yêu nên tôi chảng quan tâm mà bỏ ra một góc khuất ngồi ăn cho đỡ . Một số cô gái đi qua đều ngạc nhiên nhìn tôi vì tôi ăn mặc quá quá là đơn giản so với buổi tiệc

''Gia linh''Mỹ mỹ đằng sau mỉm cười tủm tỉm vỗ vai tôi

Tôi chán nản quay đầu ra sau, Mỹ mỹ nhìn tôi một lượt rồi hơi ngạc nhiên

''Chỉ tưởng em là tiểu thư cơ mà''Mỹ mỹ ngồi xuống cạnh tôi nói

''Tiểu thư chẳng lẽ cứ phải mặc đồ xịn đi tiệc???''Tôi hỏi

''Không chỉ là thấy em quá đơn giản còn đơn giản hơn cả mấy cô gái đó''Mỹ mỹ chỉ về phía mấy cô gái mặc toàn đồ xịn nhà cũng là một số tập đoàn nhỏ , Mỹ mỹ không nhìn nữa rồi cười ngượng nhìn tôi nói ''Em mặc thấy thoải mái là được rồi ''

Chẳng vậy , tôi mặc thấy thoải mái thì tôi mặc , tôi đâu có chú ý đến người khác nghĩ tôi như thê snaof vì vốn dĩ họ không biết một chút j về tôii !

''Gia Linh , cậu........''Giọng nói của Vy Vy vang lên bên cạnh tôi , cậu ta mặc một chiếc đầm ngắn màu hồng phấ , trên người đeo một bộ đá quý rất đẹp . chỉ cần nhìn và đánh giá qua cũng biết cô gái này nhà giàu nhưng chỉ tôi quá baka đến mức suốt ngày bị người ta chửi !

Tôi quay sang Vy vy hỏi , ánh mắt cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi . Tôi biết thừa người nào nhìn tôi cũng có ý nghĩ này mà !!!

''Gia linh , cái bông hoa của em đâu''Mỹ Mỹ hỏi tôi

''Ồ là cái mà họ phát cho em trước khi vào sao??''Tôi hỏi , cái bông hoa cài ngực đó có j đặc biệt đâu chỉ là một bông hoa bình thường mỗi tội là có số bên trong thôi ! Có j to tát chắc ???

''đúng vậy, cô agsi nào cũng có sao em...''Mỹ mỹ đnag nói tki vy Vy ngắt lời

''cái đó quan trọng lắm á, cậu làm mất tki làm sao tham gia được ''Cô gái hoàn mĩ '' chứ''Vy Vy nói cái j đó mà ''Cô gái hoàn mĩ '' cái đó liên quan j đến bông hoa hay là chữ số trên hoa là cái để người ta bầu chọn ???

''Hoa của em đau??''mỹ mỹ hỏi

''Cái đó quan trọng j?/''Tôi trước hết là phải hỏi dõ nguyên nhân cái bông hoa cài ngực đó có í nghĩa j !

''Chữ số trên hoa là cái mà để người ta bình chọn cho các cô gái . Cô gái nào được bầu chọn nhiều nhất tki sẽ được vinh danh là Cô gái hoàn mĩ''vy vy nói bắt đầu mơ mông . Tôi quay sang chị Mỹ Mỹ xem có đúng không chị ấy cũng vui vẻ gật đầu

''Vậy bông hoa đâu??''Mỹ mỹ mỉm cười dịu dàng như biết trước kết quả của tôi

'''Vứt rồi ''Tôi đáp thản nhiên . Bông hoa xấu xí đó cô đi mua tki được hàng tá

''Cậu...''vy vy trố mắt nhìn tôi , chắc cậu ta cũng bái phục về tôi mất

''Được gọi là Cô gái hoàn mĩ thôi sao??''Tôi cầm bánh vừa ăn vừa hỏi , chỉ có được danh hiệu tki ít quá ít nhất cũng nên có tiền hay đồ j chứ !

