|
|

Chương 27


''Người ngu họ cũng không đi cầm thẻ tín dụng ném thẻ tín dụn đâu''Tôi nói , người dù có ngốc đến mức nào tki cái thẻ tín dụng dại j mà ném cơ chứ!!!!!!!

''Bé hai lưng , bé không định lấy bông hoa khác sao???''Hoàng Minh hỏi

''Cái đó không cần đâuu''Tôi đáp , dù j cũng chỉ là bông hoa có j hay ho đâu

''Khánh Phong , hoá ra cậu ở đây''Một giọng nữ dịu dàng từ xa xa vọng lại . Tôi và Hoàng Minh đang trò chuyện liền nhìn hướng phát ra giọng nói . Một cô gái mái tóc đen mượt như lụa , đôi mắt màu vàng cam . Cô gái này rất ra dáng thục nữ , chỉ cần nghe giọng cũng biết đã biết .

''Đó là Chu Ngọc Mẫn''Hoàng Minh nói chỉ cô gái tóc đen kia , cô ấy phải gọi là rất xinh , cô agsi mặc một chiếc váy bó sát người màu hồng làm tôn lên từng đường cong trên cơ thể . Trên người đeo ột bộ trang sức đá cẩm thạc màu trắng nhìn rất trang trọng quý phái . Tôi rất nể cô gái này luôn , nhìn dưới chân cô ta đi tại sao cô gái này có thể đi được đôi guốc cao 10 phân liền ! Đúng là bái phục bái phục !!!!!!!!

''Chào cô''Cô agsi tên là ngọc Mẫn bắt tay giới thiệu về mình ''Tôi là Chu Ngọc Mẫn , con gái của Chu lão gia rất vui được làm quen Trần đâị tiểu thư''

''Ồ , đừng gọi như vậy cứ gọi tôi là Tiểu Linh hay Linh nhỉ là được đừng dùng từ tiểu thư như vậy''Tôi nói phóng khoáng , thật sự là đi đâu cứ bị gọi là Trần đại tiểu thưu cái tên vừa dài vừa chán thà nghe từ Linh nhi hay Linh linh còn dễ hơn

''Trần tiểu thư , Trần gia không có tiền sao??/''Chu Ngọc Mẫn nhìn đồ tôi mặc hỏi

''Có nhưng tôi không thích mặc''Tôi đáp , chỉ là váy thôi mà có cần to tát làm quan trọng hoá vấn đề đến vậy không????

''Trần tiểu thư , hình như cô và Bảo Nhi khác mẹ''ngọc Mẫn hỏi

''Đúng vậy''Tôi đáp , khác tki sao??? Chết người chắc

''Vậy thả nào nhìn cô với bé đó khác nhau ''Ngọc Mẫn nói ánh mắt có chút coi thường nhìn tôi

''Bé hai lưng , chẳng phải bé bảo định đi mua j sao??''Hoàng Minh đằng sau nhắc nhở tôi . Ở ha ! tôi định đi mua điện thoại mà

''Hai lưng?''Ngọc Mẫn nhìn tôi khó hiểu rồi mới nhìn người tôi một lượt rồi cười tỏ vẻ thích thú

''Mà không phải 2 người yêu nhau chứ , nghe nói Trần tiể thư là bạn gái của Mặc Hùng''ngọc Mẫn mỉm cười nhìn tôi nhwung cái cười của cô ta đầy hàm súc muốn nói vs tôi

''Ồ , đó chỉ là hiểu nhầm''Tôi đáp , tại cái bọn paparazzi thần kinh đó bám theo chứu . Nếu mai sau tôi mà trở thành luật sư lưướn tôi sẽ kiện mấy lũ người đó ra tội quấy rối người khác!

''Trần tiểu thư , hoa cài của cô đâu??''Ngọc Mẫn hỏi

''Vứt rồi''Tôi đáp , sao ai cũng chú ý bông hoa này nó có j hay ho sao ?? Chẳng lẽ ngọc nữ toi lại không phát hiện ra sự hay hó đó/??