''à ai được gọi còn được nhảy cùng Khánh Nam và Khánh Phon lại còn được 1 triệu liền ''Vy Vy nói như súng liên thanh

''Hết rồi sao??/'Tôi nhìu mày hỏi , được mỗi vậy tki quá ít cho công sức mấy cô nàng này trang điểm , quần áo , giày dép !

''AAAAAAAAAAAAAAAAA''-Cả bữa tiệc gần nhưu reo ầm lên, con gái đang dồn về phía cổng trường , có một chiếc xe thể thao đang đỗ ở đó lại còn được bảo vệ dãi thảm đỏ ! Không lẽ mấy người này bị thần kinh ? Ai mà cần phải dải thảm đỏ họ có phải diễn viên hay người mẫu danh giá đâu mà cần vậy??

''Hôm nay trường chúng ta tổ chức có mời nguyễn thiếu gia , Chu thiếu gia , Trần Bả Nhi và mấy cậu ấm cô chiệu nữa''Mỹ mỹ nói rồi nhìn tôi , ánh mắt có hơi là xa vời đối với chị ấy

''Đừng lo , em đâu phải Trần tiểu thư''Tôi nói cốc đầu chị cười . đối với tôi một gia đình giàu có tki được j , tôi muốn sống thoải mái chỉ cần có có gia đình dù giàu hay nghèo tôi chỉ cần hạnh phúc là được !

''Chẳng phải sáng nay ai cũng đều biết cậu là tiểu thư sao??''vy vy hỏi

''Tớ không muốn làm tớ chỉ muốn cuộc sống đi làm thêm rồi về nhà như trước kia thôi''tôi nói

''Có phúc đến hãy hưởng''mỹ mỹ nói

''Phúc j chứ, hoạ đúng hơn''Tôi nói , người ngoài cuộc tki biết được j chỉ người trong cuộc mới biết thôi !

''Nhưng dù j cậu cũng phải làm tiểu thư thôi''Vy Vy nói ngồi cầm mấy cái bánh của tôi lên ăn . Cái con nhỏ này thật là vô duyên hết chỗ người ta đang ăn mà sao cứ bốc tự nhiên !

''Em không muốn làm tiểu thư''Mỹ mỹ nhìn vào mắt tôi hỏi

''Chị nhìn vào mắt em cũng chẳng thấy j đâu , mắt em chỉ là một màu đen u buồn và lạnh lẽo thôi''Tôi đáp

''Em yêu Khánh Nam sao??''Mỹ mỹ hỏi tôi

''Coi là bạn thôi , em chưa muốn yêu ít nhất yêu cũng phải 25-26 mới yêu''Tôi đáp . Yêu sớm làm j cho mệt chỉ tổ mệt người , nhiều lúc đang còn trẻ mà đi ghen với người khác thật mất mặt !

''Mà nè , Gia linh cậu phải đi lấy bông hoa mới đi chứ''Vy Vy nói

''Cần j , chỉ là trò chơi thôi''Tôi đáp vs Vy Vy rồi quay sang Mỹ mỹ hỏi một chuyện rất quan trong ''Mỹ mỹ , chị biết chỗ mua điện thoại với ván trượt ở đâu không??''

''ván trượt ?/ Em đi sao''Mỹ mỹ hỏi tôi. Tôi không đi ván trượt tki đi cái j ??/

''Vâng''tôi đáp

''Từ trường mình đi thẳng 2 km đến một quán bán dồ thể thao có bán ván trượt còn mua điện thoại tki vào khu trung tâm mua sắm mua''mỹ mỹ nói

''Vâng , Vy Vy tớ mượn điện thoại , hơi lâu một chút đó''Vy Vy lấy điện thoại đưa cho tôi , 2 người kia thắc mặc không biết tôi có ý định làm j . Tôi cầm lấy máy Vy Vy , bấm số rồi gọi cho người tôi yêu nhất đó là -Mama .