''Haha cô vứt thật sao??''Ngọc Mẫn tự dưng cười ầm lên , con gái con nứa người ta nói một câu mà cười to thế kia thật là mất mặt chỉ tội cô ta là có rất nhiều người nhìn cô ta với ánh mắt cảm thông vì nghĩ cô ta vấn đề !

''Em không xin cái khác sao??/''Hoàng Minh hỏi

''Không cần , dù j cái cuộc thi đó em không được đâu , đeo chỉ tốn sức ''Tôi nói

''đúng vậy , đúng vậy''Ngọc Mẫn mỉm cười đắc ý cứ như cô ta đã loại bỏ được một đối thủ vậy

''Gia Linh cậu ở đây sao??''Giọng Mặc Hùng chạy tới

''Chào cậu''Hoàng M

''Chào anh''Mặc Hùng chào rồi nhìn sang tôi ''Nghe nói sáng nay cậu cậu lỡ tay làm hỏng điện thoại??''

''Uk''Tôi đap

''Mai tớ sẽ mua cho cậu một cái''Mặc Hùng nói áy náy

'Không cần , tớ có tiền không phải lo''Tôi nói , dù j cũng là lõi của tôi làm rơi mà TT

''Mặc Hùng là cậu??''Khánh Phong nhíu mày tiến đến cạnh Mặc hùng hỏi

''Đúng vậy''Mặc Hùng đáp

''Là bạn trai của hai lưng''Khánh Phong chỉ vào tôi

''Hai lưng ?? Không phải là cậu đấy chứ?/''Mặc Hùng ngơ ngác nhìn tôi . Tôi chỉ gật đầu , cái biệt danh'' hai lưng'' rất nhiều người gọi tôi

''bé hai lưng , kbanj trai em đến sao em cứ lạnh lùng vậy??''Hoàng Minh chọc tôi

''Đã bảo không phải bạn trai chỉ là bạn bè''Tôi nói

''Ồ , bạn bè mà hôn nhau ngay giữa chỗ đông người''ngọc Mẫn nói , cô ta muốn đổ thêm dầu vào lữa sao?????????

''Đó là hiểu nhầm , tôi sẽ mở họp báo nói về việc này , cô không cần phải nói Gia linh như vậy''mặc Hùng quay ra nhìn Ngọc Mẫn khó chịu nói

''Tốt''Khánh Phong nói . Tốt??? Tốt cái j???là tôi tốt hay anh ta tốt???

''Gia linh , cậu thật giống hồi cấp 2 đó''Mặc Hùng nhìn trang phục tôi cười . Cậu ta đã quen với việc tôi mặc mấy quần áo kiểu này vì lúc nào đi thi ăn cùng cậu ta . Dù cậu ta có là ca sĩ nổi tiếng tôi cũng chỉ mặc quần áo bình thường đi cùng , không trang điểm hay đeo vòng j cả .

''Đừng nhắc lại hồi cấp 2''thời cấp 2 tuy là lúc mà tôi được gọi là Đại Tỷ nhưng vì đánh nhau mà tôi đã mất bao nhiêu thời gian đọc truyện , đi chơi rồi đó cộng với một lần làm hỏng điện thoại mới ngu !

''Hồi cấp 2 em làm sao vậy??''Hoàng Minh tò mò hỏi

''Không có j''Tôi cười ngượng đáp

''Gia Linh , sao cậu cứ che giấu người khác về tính cách cậu vậy!!!''Mặc Hùng than

''Tính cách tớ thế nào mặc kệ tớ ''Tôi nói , hứ tính cách tôi liên quan j đến cậu ta !!!!!!

''Bé Gia linh , bé ăn mặc như này có quá đơn giản không??/''Hoàng Minh nhìn tôi hỏi

''Nó bình thường mà''Tôi đáp , mặc thế này rất dễ chịu và dễ hoạt động mặc mấy cái váy đầm kia chắc tôi đi còn chẳng xong !!!!!

'' mọi người sao tập trung hết ở đây vậy??''Bảo nhi giọng từ đâu chen vào và đằng sau là Khánh Nam mặt sầm lại

''Khánh Nam , cậu có sao không??''Ngọc Mẫn tiến lại gần Khánh Nam hỏi

''Không''Khánh Nam đáp xong không thèm liếc cô ta một cái

''Chị...''Bảo nhi nhìn tôi chưa đầy 5s mặt đã biến đổi .

''Sao??''Tôi hỏi

''Nhiều quần áo , chị không biết mặc nên mặc cái này sao??''Bảo Nhi nhìn tôi khó hiểu

''Đó là tính cách cô ấy đừng có ép buộc''Mặc Hùng nói

''Woa anh là mặc Hùng đúng không?? Thật đẹp trai nhưng chưa bằng Khánh Phong''Bảo nhi nói mỉm cười rồi chạy ôm lấy tay khánh Phong lạnh lùng

''Nè Mặc Hùng cẫu đãi tôi đi ăn đi''Tôi hỏi

''Gia lInh , cậu cái j cũng có nhưng sao không có lương tâm và cảm xúc vậy?/''mặc Hùng nói véo má tôi

''Đau .... tớ có cảm xúc hay không cũng phải cậu sao??''Tôi cãi

''tất nhiên mỗi lần cậu ăn cậu biết tớ mất bao nhiêu không??''Mặc Hùng mặt sầm lại nhìn tôi

''Khoảng vài trăm''Tôi đáp

''Bé hai lưng em ăn nhiều vạy??''Hoàng Minh xoa đầu tôi hỏi

''Từ bé sinh ra đã vậy biết làm sao??''Tôi nói

''Mà sao cạu không tham gia cộc thi ''Cô gái hoàn mĩ '' sao??''Mặc hùng hỏi tôi

''trò nhảm đó không thích''Tôi nói thà tôi về nhà chơi đánh vài Boss cấp 5 sương hơn

''sao không ăn luôn ở đây , ở đây nhiềud đồ mà''mặc Hùng nói chỉ vào mấy bàn ăn

''Tớ thích ăn bánh macaron , mousse , crepe , uống capuchino , đi xem phim ''Tôi nói rất lưu loát như học thuộc vậy:)

''Cậu đừng đùa chứ''Mặc Hùng nhìn tôi khiếp sợ

''Hai lưng em ăn mà sao vòng 1 bé vậy''Hoàng Minh hỏi

''Biến thái vừa thôi''Tôi nói anh ta là loại j mà nói như không có chuyện vậy???

''Gia Linh , em đeo cái này đi''Mỹ mỹ xuất hiện đằng sau Mặc Hùng đưa cho tôi bông hoa cài ngực

''Cái này á !! Em không cần''Tôi nói

''Ít nhất em cũng là Hội trưởng hội học sinh''Mỹ mỹ sa sầm mặt xuống

''Vâng''Tôi đáp dù j cũng là Hội trưởng nên làm gương . Ngọc Mẫn thấy tôi đeo sắc mặt liền kém hẳn đi

''Sau đây là cuộc thi ''Cô gái hoàn mĩ'' của các cô gái .''Wc nói giọng hào hứng monmg chờ đầy thú vị .''các bạn nam nhanh chân để bầu chọn cô gái hoàn mĩ''

''Nè cùng đi bỏ phiếu ''Hoàng Minh kéo Mặc Hùng ra vẻ bí mật

''Hai người đi vui vẻ''Tôi nói rồi quay sang nhìn chị Mỹ mỹ '' Cị đi ăn cùng em''Tôi nói kéo chị Mỹ mỹ đến một bàn , lúc này mọi người đều chú ý đến cuộc thi cô gái hoàn mxi nên việc ăn hoàn toàn quên thế nên đỡ phải tranh giành !