''Bộ đi về đó tính quên mẹ sao''Giọng mẹ tôi bên kia trách móc . Cũng đúng thôi hơn 1 tuần tôi không gọi mẹ rồi . Đợt trước cứ 1 tuần chắc tôi gọi hơn 10 lần cnf bây giờ chắc quên rồi

''Con đâu có tại điện thoại con hỏng''Tôi cố nói giọng vui vẻ đáp

''Con mượn máy à ??/ là ai ?? trai háy gái???''Mẹ tôi giọng như thúc giục

''mẹ , là con gái mà con đã nói với mẹ chưa đến 25 tuổi con sẽ không yêu ai rồi , mẹ đừng có mong ngóng nữa''tôi nói , con trai có j hay ho mà đi yêu chứ . Tôi yêu tôi còn chưa xong yêu mấy đứa đó làm chi cho mêt ???

''Con không định báo hiếu mẹ chắc ?? Mẹ đã bảo là chỉ cần con kiếm cho mẹ một đứa con rể tki mẹ không cần con báo hiếu j nữa''Mẹ tôi nói

''Mẹ , con sẽ trở thành luật sư nổi tiếng để báo hiếu mẹ còn việc người yêu mẹ cố chờ đến khi 25 tuôi con sẽ báo hiếu ạ''Tôi nói giọng rất vui vẻ

''Con thật là ... Mà gọi điện có chuyện j?/''Mẹ tôi bso tay với tôi luôn , một đứa con gái 16t chưa có một ai theo , chưa có một mảnh tình nào thật là đau đầu

''Haha mẹ thật là anh minh , con muốn xin tiền mẹ mua điện thoại''Tôi nói xong để cái điện thoại ra xa một chút thả nào mẹ tôi cũng la lên cho xem

''Gia Linh con biết con làm hỏng bao nhiêu cái điện thoại từ lớp 8 đên giờ không??''mẹ tôi nói to ầm lên , đúng như dự đoán nếu tôi không bỏ điện thoại ra xa chắc màng nhỉ sẽ thủng mất

''Dạ , là 5 cái ạ . Cái thứu nhất là rơi xuống nước do đi mưa, cái thứ 2 là do trượt ván nên nó rơi và vỡ , cái thứ 3 do tức bạn quá không có j để ném quên mất cái điện thoại là con đang cầm nên con ném cho nó một cái giữa mặt và cái điện thoại đi đời , cái thứu 4 là do đánh nhau nên bị hỏng pin, còn cái thứ 5 là do lỡ tay làm rơi ạ''Tôi nói giọng như đang kể về một chuyện j đó hào hứng

''Con có đúng là con gái không vậy?? Mỗi gĩ cái điện thoại nào tki lỡ tay ném , lỡ tay làm rơi lại còn đánh nhau nữa''Mẹ tôi giọng chán nản nói

''Tại con đâu ! Tại bọn nó cứ thcish trêu con nên con mới đánh chứ''Tôi cãi

''Mẹ không cãi với con , mẹ chuyển tiền vào thẻ của con tự đi mua ''Mẹ tôi nói

''Vâng con iu mẹ nhất mà , con sẽ kiếm cho mẹ một đứa con rể sau 9 năm nữa mẹ chờ con nha''Tôi nói giọng đáng yêu

''Con thật là .. cái tính thay đổi xoành xoạch đấy ai yêu nổi''Mẹ tôi than

''Không yêu tki con không thể báo hiểu mẹ đâu''Tôi nói rồi cúp máy luôn mẹ tôi mà nghe nữa tahr nào ngày mai tôi không cần nghe nhạc để ngủ !

''Tả cậu''tôi đưa điện thoại trả Vy Vy

''gọi điện xin tiền mà nhưu cãi nhau vậy''Mỹ mỹ cười

''chuyện đó là bình thường''Tôi nói ,lần nào xin tiền chẳng thế bây giờ quen rồi có thấy sợ đâu à tôi còn có chiêu lấy nhu khắc cương với mẹ . Mỗi khi mẹ mắng tôi lại cố nói giọng vui vẻ để mẹ chịu thua tôi :)

''Em đừng bảo đi mua điện thoại bây giwof''Mỹ Mỹ nhắc nhở

''Đúng vậy mà''Tôi nói dù j ở đây cũng có cái thứ vô vị j đâu mà phải ở lại????