''Chị ăn đi ngon lắm''Tôi nói đưa cho Mỹ Mỹ một chiếc bánh kem

''Em thật sự không quan tâm đến việc này sao??''Mỹ Mỹ hỏi

''Chị chưa nghe cậu nói về em sao ?'Tôi hỏi Mỹ Mỹ , Mỹ Mỹ lắc đầu

''Cả trường em hồi cấp 2 đều có một câu về em '' Gia Linh cái j cũng có nhưng lương tâm và cảm xúc không có .Gia Linh cái j cũng chuẩn nhưng vòng 1 tki không chuẩn''Tôi nói . Đó là 2 câu nói mà rất nhiều người biết

''Em vẫn bình thường sao?/''Mỹ mỹ hỏi

''Vâng , nó đúng sự thật mà chẳng phải chị thấy có mấy người gọi em là '' hai lưng ''sao''Tôi cầm dĩa cắm vào bánh ă ngon lành

''Gia linh , tính cách em thật khó hiểu . Lúc vui lúc lạnh ''Mỹ mỹ nói

''Đó mới tạo ra con người như em''Tôi đáp

''Em học giỏi thạt , thi được cả 100 điểm vào đây''Mỹ mỹ khen

''Chị biết công sưc em cày đêm hơn mấy tháng không được cái j chắc em chết mât''Tôi nói . mất 6 tháng 3 ngày cày đêm để thi được điểm tuyệt đối vào đây thật là phí sức

''Em muốn làm nghề j??''Mỹ mỹ

''Muốn làm luật sư''Tôi đáp

''Tại sao??''

''Bời vì từ bé đến giờ mỗi khi nhìn thấy luật sư trên toà nhưng lời nói logic và sự bình tĩnh trwosc khso khăn của họ làm em ngưỡng mộ và từ đó em muốn trở thành một luật sư tài giỏi nhưng tội mẹ em lại không thích''Tôi rầu rĩ đáp

''Từ bé đến giờ em chưa yêu ai tki mẹ em chả muốn em yêu''Mỹ Mỹ dịu dàng nhìn tôi

''9 năm nữa yêu tki vẫn là tuổi xuân mà ''Tôi đáp , mẹ tôi cứ quan trọng hoá vẫn đề lên làm j cho mệt . Dù tôi có ế tki mai sau đi nhận con nuổi là được

Nói chuyện một hồi lâu sau tôi lôi đồng hồ từ ví ra xem cũng khoảng 9 giờ rồi .

''Chị em có việc''Tôi nói , ở đây ngồi tám chuyện chán quá đi đâu cho nso vui vui một chút . Tôi liền nghĩ ra một nơi đi ra đằng sau trường đến con sông Hoàng Ngọc

Sông hoàng ngọc nằm ngay sau trường tôi . Có một con sông bắc qua cầu , nhưng qua đó là một khu đất trông rất rất dài nhwung lại không rộng . Xung quanh bao phủ toàn là cây cối hoa .Chiếc cầu có hoa văn chạm khắc tinh xảo . Nước hồ Hoàng ngọc rất trong vì rất ít người đến đây . Hai bên đầu cầu còn có đèn . Trên cầu xung quanh toàn là đèn nhỏ phát sáng .

''Không khsi ở đâu thật tuyệt''tôi nói đi lên cầu , lúc này tôi nói biết cầu được làm bằng gỗ nhưng trong nó có vẻ là mới quá vì nếu là cầu cũ lâu rồi tki trên cầu ít nhất cũng có vài vết xước nhưng đây tki một vết cũng không có !

Tôi ngồi ở đây cầm lấy bông hoa trên ngực thả xuống sông . Nước sông thật trong , dù tôi nhwung vẫn thể nhìn thấy sỏi ở dưới . Tôi đi xuống cầu bỏ giày ra và trước hết là kiêm tra trong túi tôi mang theo giấy không ! May là mang mà đã vậy mang rất nhiều :) . tôi bỏ túi và giày một bên Nước sông hoàng Ngọc không sâu lắm cúng đến gần đầu gối tôi.

lạnh quá đi. Vừa bước chân xuông mà đã cảm thấy lạnh kinh . Tôi đứng ở dưới sông , mò mấy viên sỏi ở dưới . nhìn chúng rất đẹp một cái một hình thù khác nhau

''Hoá ra em ở đây''Một giọng nói phát ra đang gần tiến lại . Tôi quay đầu ra , một dáng người cao to đang ở trên cầu

''Khánh Phong''Tôi run sợ nói mỗi khi nhìn thấy anh ta , sự mạnh mẽ sắc sảo của tôi dừng như không có mà thay vào đó là một bộ mặt khiếp sợ !

''Sao em phải sợ''Khánh Phong nói

''Anh nói bình thường một chút , cứ em em nghe rợn cả người''Anh ta định hù tôi hay sao mà cứ gọi em nghe mà rợn , tóc gáy tôi dựng hết lên .Thà goi là hai lưng như Hoàng Minh còn tốt hơn từ ''em''

''em không thích sao??''Khánh Phong nhíu mày lại

''Đừng doạ ma tôi ''Tôi nói cúi xuống tiếp tục nhặt mấy viên sỏi . Ừm tôi nhặt cũng nhiều đó chứ . viên nhìn nửa trái tim , viên nhìn như que kem , viên tki như câu keo , cái tki như bánh quy , cái thì như đồng hồ ,... . Ui nhìn dẹp kinh luôn :)

''Em thấy sợ khi nghe tôi gọi vậy sao''Khánh Phong hỏi

''không hẳn''Tôi đáp , tôi có dự cảm như nếu nói sợ anh ta sẽ giết tôi chết TT ( Chúa lần sau đừng đùa con nhưu vậy nữa chúa)

Tôi đi lên bờ ngồi xuống mở túi lấy giấy ra lau chân rồi đi giầy vào .

''Em thật sự không thích tôi sao??''Khánh Phong nhìn tôi hỏi mặt anh ta không chút cảm xúc

''không phải là không thích chỉ là thấy có cảm giác không tốt''Tôi nói

''Vậy tôi làm thế nào để emkhông có cảm giác thấy tôi không tốt''khánh Phong nói đi xuống cầu tiến gần về phía tôi . Mặt anh ta nở nụ cười gian gian nhìn tôi hay la tôi nhìn nhầm???

Tiếng bước chân của anh ta càng gần tôi

''Tôi hỏi làm thé nào em mới không có cảm giác không tốt ''Khánh Phong đứng đói diện tôi hỏi

''cái này ...tki''Tôi chưa nghĩ ra , bây giờ đầu tôi đang sử dụng hết công suất nhưng không tìm được cái lí do nào ''

''Hay là phải thế này''khánh Phong nói xong . Tôi có cảm giác như có thứ j đó ấm ấm .Tôi đang định nói tki mới nhìn xuống

khánh Phong đang ....đang....đang hôn tôi . anh ta không hôn như Mặc Hùng ở má là ở môi . Đừng có đùa , cháu ơi con cầu xin lúc này không phải sự thật . chúa nguồi đừng giỡn con được không??? Dù banh xe số phận của con có thay đổi tki chúa cũng đừng trêu con chứ!!!!!!

''Đừng có như vậy''Khánh Phong thì thầm bên tai tôi nói . lúc này tôi mới nhận ra anh ta không hôn nữa

Tôi đứng gây ngốc gõ vào đầu vài cái , hình nhưu chuyện đó không có thật ! Đang định thở phù một cái tki

''Em muốn anh hôn em nữa sao/?''Khánh Phonh nhìn tôi hỏi

''Sao tự dưng anh làm vây??''Tôi ngây ngốc hỏi

''Tôi chưa bảo sao?? Em rất thú vị''Khánh Phong nói nhỏ bên tai tôi

''AAAAAA... đau''Anh ta cắn một cái vào cổ tôi

''Tôi sẽ không nhường em cho khánh Nam , Mặc Hùng hay Hoàng Minh đâu''khánh Phong nói nhưu tuyên bố rồi bỏ đi

''Hình như tôi vừa mơ''Tôi lấy tay gõ vào đầu rồi véo má. Không phải là mơ mà là thật !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

Bình luận

Back to Top