''Thôi tớ ra chỗ khác đây hai người nói chuyện vui vẻ nhé''Vy Vy liền chuồn rồi chạy nhanh về phía con gái đứng bàn tán .

''Thôi em đi đây ở lại chỗ vô vị này chán lắm''Tôi nói

''vậy em đi thong thả''Mỹ Mỹ nói rồi bước về phái vy Vy . Tôi cầm túi đnag định ra bwosc vè cổng tki một tiếng nói làm tối muons lia ngay cái giầy vào mặt !!!!!!!!!!!!

''Bây giờ xin mời Hội trưởng hội học sinh trường Zodic lên phát biểu''Giọng cái thằng WC thần kinh hôm khai giảng nói . Bây giờ giá mà có vật j ném toi sẽ ném cho hắn ta một cái . cứ đến lúc được vui ve rlaij làm mất hứng , khiến cho tôi phải bực mình . Tôi mặt lạnh , xung quanh đầy hàn khí bảo phủ bước lên sân khấu.

''Gia Linh- xin mời bạn phát biểu về bữa tiệc hôm nay''WC nhìn toi lên sân khấu với ánh amwts hơi kì lạ nhưng ròi lấy lại bình tĩnh đưa cho tôi cái míc. Tôi nhân lấy đứng một lúc lâu rồi mới nói ''Chúc buổi tiệc hôm nay thành công ''Tôi nói , bây giờ tôi chẳng biết nói j vì bữa tiệc này vốn dĩ đối với tôi đều là nhàm chán và vô vị .

''Hết rồi sau''WC thấy tôi nói vậ liền hỏi

''Cảm nghĩ của tôi như vậy còn nếu muốn ai nói những điều cảm xúc hơn tki sau đây . Với tư cách là Hội trưởng hội học sinh tôi xin mời bạn Ngọc Vy Vy lên phát biểu vài lời''Tôi nsoi tiện thể chuồn xuống rồi chạy đi mua cho xong .

Vừa mới xuống , một giọng lạnh lẽo khiến tôi sợ hãi

''Gia Linh''-giọng Khánh Phong làm sống lưng tôi lạnh buốt

''Chào bé hai lưng , dạo này bé khá hơn nhiều chưa ?/ Có đi lạc đường không vậy''-Vừa quay ra chỗ khánh Phong đã bị Hoàng mInh véo má

''Chào 2 người''Tôi nói cúi đầu ngượng

''Hai lưng không phải cô muốn rời khỏi buổi tiệc''Khánh Phong lạnh lùng hỏi tôi ! Sao hắn biết tôi định chuồn vậy??

''Bé hai lưng em nên ăn nhiều hơn hình như em gầy đu''hoàng minh nói

''Em béo lắm rồi đó''Tôi nói đối với người khác tki tôi gầy nhưng đối với tôi là tôi béo .Tôi chỉ cao 1m65 nhưng nặng tận 48kg TT

''Mà anh nghe nói snag nay, em là chị của Bảo nhi ??''Hoàng Minh hỏi tôi

''vâng ''Tôi gật đầu nuốt nước bọt . Tôi có cảm giác bấ an lúc này

''Hoa của cô đâu''Khánh Phong hỏi

''cái đó ...''Tôi nếu nói là ''vứt đi ''tki hơi mất mặt nhưng chẳng lẽ lấy lí do làm rơi mà nếu làm rơi mà không tìm tki bao người nghi ngờ vì từ nãy tôi có mỗi ngồi ở bàn và ăn !

''Em vứt đi rồi sao??''Hoàng Minh hỏi tôi

''vâng em thấy nó quá vô vị nên vứt''Tôi nói cúi đầu xuống

''cẩn thận mai sau tháy vô vị quá lại ném nhầm thẻ tín dng''HM cười
 

Bình luận

Back to Top